Chap 18: Flash Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash Back

3 ngày trước

Hai tay nắm chặt lấy vô lăng, chân đạp ga mạnh mẽ. Chaerin phóng chiếc siêu xe của mình lao nhanh như tên trên đường, lạng lách đánh võng vượt qua nhiều chiếc xe khác.

Cô lái xe hết sức tập trung, chỉ mong đến đó thật nhanh. Trong lòng không ngừng lo lắng và chửi thề tên Kai đáng chết kia dám lấy Dara ra đe dọa cô. Nếu Dara xảy ra chuyện gì nhất định cô không thể để hắn được yên.

Với tốc độ của chiếc siêu xe chỉ 30 phút sau Chaerin đã đến được ngoại ô Jungang. Địa điểm mà tên Kai hẹn là một căn nhà kho bỏ hoang nằm gần bìa rừng. Nơi đây vô cùng vắng vẻ, hoang tàn có lẽ đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Chaerin bước xuống xe, cô cẩn thận quan sát xung quanh. Bên ngoài căn nhà không có gì đặc biệt ngoài một chiếc xe màu đen, chắc chắn đây là xe của bọn chúng. Chaerin thận trọng bước từng bước đến trước cánh cửa sắt đã han gỉ. Cô hít một hơi thật sâu như lấy thêm can đảm và quyết tâm, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Trước mặt Chaerin là một màn tối đen, cô gan dạ bước thêm vài bước rồi ngừng lại mặc dù ánh sáng tối đen, không nhìn thấy gì.

*Tách*

Chiếc đèn treo giữa trần nhà đã có nhiểu vết nứt được bật sáng lên. Vì ánh sáng đột ngột nên Chaerin chưa kịp thích nghi, đưa tay lên che mắt. Sau khi đã làm quen dần Chaerin mở mắt ra nhìn và thấy tên Kai đang ngồi chệm chệ trên ghế, đằng sau có ba tên đàn em, đứng bên cạnh là tên tóc đỏ thân cận mà lần trước Chaerin có gặp ở quán bar Crush.

Ngay sau đó một tiếng *cạch* vang lên, chiếc cửa sắt đã được đóng chặt. Chaerin ngay lập tức quay lại nhìn và thấy hai tên to cao mặc vest đen đứng chặn ở đó. Không chú ý nhiều đến điều đó cô quay mặt lại đối diện với tên Kai, dùng ánh mắt lạnh lùng hỏi:

- Dara đâu?

Nhưng đáp lại cô tên Kai cùng mấy tên đàn em lại ôm bụng cười đắc chí. Chaerin khó hiểu, cô đưa tầm mắt ra xung quanh quan sát và không thấy bóng dáng của Dara. Khi đưa ánh mắt trở lại nhìn kẻ đầu xỏ, Chaerin thấy hắn từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại, miệng nhếch lên giễu cợt:

- Dara thì tôi không biết nhưng có lẽ tôi biết thứ này. Chaerin, mày biết chiếc điện thoại này của ai chứ? - Nói rồi Kai ném chiếc điện thoại về phía Chaerin, rất nhanh cô bắt lấy.

Bắt được chiếc điện thoại, cô mở ra và thấy màn hình là hình ảnh của Dara và bé Jin. Cô dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn hình ảnh trong điện thoại. Tên Kai thấy vậy lại nở nụ cười đểu:

- Không ngờ Lee Chaerin cô lại đi thích phụ nữ đã có con, không biết chồng cô ta có biết điều này không hay là cô ta là mẹ đơn thân?

- Câm miệng. - Chaerin tức giận nói.

Lời nói của hắn như khiến cô sực tỉnh, lúc này đây cô lờ mờ đoán ra được mình đã bị tên Kai lừa. Chaerin nheo mắt hỏi lại, trong lời nói ẩn chứa sự tức giận không hề nhỏ:

- Là mày lừa tao đến đây, Dara thực sự không bị bắt cóc?

- Xem ra cô cũng thông minh, phát hiện vấn đề nhanh như vậy.

Nghe hắn nói vậy, gánh nặng trong lòng Chaerin dường như tan biến. Dara không bị bắt cóc, cô ấy vẫn an toàn. Lặng lẽ cất chiếc điện thoại mà có lẽ tên Kai lấy được từ Dara, giờ phút này cô hiểu mục đích của tên Kai muốn dụ dỗ mình tới đây.

- Mày muốn gì? - Chaerin lạnh lùng hỏi.

- Muốn? Hahha... Chỉ là muốn mày cùng đám đàn em của tao chơi đùa một chút để tao thưởng thức thôi. Tao muốn xem mày giỏi hay đàn em của tao giỏi.

- Được, dù sao thì ân oán giữa chúng ta cũng phải giải quyết.

- Lên đi. - Tên Kai ra lệnh không một chút cảm xúc.

Dứt lời, ba tên đàn ông to cao đằng sau Kai tiến về phía Chaerin cùng với hai tên đằng sau vây xung quanh. Nhìn hình ảnh này tên Kai vô cùng thích thú, nhếch môi cười quan sát.



Một tên trong đám đó không vì gặp con gái mà nương tay, hắn nhanh chóng vung nắm đấm về phía Chaerin nhưng rất nhanh Chaerin né được. Mấy tên còn lại cũng nhanh chóng lao lên ra đòn. Chaerin biết bị bao vây trong tình huống này không hề tốt, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị hạ.

Nghĩ vậy Chaerin nhanh nhẹn lợi dụng khe hở luồn ra phía sau, dơ chân đạp khiến một tên khụy gối xuống đất. Tay nắm lấy tóc hắn kéo ra đằng sau rồi lấy đầu gối đập mạnh vào sau gáy khiến hắn bất tỉnh.

Hạ được một tên, còn bốn tên nữa.

Bốn tên còn lại thấy anh em của mình bị hạ không hề sợ hãi mà hăng máu hơn, bọn chúng liền lao đến Chaerin mà tung đòn. Chaerin cảnh giác, cô né được đòn từ một tên và đạp trúng chỗ hiểm của một tên khiến hắn lùi ra đằng sau. Kẻ thứ ba cũng được cô tặng cho một cú đá vào bụng. Nhưng lúc Chaerin mải đối phó với ba tên kia, một tên luồn ra phía sau tấn công. Bị đánh lén Chaerin gục ngã xuống đất nhưng cô nhanh chóng đứng lên đánh trả.

Giằng co được khoảng 30 phút, Chaerin đã thấm mệt. Một mình cô là con gái đấu với bốn tên đàn ông cao lớn thật không công bằng. Cũng may cô có học võ phòng thân, hơn nữa trước kia còn sống buông thả cô cũng động tay động chân với đám giang hồ không ít. Bây giờ nó giúp cô chống trả được phần nào với mấy tên cao to vạm vỡ này.

Tiếp tục đánh, thể lực của Chaerin càng giảm nhưng đối với bọn chúng không hề hấn gì. Chính vì vậy mà khi nhận được cú đấm mạnh vào mặt, đầu óc Chaerin cảm thấy có chút choáng váng. Cô đứng loạng choạng vung nắm đấm lại nhưng chưa kịp thì đã bị một tên đá vào bụng. Mấy tên còn lại thấy cô sắp không còn sức chống cự thì lao vào đánh liên tục.

Bị đánh gục, Chaerin co mình ôm người chống đỡ. Cô cảm thấy cơ thể mình toàn đau nhức nhưng ý thức không ngừng nhắc bảo cô không được yếu đuối gục nhã. Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng khôi phục sức mạnh từ toàn cơ thể mà đứng dậy. Mấy tên đàn em không nghĩ cô có thể đứng dậy vì vậy mất cảnh giác bị Chaerin phản đòn.

Nhưng lúc này tên Kai bất ngờ đứng dậy, không muốn tiếp tục nhìn đám đàn em mãi không thể xử lý được một đứa con gái yếu đuối. Hắn bước về phía Chaerin đang kiên quyết chống trả, trong tay hắn là một vật lóe sáng sắc nhọn.

Chaerin vật vã đối phó với mấy tên đàn em kia mà không hề đề phòng tên Kai đang tiến về phía mình.

Chính là lúc này, tên Kai vung con dao đâm một nhát vào bụng trái của Chaerin.

Lúc Chaerin phát hiện ra tên Kai đứng trước mặt mình nở nụ cười đắc thắng thì đã muộn, cô ôm lấy vùng bụng bị đâm đang rỉ máu tươi rồi nằm gục xuống đất.

- Hahahah, Lee Chaerin để xem lần này mày có thể sống nổi mà ra khỏi đây không? - Tên Kai cười thỏa mãn, hắn lấy khăn tay lau đi vết máu bị bắn ra tay rồi ra hiệu cho đám đàn em rời khỏi nơi này.

Chaerin vẫn còn một chút ý thức tỉnh táo, cô cố gắng cử động tay bám lấy chân để không cho bọn chúng rời đi nhưng vô ích bởi sức lực của cô ngày càng cạn dần. Tên Kai cùng đám đàn em đã ra phía ngoài, chỉ còn lại cô trong căn nhà hoang tàn bụi bặm.



- Khóa chặt cửa lại để cô ta không thể thoát khỏi đây. Nơi này hoang vắng chắc chắn không ai có thể cứu được cô ta vì vậy Lee Chaerin sẽ mất nhiều máu mà chết dần.

- Haha cuối cùng thì đại ca đã trả thù được cô ta. - Tên đàn em thân cận bên cạnh nịnh hót. Nhưng hắn vừa nói xong thì bị tên Kai ra hiệu im lặng để hắn nghe điện thoại. Khuôn mặt hắn liền trở nên nghiêm túc, có lẽ đây là cuộc gọi từ một nhân vật quan trọng đối với hắn.

- Boss, ngài gọi tôi có việc gì ạ?

- Ta nghe nói hôm nay cậu ra ngoài giải quyết thù oán, không biết ai lại dám đắc tội với cậu?

- Dạ phải Boss, người đó là Lee Chaerin. Cô ta kẻ thù cũ của tôi.

- Lee Chaerin? - Người đàn ông ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

- Boss yên tâm tôi đã xử lí xong xuôi, nhất định cô ta sẽ không còn sống trên đời này nữa. - Tên Kai vui vẻ nói, trong lòng hắn đang vô cùng hả hê.

- Ừm... - Người đàn ông bí ẩn này trầm mặc một lúc rồi nói tiếp. - Cậu mau đến nơi chúng ta thường gặp, ta có việc giao cho cậu.

- Dạ Boss, tôi đến liền. - Tên Kai cúp máy, hắn ngay lập tức cùng đàn em leo lên xe rời khỏi căn nhà hoang.



Tiếng động cơ xe ô tô khởi động vang lên nhưng nó cũng ngày càng xa dần. Chaerin bất lực nằm trên vũng máu đang không ngừng chảy từ chỗ bị đâm. Khuôn mặt cô trắng bệch, hiện lên vài vết tím bầm trông rất khó coi, đôi môi mỏng mím chặt chịu đau, khóe môi còn lại vết máu khô. Chaerin biết lúc này mình không thể nào thoát khỏi đây, cửa đã khóa chặt, chân tay bị đánh như có cảm giác sắp gãy, vết thương bị đâm... hơn nữa nơi đây vắng vẻ không một bóng người.

Chaerin rơi vào tuyệt vọng, bây giờ đây cô chỉ nghĩ đến Dara và bé Jin. Bàn tay vô lực run run mò trong túi áo chiếc điện thoại. Cô nhìn bức ảnh trong điện thoại, đôi môi đang mím chặt kia bất giác nở nụ cười. Chaerin cảm giác được chỉ cần nhìn như vậy mọi nỗi đau cắt da cắt thịt mà cô đang cảm nhận sẽ dần biến mất. Cứ như vậy đôi mắt Chaerin dần nhắm lại, cô chìm trong trạng thái vô thức nhưng trên khuôn mặt vẫn không mất đi nụ cười.



End Flash Back


P/s: I'm backkkkkkkkk ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro