mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cạch"

tiếng mở cửa nhà vang lên, từ trong nhà một thân hình nhỏ chạy lon ton ra ngoài

"mừng dì về nhà ạ"

"ừ"

trái lại với sự háo hức từ bạn nhỏ kia thì người bước vào nhà hoàn toàn không để lộ cảm xúc gì

mà người trong nhà cầm túi xách của người bên ngoài xong cũng đi vào nhà mà không nói gì thêm

bầu không khí im lặng đến gượng gạo

"lisa"

"dạ? dì gọi em"

"hôm nay cô giáo có gọi cho tôi nói về việc học hành của em, sao vậy"

"dạ.."

"tôi cũng thấy em ra ngoài nhiều"

"có đối tượng rồi hả?"

"d-dạ không"

ngại chết mất, dì ta đúng là đồ ngốc, có ai đi hỏi thẳng vậy đâu

"ừ, tối nay lên phòng tôi"

"dạ"

vốn dĩ cả hai chẳng liên quan đến nhau, cũng chẳng phải dì cháu ruột thịt. là cô nhận nuôi em, sau đó cho em ăn học, nuôi đến tận bây giờ

cô - park chaeyoung là tổng giám đốc của công ti PCY, giàu nứt đố đổ vách

em - manobal lalisa, là đứa trẻ mồ côi, bố mẹ li dị, cả 2 đều không muốn nhận nuôi em

cô với em gặp nhau khi em đang cố gắng chạy trốn bọn buôn người, thế nào lại chạy thẳng vào trong xe cô, ngay khi cô đang bị chuốc thuốc

thì... cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, ít nhất cô cũng chịu trách nhiệm nhận nuôi em

chung sống với nhau 4 năm, em dần nảy sinh tình cảm với cô, biết là không thể nhưng em không ngăn trái tim mình được, dần dà những lần quan hệ với cô em cũng không còn uống thuốc (tt), cũng không nói với cô. mục đích vốn dĩ là muốn mang thai con của cả 2 để ép cô duy trì quan hệ với mình,

em đã nghĩ mình rất ích kỉ khi muốn một mình độc chiếm cô, muốn nhận được sự yêu thương của cô, muốn nhận được một danh phận hợp pháp

nhưng em đã làm được một nửa kế hoạch rồi, em mang thai con của cả 2 rồi

đây cũng là lý do chính khiến dạo gần đây em học hành sa sút và phải thường xuyên ra ngoài khám thai. em sợ nếu em nói với cô cô sẽ vứt bỏ cả hai mẹ con em mất nhưng cũng chẳng thể cứ giấu mãi như vậy

cô kêu em lên phòng chắc chắn để quan hệ, và lần này em phải nói với cô

"dì ơi, em vào được không ạ"

"vào đi"

nhận được sự cho phép của cô em mở cửa bước vào. trong phòng, cô đang ngồi ở mép giường cầm điện thoại xem thứ gì đó, vẻ mặt trông có hơi nghiêm trọng

lisa bắt đầu sợ rồi đó...

"lại đây cởi quần áo ra"

cô có ngước lên nhìn em, dáng vẻ ngại ngùng của em làm cô yêu chết mất

à

hình như còn chưa nói chaeyoung cũng thích lisa nhỉ?

"d-dì ơi"

"huh?" - cô ngước hẳn mặt lên, dùng giọng mũi đáp lại em

"em..em có chuyện muốn nói được không ạ?"

"nói đi" - cô bỏ điện thoại xuống nhìn thẳng vào em

điều này làm lisa ngại muốn chết

"dì nghe xong không được giận em nhé?"

"tôi có bao giờ giận em?"

quái lạ, nay em nhỏ lại dài dòng thế nhỉ? chuyện gì quan trọng lắm này

thấy cô nghiêm túc nhìn mình làm em càng sợ hơn

"dì cũng không được đuổi em khỏi nhà, không được đánh em cơ.."

!!?

việc nghiêm trọng đến thế cơ à

"qua đây"

"qua đây ngồi rồi nói"

em lê bước chân nặng nề của mình đến bên cạnh chỗ cô, cách có 5 bước mà tưởng như 5km không ấy

"a"

thấy em lề mề như vậy cô làm sao mà chịu được, liền lại gần nhấc em lên giường

"giờ nói đi"

ở khoảng cách gần làm em vừa ngại vừa sợ

thế này làm sao em nói được

hic, tay nhỏ phải níu lấy áo cô để đỡ căng thẳng nè

"mau nói"

"từ từ em nói mà, sao dì cứ giục thế"

em phồng má bất mãn

"rồi rồi"

"em.."

"em có thai rồi..."

lisa vừa nói vừa run run ngước lên nhìn biểu cảm của cô

còn chaeyoung thì chỉ bất động nhìn em

thật ra trong lòng chaeyoung sớm đã nổ pháo tưng bừng rồi, vừa vui vừa buồn. cô chỉ sợ thằng khốn nào đó làm em có thai rồi bỏ đi, còn lại cô đều chấp nhận được, kể cả mang con của em với người khác về đây cô trông cô cũng hoàn toàn cam lòng, miễn là liên quan đến em, miễn là em vui, hạnh phúc

"dì.. hức.. dì ơi... hức"

lisa thì làm sao biết cô nghĩ gì, chỉ thấy cô im lặng nhìn chằm chằm em, lông mày cũng căng chặt lại

hình như cô đang ghét em thì phải

mà chaeyoung nghe em gọi thì mới bừng tỉnh, nhìn thấy mặt xinh lấm lem nước mắt thì đau lòng không thôi

"nào nín đi, làm sao mà khóc" - cô vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi nước mắt cho em"

"d- đi ghét em ạ.. hức.. dì không thích em nữa ạ"

"không có, không ghét em. nói tôi nghe là thai của ai"

ủa?? em quan hệ với mỗi cô mà giờ cô hỏi thai của ai là sao?????

"oaaaaa hức.. dì.. dì quá đáng lắm hức..."

"tôi đã làm gì đâu?"

"trước giờ em chỉ quan hệ với dì... giờ đi lại hỏi thai của ai.."

!!!!!!!!!!!

vậy.. thật sự là con của cô với em này!

"khoan đã, ngoan nín, em nói lại, nói lại tôi nghe"

"không nói hức... dì xấu em không nói đâu"

"rồi tôi xấu, tôi xin lỗi em mau nói lại đi"

ể? cô nhận xấu với em kìa, còn xin lỗi nữa

"thai.. thai là của dì.." - hic, áp lực còn hơn lúc kiểm tra cuối kì nữa vậy nè

"thật sao? em thật sự mang thai con của tôi.. cảm ơn em, cảm ơn em lisa" - cô vừa nói tay vừa kéo em lại hôn khắp mặt rồi lại xuống đến cổ

"ưm, nhột em dì ơi"

"ngoan ngoan, ngủ đi mai tôi dẫn em đi đăng kí kết hôn nhé, đi mua đồ cho con với mua thêm sữa bầu luôn nhé"

ủa, sao thấy cô phấn khích dữ vậy nè?

"dì.. không trách em ạ?"

"hử? trách gì"

em nhỏ mang thai, cô đang vui gần chết đây này, trách móc gì nữa

"thì.. tại em không chịu uống thuốc ấy, tại em không uống thuốc nên mới lỡ m... um"

em còn chưa nói hết cô đã nhắm đến môi em mà mút rồi, cả hai triền miên lúc lâu cô mới dứt ra

"không được nói bậy, tôi không trách em, cái thai này cũng không phải là lỡ, biết chưa?"

"dạ.."

"ngoan ngủ đi, mai tôi xin nghỉ đưa em đi sắm đồ, lâu lắm chưa mua đồ mới rồi. à mà thường thì em bé mặc quần áo như thế nào nhỉ, bé xíu ấy nhờ. với cả còn phải mua nôi rồi đồ chơi đủ kiểu nữa, à với cả em nghĩ ra tên con chưa?"

"dì ơi... em bé mới 5 tuần thôi.."

"5 là số nhiều rồi"

hic, sao cô phấn khích hơn cả em vậy nè, nói nhiều đau đầu quá àaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro