Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oh, Dara à, dạo này em thế nào rồi, sao không thấy gọi điện gì vậy? - Tiếng Bom vang lên trong điện thoại

- Hi unnie, dạo này em bận quá, công ty có những đối tác mới từ Anh nên em phải tiếp họ? - Dara trả lời

- Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe nữa, unnie thấy em không gọi điện nên lo lắng cho em thôi. Một mình sống bên Mỹ không có ai chăm sóc nên em phải biết tự lo cho bản thân đấy. Khi nào có thời gian unnie sẽ sang thăm em. - Bom nhẹ nhàng nói

- Em biết tự chăm sóc mình mà, hơn nữa giờ em còn là mẹ của Jin nữa. - Dara vui vẻ trả lời

- Ừ, lâu lắm không gặp nên chị cũng nhớ Jin lắm. Chắc thằng bé lớn lên nhiều rồi đúng không. Cứ mỗi lần gặp nó là nó lại khiến chị cười đau cả bụng. - Bom hớn hở

             *Cạch*

Thấy tiếng động là, Bom quay đầu lại thì thấy ... ông Park... vẻ mặt của ông vô cùng bất ngờ, thoáng có nét tức giận hiện lên. Vì thấy phòng cô cửa mở, đèn vẫn sáng nên ông định vào xem cô còn thức không thì lại nghe được tin sét đánh này.

- Ơ, appa à? - Bom lúng túng nói, cô vội vàng tắt điện thoại. Không lẽ ba cô đã nghe thấy cô nói chuyện với Dara rồi, và còn cái tên Jin nữa, có phải? 

Cả Bom và ông Park cứ đứng như vậy, một lát sau ông mới lấy lại vẻ bình tĩnh và lạnh lùng vốn có nói:

- Con và Dara định giấu ta chuyện này đến bao giờ đây? Nếu ta không nghe thấy cuộc nói chuyện này thì con và nó sẽ tiếp tục giấu ta sao?

- Appa à! - Suy nghĩ của Bom đã đúng, ba cô đã phát hiện chuyện mà cô và Dara đã giấu suốt 5 năm nay. Cô không khỏi bất ngờ, chỉ biết thốt lên một tiếng. 

Vừa lúc đó, bà Park bê khay hoa quả lên cho Bom, thấy chồng và con gái đang đứng đối mặt với nhau. Nghi có chuyện gì bà vội hỏi:

- Ông và Bom đang nói chuyện gì vậy? Tại sao cả hai lại có vẻ bất ngờ và cứ đứng nói thế?

- Bom, xuống phòng khách cùng ta nói chuyện. Bà cũng cùng tôi xuống để nghe mọi chuyện đi. - Ông Park lạnh lùng nói.

Bà Park dù không biết chuyện gì nhưng cũng theo chồng xuống phòng khách. Bom đứng đắn đo từ nãy đến giờ, cô không biết làm gì hơn vào lúc này. Chuyện mà cô và Dara giấu trong thời gian qua... liệu ba mẹ cô có thể chấp nhận được không? 5 năm trước.....? Rồi cô nhanh chóng xuống phòng khách, dường như Bom đã biết quyết định được.

- Mau ngồi xuống đi và hãy nói rõ cho ba mẹ biết chuyện của Dara? Con bé đó đang cố tình giấu chúng ta chuyện gì phải không? - Ông Park nói khi thấy Bom đang lưỡng lự đi đến.

- Appa, umma, thực ra.....

- Ta có thể hiểu hết mọi chuyện rồi, vì vậy ta chỉ cần lời giải thích của con thôi.  - Ông Park không thể kiên nhẫn hơn nữa.

- Khi ly hôn với Chaerin, Dara đã quyết định sang Mỹ, lúc đó con bé đã phát hiện mình có thai. Nó sang Mỹ và giấu mọi chuyện với ba mẹ vì không muốn ba mẹ phải lo lắng cho nó nữa. Nó cảm thấy có lỗi với ba mẹ nên ra đi mà không để ai biết. Con cũng tình cờ biết chuyện và ngăn cản nhưng nó vẫn quyết định sang Mỹ, một mình nuôi nấng Jin. Đó là tên của thằng bé. - Bom quyết định nói hết ra mọi chuyện vì không thể giấu được nữa. Ngay lúc này, cô cảm thấy sợ hãi vì không biết phản ứng của ba mẹ cô thế nào. Khi Dara một mình đòi cưới Chaerin, ba mẹ cô đã một mực phản đối, và khi Dara ly hôn sau một năm ba cô đã ốm mất một tháng trời. Cô không biết ba cô có thể chịu đựng được chuyện này một lần nữa không?

- Vậy còn ai biết chuyện này nữa?- Sau một hồi im lặng ông Park cất tiếng hỏi. Lắng nghe từ nãy đến giờ bà Park cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trên khuôn mặt phúc hậu và hiền từ của bà một giọt nước mắt lăn dài xuống. Có lẽ bà không ngờ đứa con gái mà mình luôn yêu thương và bao bọc lại làm như vậy? Trong số ba đứa con của mình, Dara luôn là đứa khiến ông bà lo lắng vì từ bé Dara vốn đã hay ốm đau, lớn lên mới đỡ hơn vì nó chăm chỉ tập thể dục. Nhưng ông bà Park luôn lo lắng vì tính tình Dara tốt bụng, ngây thơ, khi yêu ai thì mất hết lí trí. Lo lắng đó không phải vô lí khi cô nhất quyết đòi lấy Chaerin khi mới yêu nhau được một năm dù ông bà có phản đối quyết liệt. Lúc đó cô còn quá ngây thơ khi vội vàng tin vào tình yêu, và còn quá trẻ để.... làm mẹ. 

Dù năm năm qua ông bà Park đều không nhắc tới Dara nhưng trong lòng cả hai người đều luôn nhớ đến và lo lắng cho cô. Là cha mẹ, ông bà Park hiểu Dara hơn ai hết. Họ cảm thấy đau lòng, trái tim bị xé ra hàng trăm ngàn mảnh khi chứng kiến đứa con gái mình yêu thương lại yêu một cách mù quáng như vậy nhưng họ hiểu Dara là người đau lòng hơn ai hết khi bị tình yêu phản bội, bị người mình yêu đâm một nhát dao vào tim. Ông bà Park muốn Dara có thời gian để chữa lành vết thương, để cô có thể trưởng thành hơn rồi sẽ dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Bởi từ lâu họ đều đã tha thứ cho cô, luôn mong chờ một ngày cô trở về .

- Chỉ có con, Dara và Ji Yong biết. Dara không muốn cho Chaerin biết vì con bé muốn quên đi tất cả và làm lại từ đầu. 

- Được rồi, ta hiểu rồi. Con mau đi nghỉ đi.

Bom nhanh chóng đứng dậy bước về phía phòng mình thì:

- Hãy bảo con bé mau trở về đi. Ta cho nó từng đấy thời gian là đủ rồi. - Ông Park nói làm Bom sững sờ. Không vì chuyện này thì cả ông bà Park đều dự định sẽ gọi Dara trở về.

- Dạ. - Bom nói nhỏ nhưng vẫn đủ để người khác nghe được. Trong giọng cô lộ vẻ vui mừng, vì ba cô nói vậy nghĩa là họ không còn giận Dara mà đã tha thứ cho cô, muốn cô trở về.

* New York, Mỹ

- Được rồi, ngày mai tôi sẽ gặp họ lúc 9h. - Tiếng Dara nói với cô thư kí của mình. Vừa rồi cô đang nói chuyện với Bom thì bỗng thấy Bom cúp máy. Cô cũng chưa thể gọi là ngay mà sau đó thư kí gọi đến cho cô về cuộc gặp với các đối tác từ Anh. Dù đang ở nhà nhưng Dara vẫn bận rộn chuẩn bị tài liệu cho công việc. Cô không biết rằng ở nhà ba mẹ cô đã biết hết mọi chuyện.

Vừa nói chuyện xong với thư ký điện thoại của Dara lại đổ chuông, có lẽ hôm nay là buổi tối bận rộn với cô.

- Dara à, chị xin lỗi vì lúc nãy đã vội cúp máy. - Thì ra là Bom, sau khi về phòng Bom liền lấy điện thoại gọi cho em gái ngay.

- Không sao đâu unnie. Dù sao thì unnie vừa tắt máy là thư kí của em gọi đến bàn công việc. Mà unnie có việc gì sao? - Dara vui vẻ nói. 

- Ừ, Dara à, có chuyện thật rồi.... - Bom ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, Dara vẫn đang lắng nghe. 

- Ba mẹ đã biết chuyện của em rồi, cả về bé Jin nữa. Lúc nãy chị sơ ý để cửa mở nên appa đã nghe thấy chúng ta nói chuyện. Chị đành phải nói hết với ba mẹ.

- Ừm.... - Nghe vậy, Dara trầm tư một lúc, cô thấy hoang mang. Chuyện này sớm muộn gì ba mẹ cô sẽ biết nhưng sao nó đến đột ngột quá. 

- Dara à, em còn nghe chứ? - Bom ôn tồn hỏi

- Ừm, em vẫn nghe đây. Ba mẹ không sao chứ? - Dara khó khăn mới trả lời được, cô vẫn không khỏi bất ngờ

- Sao là sao chứ hả con ngốc này. Ba bảo em hãy mau về đi đó. Em biết là ba mẹ thương em nhất mà, khi em đi người lo lắng cho em nhất là ba mẹ đó. Tuy bên ngoài không nói gì nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ đến em - cái con nhỏ lạnh lùng này. - Bom nói mà cứ như hét vào cái điện thoại, người ở đầu dây bên kia chắc thủng màng nhĩ bởi cái giọng oanh vàng này luôn rồi.

- Unnie à, em biết mà. Vậy unnie đừng có hét vai tai em như vậy. Em sẽ cố gắng thu xếp công việc rồi bay về Hàn sớm là được chứ gì. - Dara nói, lúc này cô không biết là nên vui hay lo lắng nữa. Cô biết ba mẹ luôn thương yêu cô nhất nhưng cô vẫn chưa thể đối mặt với họ vì cô đã khiến họ luôn đau lòng vì cô.

- Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều mà mau cùng bé Jin về đây, chị nhớ nó lắm rồi. - Bom lại nói oang oang vào điện thoại

- Được rồi unnie, unnie đừng hành hạ lỗ tai của em nữa. Unnie cũng mau nghỉ đi, em cũng phải cho bé Jin đi ngủ đây. - Dara than thở.

Hôm nay quả thực là một ngày dài với Dara, vì công việc và vì.... 5 năm qua cô sống nơi đất khách quê người, cảm giác cô đơn đó cô hiểu hơn ai hết. Nhiều lần cô muốn gọi về cho ba mẹ, muốn được sà vào lòng họ mà khóc. Nhưng cô đã không làm vậy vì bây giờ cô đã là mẹ của Jin, cô phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ con của mình. Sự tổn thương đó với cô là quá đủ rồi. Lí do cô muốn sang Mỹ là muốn quên đi tất cả, quên đi mọi sự phản bội từ tình yêu và làm lại từ đầu. Một  Dara ngây thơ, trong sáng, yếu đuối, luôn tin tưởng vào tình yêu đã chết từ 5 năm trước. Còn bây giờ là một Dara mạnh mẽ, lí trí, là một người mẹ yêu thương con. 5 năm trước tưởng như cô sẽ sụp đổ, tuyệt vọng, bế tắc nhưng Jin xuất hiện trong đời cô, thằng bé chính là nghị lực, là người khiến Dara mạnh mẽ hơn, vượt qua mọi khó khăn để trở thành một bà mẹ đơn thân thành đạt như bây giờ.

                                                                                                                              END CHAP

P/s: Mong readers còm men nha, đừng có im lặng nhé, nêu ý kiến để mình còn có tinh thần viết tiếp. Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro