trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SE: ( nghĩa được giải ở cuối chương )

"thiếu uý La, có người gọi"

"ai vậy?"

"tôi cũng không biết, tên là Park Chaeyoung"

"..."

"tắt máy đi"

"nhưng mà, người này đã gọi cho chị hơn trăm cuộc rồi"

"tôi bảo tắt máy đi"

"nhưng.."

"TẮT!"

"t-tôi tắt rồi"

"ra ngoài đi"

nhận lệnh, người đối diện liền cúi đầu chạy mất dép, ai mà dám làm trái lệnh của thiếu uý La chứ!

thiếu uý La - Lalisa Manobal, cô tham gia vào nghề này đã hơn 10 năm, đây không phải lần đầu cô được cử đi chiến đấu, nhưng đây sẽ là trận đấu cuối cùng để đất nước cô dành lại vinh quang - độc lập. đây cũng là trận đấu khắc nghiệt nhất, quyết định được sự sống còn của đất nước

vì vậy cô đã dành hết tâm trí và thời gian vào cuộc chiến này, bỏ lại mọi thứ.. kể cả gia đình, kể cả em..

*

"reng..reng..reng.."

tiếng điện thoại kêu liên tục khiến cô phải nhíu mày, khó chịu nhìn lên đồng hồ thì phát hiện bây giờ vẫn đang giữa khuya, mà khuya thì ai gọi cho cô được chứ?

cô với tay lấy điện thoại, nhìn lên tên người gọi tâm tình có chút phức tạp

lại là park chaeyoung - người con gái cô thương suốt 10 năm nay, từ khi bước chân vào nghề này, cô bắt gặp ánh mắt em thì liền say mê, quên đi cả bản thân. một ngày 24 giờ, 23 giờ 59 phút gặp em nhưng thiếu 1 phút cô liền không chịu nổi

vậy mà giờ.. đến điện thoại của em cô còn chẳng thèm nghe

"lisa.."

vô thức bắt máy mất rồi

"lisa, chị đâu rồi, là chị phải không?"

giọng em sắp khóc rồi kìa

"lisa.. chị ơi, trả lời em đi mà"

"chaeyoung"

"c-chị đây rồi, chị đang ở đâu rồi hả? sao em gọi lại không nghe, chị có định về không thế?"

"chị xin lỗi chaeyoung, bây giờ chị không thể về được"

"ha, có con khác bên ngoài rồi chứ gì?"

"không phải, chỉ là bây giờ, không thể về"

"vậy thì từ đầu nói luôn đỡ khổ tôi không? chị biết tôi chờ chị bao lâu rồi không? biết tôi đau lòng như nào không? chị là đồ khốn"

"phải, chị là đồ khốn, vậy nên chaeyoung đừng chờ chị nữa nhé"

"chị là đồ khốn nạn.. hức.. ch-chị là đồ tồi hức.."

"đừng khóc, em đừng khóc vì kẻ tồi này được không? đừng khóc"

cô còn đang định an ủi em thêm thì

"thiếu uý La, kẻ địch công kích rồi!"

"sao?"

bọn khốn nạn đó.. dù một chút cũng không để cô nói chuyện với em

"chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. tập hợp mọi người lại"

"rõ!"

người quân nhân kia vừa rời khỏi, cũng là lúc tiếng em trong điện thoại vang lên một cách rõ ràng

"lisa, chuyện gì vậy?"

"địch là sao?"

"RỐT CUỘC CHỊ ĐANG Ở ĐÂU!?"

"xin lỗi chaeyoung, thật xin lỗi"

"LIS.."

nốt lần này thôi.. cô giấu em nốt lần này thôi

"tút...."

tắt máy, bỏ qua cảm xúc trong lòng, cô vội vàng mặc quân phục, chạy ra ngoài

nếu lần này có thể trở về, lisa tôi về để cưới em một cách quang minh nhất!

.........




5 năm sau




"YAHH LALISA CHỊ CÓ ĐI RA KHỎI NGƯỜI EM KHÔNG?"

"bé oi chiều chị tí đi mò"

"CHỊ BIẾN RA NGAY, Yahh, mm.. hah~ b-bỏ ra ư~"

"rên nhỏ một chút, liyoung sẽ nghe thấy mất"

"mm.. c..chị nhẹ th-thôi hm~"

"bé ngoan, chị nhớ em mà, hơn 5 năm chưa được gần gũi với em rồi. lúc trở về lại còn phải đợi nhóc con kia ra nữa"

"hức.. a~ t-tại chị bỏ đi m~ nhẹ thôi ha..~"

"rồi rồi là tại chị, ngoan"

well, đúng thật lisa đã chiến thắng trận chiến ấy và trở về, lúc cô về thấy bụng em đã to thì liền buồn mất 2 ngày, còn không thèm qua dỗ em

còn lúc em thấy cô thì oà khóc như trẻ con, mới đầu em đi cấy ghép thai để tạo bất ngờ cho cô, ai ngờ cô lại đi lâu vậy chứ, đã thế về gặp còn không thèm nói chuyện với em

cái lúc mà cô biết thằng nhóc trong bụng em là báu vật của mình thì liền nhảy cẫng lên, phi như bay qua nhà em, gặp được em thì liền kéo em về phía mình hôn liên tục, mặc cho em khóc lóc ngăn cản

còn trở về thực tại..

"oe.. hức.. m-mẹ ơi.. oaaaa..."

nhóc liyoung lại quấy rồi

thằng nhóc này hành vợ cô từ lúc mang bầu đến tận bây giờ, lúc nào cũng bám dính lấy em

"hm.." - em nghe tiếng bé nhà mình khóc thì liền mở mắt dậy

"em ngủ thêm đi, chị bế con một chút liền ngủ" - lisa nhanh tay lại vác thằng nhóc kia lên đánh mông vài cái

nàng mở mắt ra thấy cảnh tượng này thì thực sự rất cảm động, từ khi trở về cô lúc nào cũng quan tâm bảo bọc nàng. lúc là liyoung có quấy thật, nhưng cũng là cô dỗ, em ngoại trừ việc cho liyoung ăn và nghỉ ngơi thì còn lại cô đều không cho làm

"chị ngủ chút đi, đêm nào cũng thức rồi"

nàng định ngồi dậy thì liền bị cô ngăn cản

"NÀO! không nghe lời chị đúng không? con ngủ rồi, giờ chị đặt vào nôi luôn đây"

tông giọng cô có hơi lớn một chút, định răn đe nàng xíu thôi, từ khi sinh con sức khỏe đã không tốt còn hay khó ngủ, mà nói lại không chịu nghe nữa cơ

"rồi rồi, em nằm" - xuỳ, nàng đương nhiên biết cô chỉ dọa nên cũng thoải mái nằm xuống, nhìn cô đặt bé con vào trong nôi

"ngoan, hai em bé của chị đều ngoan"

xuỳ, em bé nào của chị chứ

mỗi chaeyoung là em bé của lalisa thôi

còn kia là nhóc con của lalisa hehe

à với cả

SE: Success Ending hâhhaha







mọi ng có thích series kiểu này không á? được thì mình sẽ phát triển dạng kiểu này nhiều hơn tại nó nhắn khá dễ viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro