Chap 2: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sân bay Incheon, Hàn Quốc

- Omma, đây là Hàn Quốc sao? - Tiếng của một cậu bé nhanh nhảu hỏi.

- Ừm, đây là Hàn Quốc. Chúng ta đã trở về đất nước mình, con thích không? - Người mẹ xoa đầu đứa trẻ

- Con thích lắm. - Thằng bé cười tít mắt. Nó có đôi mắt cười giống một người. Sao mẹ không đưa con về đây sớm hơn? - Cậu bé đó lại hỏi tiếp

- Ừm, vì sao nhỉ? Con biết là công việc của mẹ ở bên Mỹ mà. Với lại... ông bà ngoại giận mẹ vì mẹ không nghe lời họ.

- Vậy bây giờ ông bà hết giận mẹ rồi sao?

- Ừ, vì vậy mà lát nữa gặp con nhớ phải lễ phép với ông bà đó.

Người mẹ và cả đứa trẻ đó là Dara và Jin. Hai người đã trở về Hàn Quốc. Bom - từ nãy đến giờ cô cứ đứng đó nhìn hai mẹ con họ và nở một nụ cười hạnh phúc. Cô đã trông chờ giây phút này từ lâu, cô rất muốn được gặp cô em gái ngốc nghếch Dara và cả đứa cháu dễ thương của mình. Bây giờ nó đã trở thành hiện thực, gia đình cô sẽ lại như xưa. 

- Yah, Sandara. - Bom hét lên khi thấy Dara đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

Nghe thấy tiếng gọi Dara nhìn về phía người gọi mình và mau chóng đi về phía đó.

- Unnie, em nhớ unnie quá. - Dara ôm chầm lấy Bom

- Cái con nhỏ này, unnie đợi em lâu quá đấy. Có biết unnie lo cho em thế nào không hả? - Bom cũng ôm chặt lấy Dara, một tay đập nhẹ vào lưng Dara

- Omma với dì Bom quên mất con rồi sao? - Thằng bé Jin phụng phịu nói

- Hahahaha. - Bom bật cười trước câu nói dễ thương của Jin.

- Jin ra đây dì xem nào? Đã lâu rồi không gặp con, xem ra con ngày càng dễ thương hơn đấy. - Bom ôm Jin vào lòng và nhéo má thằng bé.

- Unnie, chúng ta về được chưa vậy. - Dara than thở

- Được rồi, chúng ta đi thôi. Ba mẹ chắc đang đợi chúng ta đấy.

Cả ba người họ ra ngoài và lên chiếc xe đang đợi về thẳng biệt thự nhà họ Park.

* Biệt thự nhà họ Park

Sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cả ba bước xuống xe vào nhà, theo sau là tài xế đang xách đống hành lý và vali.

- Appa, omma. - Dara cất tiếng gọi nhỏ nhưng cũng đủ để ông bà Park nghe thấy. Tiếng gọi này là điều họ mong mỏi bấy lâu.

- Dara à, mau lại đây nào. - Bà Park nói, dang rộng vòng tay. Dara chạy đến, ôm chầm lấy mẹ òa khóc như một đứa trẻ. Bà Park cũng không kìm lòng được mà rơi lệ.

Bé Jin từ lúc bước vào chỉ lép mình bên cạnh Bom nhìn mọi người. Vì biết tin Dara trở về nên tất cả gia nhân đều ra chào đón.

- Cuối cùng omma cũng được gặp con rồi. Thời gian qua con không liên lạc về làm ba mẹ lo lắng lắm đấy. Để omma xem đứa con gái ngốc có lớn chút nào không? - Bà Park vội gạt nước mắt và ngắm nhìn kĩ khuôn mặt cô con gái của mình. Ông Park cũng đứng đó nhìn cô con gái lâu ngày trở về, khuôn mặt ông ánh lên ánh nhìn hạnh phúc. Sau một hồi thể hiện tình cảm, Dara nhìn ra phía Jin và gọi thằng bé lại phía mình. Nghe mẹ gọi, bé Jin chạy đến đứng bên cạnh mẹ. 

- Jin à, con mau chào ông bà đi. Appa, umma, chắc hai người đã biết.... - Dara lưỡng lự nói

- Cháu chào ông bà - Bé Jin cúi người chào lễ phép. Ông bà Park nhìn bé Jin với ánh mắt trìu mến. Ông Park cúi người xuống xoa đầu bé Jin.

- Chào cháu, cháu tên là Jin sao?

- Vâng ạ. - Bé Jin trả lời

- Ừm, được rồi. Từ giờ cháu và mẹ sẽ sống cùng với ông bà, dì Bom và cả chú Cheondung nữa. Cháu thích chứ?

- Dạ, cháu cảm ơn ông bà. Nhưng...... ông bà không còn giận mẹ cháu chứ? Mẹ cháu bảo ông bà giận mẹ cháu vì mẹ cháu không nghe lời ông bà? - Bé Jin ngây thơ hỏi. Câu hỏi của bé và hành động dễ thương khiến tất cả mọi người không khỏi bật cười, xóa tan không khí gượng gạo lúc này.

- Tất nhiên là không rồi. Ông bà rất mong được gặp cháu và cả mẹ cháu nữa đấy. - Ông Park cười đáp, khác hẳn với một vị chủ tịch lạnh lùng thường thấy. 

- Thôi nào, đã muộn rồi. Cả nhà vào ăn cơm thôi. Bom, con mau gọi cho Cheondung xem nó về chưa. Ta đã bảo nó về sớm mà giờ nó vẫn chưa biết vác mặt về.

- Dara unnie. - Ông Park vừa dứt lời thì Cheondung lên tiếng gọi và chạy vào ôm chầm lấy Dara.

- Yah, thằng nhóc này. Chị trở về mà không thèm ra đón nữa. - Dara vỗ lưng Cheondung trách móc

- Em xin lỗi unnie, hôm nay tụi xem có concert nên giờ em mới về được. Unnie tha lỗi cho em nhé, em sẽ đền đáp unnie sau. 

- Thằng nhóc kia, con vui đến nỗi quên ba mẹ đang đứng đây hả? - Ông Park bông đùa

- Ah, con chào ba mẹ. - Cheondung tỏ ra dễ thương 

- Dara unnie, đây là bé Jin phải không? - Cheondung quay sang hỏi

- Ừm, đúng rồi.

- Anyeong Jin, chú là Cheondung, cháu biết chú chứ?

- Dạ có ạ, omma đã kể cho cháu nghe về mọi người hết rồi. - Bé Jin đáp

- Mấy cái đứa này, mau vào ăn cơm thôi. Ba mẹ đợi nãy giờ rồi. - Ông Park nhắc nhở trước khi cả ba chị em họ lại hàn huyên tâm sự, mất luôn cả bữa tối đoàn tụ của gia đình.

Vậy là bữa tối của gia đình họ Park diễn ra vui vẻ và đầm ấm. Ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc vì lâu rồi mới cảm nhận được không khí gia đình

* Sáng hôm sau

Hôm nay, ông bà Park đều dậy từ sớm. Vì hôm nay là ngày đầu tiên của Dara khi về Hàn Quốc nên bà Park đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho cả nhà, tất nhiên vẫn là vì Dara rồi. Bà Park bê nồi canh ra thì Dara, Bom và cả bé Jin đi xuống. Bé Jin nhanh chân chạy đến chào ông bà ngoại.

- Jin, hôm qua cháu ngủ ngon chứ. Cháu có cảm thấy xa lạ không? - Ông Park đặt tờ báo đang đọc xuống, ẵm bé Jin vào lòng hỏi.

- Dạ không ạ, cháu thấy nơi này rất thân thuộc với cháu.

- Vậy thì ta vui rồi, cháu thích phòng của mình chứ? Ông đã thuê người thiết kế riêng cho cháu đấy.

- Dạ thích ạ. Cháu cũng thích cả mấy món đồ chơi nữa.

Từ lúc biết mọi chuyện và gọi Dara về, ông Park đã thuê người thiết kế một phòng riêng cho cháu ngoại mình. Còn phòng của Dara ông vẫn luôn sai người quét dọn sạch sẽ vì nghĩ có thể một lúc nào đó cô sẽ trở về.

- Hai đứa mau ngồi xuống ăn đi. Còn thằng Cheondung đâu rồi, sao nó vẫn chưa xuống? - Ông Park nói khi thấy hai chị em Bom và Dara đang đứng dựa vào ghế nhìn mình

- Cheondung vừa mới dậy, nó sẽ xuống ngay thôi ạ. - Bom trả lời và kéo Dara cùng ngồi xuống bàn ăn. 

- Bom, ở công ty vẫn còn đang thiếu vị trí giám đốc kế hoạch đúng không? - Ông Park vừa múc thìa canh lên vừa hỏi

- Đúng vậy ạ. Hiện giờ vẫn đang tìm người phù hợp nhưng ba hỏi có chuyện gì sao? - Bom ngạc nhiên hỏi vì ba cô hiếm khi lại nói chuyện công việc vào bữa sáng.

- Lát nữa ăn xong con hãy đưa Dara đến công ty để nó làm quen với công việc. Ta sẽ giao vị trí giám đốc kế hoạch cho nó. - Ông Park chậm rãi nói trong khi bà Park, Bom và Dara vẫn ngạc nhiên.

- Kìa ông, con bé mới về không lâu mà ông đã bắt nó đến công ty rồi sao. Phải để thời gian cho con nó làm quen đã chứ. - Bà Park lên tiếng

- Tôi đã bắt nó đi làm đâu mà lo. Mới chỉ để nó đến công ty học hỏi mọi việc thôi.

- Nhưng ba giao vị trí đó cho con không phải quá vội sao? 

- Ta đã nghe Bom nói khi ở Mỹ con làm giám đốc đối ngoại cho một công ty đầu tư lớn ở Mỹ. Hơn nữa vị trí này đòi hỏi người có kinh nghiệm và khiến ta tin tưởng. Ta không muốn giao nó cho người ngoài vì vậy con là người thích hợp nhất. Chẳng lẽ con không tự tin làm được sao?

- Dạ không phải ạ.

- Con biết vị trí đó quan trọng thế nào rồi chứ. Vì vậy khi đảm nhận nó con sẽ phải gặp gỡ các đối tác quan trọng và lên kế hoạch đầu tư cho công ty. Tháng sau sẽ là kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn ta sẽ giao việc này cho con và Bom. Ta cũng nói việc này với chủ tịch Yang, hai con sẽ hợp tác với họ. Nhớ là đừng có bất kì sai sót nào. 

- Dạ, con biết rồi appa. - Bom và Dara trả lời. Dara giờ thì biết thở dài, cứ tưởng thoát được núi công việc ở Mỹ thì sẽ thoát nhưng về Hàn còn tệ hơn. Cô còn chưa được nghỉ ngơi gì nữa, còn cả việc chọn trường cho bé Jin nữa.

"Ôi mệt muốn chết" - Dara hét thầm trong lòng.

Nhưng có lẽ cô không biết người sẽ tham gia tổ chức lễ kỷ niệm thành lập công ty với cô sắp tới sẽ là người mà cô muốn quên, người mà cô muốn né tránh......

 END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro