Chap 19: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dara unnie, em có việc đột xuất nên đi trước. - Minzy nhận được tin nhắn ngay lập tức vội vàng đứng dậy rời khỏi quán cafe mà không đợi phản ứng của Dara.

- Min... Minzy ah... - Dara thấy bộ dạng vội vã của Minzy có đôi chút nghi ngờ, cô gọi với theo nhưng Minzy đã biến mất khỏi đó.

- Có chuyện gì vậy nhỉ? - Dara ngây ngốc tự hỏi mình rồi cũng đứng dậy thanh toán. Dù sao thì cô cũng cần phải trở về công ty giải quyết nốt công việc, tuy vậy trong lòng cô vẫn không ngừng lo lắng và suy nghĩ về Chaerin.







Trong một căn phòng với tông màu trắng chủ đạo, ở chính giữa là chiếc giường bệnh nhân, xung quanh có các thiết bị y tế đang hoạt động. Chaerin vẫn im lìm nằm đó suốt ba ngày sau khi được cứu sống. Ngồi bên cạnh giường cô là một người đàn ông mặc chiếc áo hoodie, đội chiếc snapback che kín gần khuôn mặt trông rất bí ẩn. Đây chính là người đã cứu sống cô khỏi lưỡi hái tử thần. Tình hình của Chaerin đã qua cơn nguy hiểm nhưng vì mất máu quá nhiều, cộng thêm vết thương đâm khá sâu nên cô vẫn còn hôn mê. Khuôn mặt cô những vết bầm tím từ trận đánh nhau lần trước đã phai mờ, có chăng là còn hốc hác và trắng bệch hơn.

- Này cô, cô tỉnh lại rồi sao? - Người đàn ông tên Teddy đó vội bật dậy khi thấy mấy ngón tay của Chaerin khẽ cử động, anh nhanh chóng bấm nút đỏ ở đầu giường để thông báo cho các bác sĩ kiểm tra. Suốt mấy ngày canh chừng bên giường bệnh cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi các bác sĩ vào kiểm tra tình hình phục hồi của Chaerin, Teddy ra phía ngoài hành lang và gọi điện cho một người.

- Cô ấy tỉnh rồi.

- Em biết rồi, em sẽ đến ngay.

- Cẩn thận đừng để hắn nghi ngờ gì.

- Hiện giờ hắn không có ở đây, em sẽ đến ngay bây giờ để nói chuyện và thuyết phục chị ấy.

- Oppa biết rồi, gặp em sau.







- Chaerin unnie... - Một cô gái vóc người cao ráo, thanh mảnh cùng Teddy bước vào phòng bệnh và lại gần bên giường Chaerin. Cô chính là người mà Teddy đã gọi điện thoại.

- Hai người là ai? - Chaerin sau khi tỉnh lại sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, vết thương không còn đáng ngại nữa. Cô đang nằm dựa vào gối cố nghĩ xem rốt cuộc tại sao mình lại ở đây thì xuất hiện hai người này.

- Chị không nhớ em thật sao? - Cô gái đó cười dễ mến rồi đặt giỏ hoa quả lên bàn. Khuôn mặt này, nụ cười này và cả giọng nói này đều rất quen... Chaerin nheo mắt nhìn kĩ rồi thốt lên một câu:

- Em là Soojoo phải không? Sao em lại ở đây?

- Từ từ em sẽ giải thích mọi chuyện giúp chị. Còn đây là Teddy oppa, anh ấy chính là người đã cứu chị.

- À vậy sao. Cảm ơn anh đã cứu tôi. - Chaerin quay sang người đàn ông lịch sự cúi chào.

- Có lẽ em nên giới thiệu với chị... ừm... cả em và Teddy oppa đều là đặc vụ bí mật của Tổ chức chống tội phạm thương mại quốc tế.

- Cái... cái gì cơ?

- Oppa, bây giờ để một mình em nói chuyện với chị ấy là được rồi. Anh ra ngoài trước đi. - Soojoo quay sang nói với Teddy và bỏ qua Chaerin đang đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Chaerin unnie, để em giải thích từng chuyện cho chị hiểu. Bọn em đang cần sự trợ giúp của chị......

- Chuyện này... - Sau một hồi giải thích kĩ càng của Soojoo Chaerin đã thấu hiểu, nhưng cô cảm thấy còn ngại ngần vì kế hoạch Soojoo cần sự giúp đỡ của cô.

- Chaerin chị yên tâm, kế hoạch này bọn em đã thực hiện từ lâu, hơn nữa cũng đã nắm một số chứng cứ chắc chắn, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt bắt kẻ đứng sau tập đoàn ma này. Chị chỉ cần vào phút cuối cùng xuất hiện ngăn cản hắn hành động thâu tóm tập đoàn PK là được. Trong thời gian này bọn em sẽ phái người bảo vệ chị và người xung quanh, đề phòng hắn phát hiện ra điều gì.

- Ừ được rồi, chị đồng ý. Dù sao người gặp nguy hiểm nhất vẫn là em. Chị không ngờ sau nhiều năm gặp lại em thay đổi nhiều thật đấy. - Chaerin cười nói, cô quan sát cô gái trước mặt thật kĩ. Thật khó nhận ra đây chính là người mà năm năm trước cô đã bảo vệ, cô gái này chính là một lí do mà Chaerin và Kai có mối thù hằn sâu nặng.

- Chị cũng vậy mà, người lúc nào cũng chỉ biết rượu chè, đánh nhau nay lại trở thành một người hoàn toàn khác. Lúc em nhận được thông tin điều tra về chị, em không ngờ chị lại giàu đến vậy. - Vì là đặc vụ bí mật cấp cao của Tổ chức nên Soojoo nắm rõ mọi thông tin về Chaerin mà khó có ai biết được.

- Chỉ là gặp may thôi. À đúng rồi, em biết điện thoại của chị đâu không, lúc tỉnh dậy chị tìm mãi không thấy. - Chaerin cười nói cho qua rồi hỏi đến thứ mình cần.

- Điện thoại của chị cùng chiếc điện thoại chị cầm trong tay đều bị vô hiệu hóa rồi, bọn em làm vậy để tránh những điều không hay xảy ra. Em đã chuẩn bị một chiếc điện thoại bảo mật cao hơn, cách thức liên lạc em cũng đã lưu trong đó. - Soojoo lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới tinh và hiện đại đưa cho Chaerin.

- Vậy cũng tốt, có điện thoại mới để dùng. - Chaerin vui vẻ nhận lấy điện thoại từ tay Soojoo, cô ngay lập tức nhắn tin đến số điện thoại của Minzy mà mình vẫn luôn nhớ. Cô chắc chắn mấy ngày nay mọi người đều vì tung tích của cô mà lo lắng đi tìm.

- Chị hãy nghỉ ngơi cho tốt, em phải quay về rồi. - Soojoo nhìn chiếc đồng hồ dây da đeo trên cổ tay nhỏ nhắn rồi đứng dậy tạm biệt Chaerin. Cô không thể ở lại lâu được vì nhiệm vụ quan trọng của mình.

- Ừ, em nhớ cẩn thận. Khi nào kết thúc kế hoạch và bắt được hắn chúng ta nhất định phải đi ăn một bữa mới được. - Chaerin nhìn Soojoo chuẩn bị rời đi, cô bỗng nhớ đến năm xưa khi mình nhìn cô gái này từ xa, qua góc nhìn nghiêng nghiêng đã thấy bóng dáng của Dara. Nghĩ đến Dara, người con gái này cô lại nhớ đến chuyện mình đọc được trên báo. Mấy ngày hôn mê trên giường bệnh Chaerin không biết có chuyện gì đã xảy ra không, có lẽ cô đợi Minzy đến sẽ rõ.







- Chaerin unnie, Chaerin unnie... - Tiếng Minzy gọi dồn dập vang từ ngoài cửa phòng bệnh, chỉ mấy giây sau Minzy liền xuất hiện trong phòng bệnh đối mặt với vẻ mặt bình thản của Chaerin. Nỗi lo lắng mấy ngày nay đều tan biến hết thay vào đó là nụ cười thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng với khả năng quan sát nhạy bén của Minzy, cô nhận ra trên khuôn mặt Chaerin vẫn còn vài vết bầm tím mờ mờ chưa hết hẳn.

- Unnie, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Chị có biết mấy ngày nay em đi tìm chị khắp nơi không, mọi người trong công ty ai cũng lo lắng cho chị. - Minzy vừa điều hòa nhịp thở do chạy quá nhanh khắp các phòng bệnh tìm Chaerin vừa lên giọng oán trách.

- Em bình tĩnh, uống chút nước đi rồi ngồi xuống chị sẽ nói mọi chuyện cho em nghe.....

- Aaaa sao mọi chuyện rắc rối quá vậy. - Minzy nghe Chaerin giải thích xong, hai lông mày nhíu chặt lại suy nghĩ.

- Rắc rối hay không thì vẫn phải giải quyết, chuyện này hơn nữa còn liên quan đến tập đoàn PK.

- Vậy chị có định nói cho Dara unnie biết không? - Minzy phân tích xong câu chuyện quay sang hỏi Chaerin.

- Dara?! À, chị nghĩ kĩ rồi không nên nói thì hơn, càng ít người biết càng tốt. - Chaerin nói xong rồi lại trầm nhâm, biểu hiện này của cô đều rơi vào mắt Minzy.

- Chaerin unnie, chị vẫn nghĩ đến chuyện đó đấy à?

- Chuyện đó là chuyện gì?

- Unnie đừng giả ngốc với em, em biết unnie đang nghĩ cái gì trong đầu đó. - Minzy nói, trong khóe mắt cô nổi lên một sự nguy hiểm. Tất nhiên rồi, vì lúc này người biết rõ mọi chuyện nhất vẫn là cô, Chaerin không biết rằng Dara và Jiyong không có quan hệ như báo chí đưa tin và cũng không biết rằng Dara thật sự trao cơ hội thứ hai kia cho cô.

- Thật ra thì biết tin chị mất tích Dara unnie cũng rất lo lắng cho chị đấy. - Minzy thấy Chaerin im lặng không nói thì tiếp tục nói ra một câu.

- Thật vậy sao? - Chaerin kích động hỏi nhưng chỉ mấy giây sau cô lại quay trở về bộ dạng ỉu xìu như trước. Minzy nhìn thấy mà ngao ngán lắc đầu.

"Unnie đúng là ngốc thật đấy"

- Có lẽ em nên gọi điện báo cho Dara unnie một câu. - Minzy cười thầm trong lòng đợi xem phản ứng của Chaerin, giả vờ lấy điện thoại ra gọi nhưng Chaerin ngay lập tức lên tiếng.

- Minzy à em để lúc khác gọi đi. Chị đói rồi, em ra ngoài mua chút đồ ăn đi. Đã tối rồi kìa. - Chaerin chỉ tay lên chiếc đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối.

- Oke, vậy để em đi mua đồ ăn cho unnie. - Minzy cũng thôi nhắc đến chủ đề này để làm khó Chaerin nữa. Dù sao Chaerin mới tỉnh dậy cần chăm sóc đầy đủ, đợi lúc đi mua đồ ăn cô sẽ suy nghĩ gọi cho Dara sau.

Nhưng mà khi vừa bước chân ra tới cửa thì cánh cửa trước mặt bị mở tung ra may là Minzy không đứng gần quá, nếu không thì sẽ bị dập mặt.

Minzy còn chưa hoàn hồn vì xém nữa bị ăn chưởng thì lại tiếp tục trố mắt ra nhìn hai người trước mặt như vật thể lạ. Bom và Dara - hai người này đều đang đứng trước mặt cô.

Minzy cứng nhắc quay đầu lại nhìn Chaerin, con người kia đang nằm trên giường cũng bất ngờ không kém.

Một lần nữa quay đầu trở lại nhìn hai tiểu thư nhà họ Park, Minzy thấy mình đang bị ánh mắt như muốn bốc hỏa của Bom nhìn chằm chằm.

- Ss...sao hai người lại tới đây? - Minzy nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc vì sợ hãi, bị nhìn bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Bom như vậy cô không sợ mới là lạ.

- Dara hình như bên trong là người em cần tìm kìa. Để chị lôi tên này về xử lí. - Bom không nhìn Dara mà nói, cô đi đến trước mặt Minzy kéo đi. Lúc nắm được bàn tay đang đổ mồ hôi của Minzy Bom kéo thật mạnh còn kèm theo một câu đáng sợ:

- Gong Minzy em liệu hồn mà tìm lời giải thích cho chị. Dám chơi trò mất tích cả ngày nay với chị, khi về nhất định chị sẽ không để cho em yên.

Thế rồi trong phòng bệnh chỉ còn hai con người, một người vẫn còn ngạc nhiên ngây ngất nhìn, một người thì trong ánh mắt chứa biết bao nhiêu cảm xúc, yêu có, tức giận có, lo lắng có, mà thở phào nhẹ nhõm cũng có.

Từng bước, từng bước Dara bước lại gần Chaerin. Khi đã đứng trước mặt người làm cô lo lắng không thôi suốt mấy ngày qua Dara không kiềm chế được mà ôm chầm lấy Chaerin rồi nức nở khóc.

- Dara em sao vậy? - Chaerin lo lắng hỏi khi nghe thấy tiếng nức nở của Dara vang bên tai, bàn tay cô nhẹ nhàng ôm lấy con người bé nhỏ này vào lòng rồi vỗ về lưng an ủi.

Được một lúc Dara cũng ngừng khóc, cô giương ánh mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn vào khuôn mặt Chaerin:

- Đồ đáng ghét, Chae là đồ đáng ghét. Sao không chết luôn đi còn nằm đây làm gì. - Dara cảm thấy vô cùng tức giận với Chaerin, cô không ngừng đánh thẳng vào ngực Chaerin, vừa đánh vừa mắng.

- Dara sao em lại đánh Chae, Chae có làm gì em đâu? - Chaerin khó hiểu, tự dưng mình bị đánh vì lí do gì chứ. Dù Dara đánh không đau lắm nhưng đánh mãi cũng sẽ đau thôi, không thể để bị hành hạ mãi như vậy Chaerin nắm lấy hai tay Dara ôm chặt lấy con người đang kích động.

- Chae có biết em vì Chae mà lo lắng như thế nào không? Nếu không vì Bom unnie gọi điện, nhắn tin không được cho Minzy mà đi tìm em ấy, nếu không vì có cái định vị GPS kia, nếu không vì em đến đây thì Chae sẽ định giấu em mất tích đến khi nào hả? Tại sao từ trước đến giờ Chae luôn khiến em cảm thấy đau đớn như vậy? - Dara đem những khó chịu trong lòng nói ra, giây phút nhìn thấy Chaerin sau cánh cửa phòng bệnh ấy tâm trạng cô hết sức hỗn loạn, vừa vui mừng vì Chaerin vẫn bình an, nhưng cũng vừa tức giận vì sao chỉ có Minzy biết Chaerin ở đây mà không nói cho cô biết. Cô nghĩ nếu như Bom không vì không liên lạc được với Minzy mà lo lắng đi tìm thì làm sao cô đến được đây và thấy Chaerin chứ.

- Em bình tĩnh nghe Chae nói đã. Thật sự Chae không có ý định giấu em, Minzy là mới biết Chae ở đây thôi.

- Được rồi, em nghe Chae nói. - Dara quệt mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên má, cô điều chỉnh lại tâm trạng từ sự kích động vừa rồi của mình rồi nép vào ngực Chaerin lắng nghe.

- Mấy hôm trước Chae nhận được tin nhắn của tên Kai, hắn dùng số điện thoại của em nhắn cho Chae nói rằng em đang ở trong tay hắn. Khi đến đó Chae cùng đám đàn em của hắn đánh rồi bị đâm một nhát. Chae bị nhốt trong căn nhà hoang đó, cũng may là có người tốt đi qua chỗ đó và cứu được Chae. Chae vì mất nhiểu máu mà hôn mê suốt mấy ngày hôm nay, khi tỉnh dậy mới nhắn tin cho Minzy đến đây.

- Chae bị đâm sao? Ở đâu? Có đau không? Em xin lỗi vừa rồi đã đánh Chae. - Dara nghe đến việc Chaerin bị đâm trong lòng cô đau nhói, sôt sắng kiểm tra vết thương trên cơ thể Chaerin.

- Không có sao, em đánh nhẹ lắm cũng không động vào miệng vết thương. - Chaerin cười hề hề như không có gì rồi chỉ vết đâm cho Dara xem.

- Em xin lỗi, vì Chae mà em mới ra nông nỗi này.

- Chae không có sao mà. Là tại hắn dùng điện thoại của em nhắn tin đến khiến Chae tưởng thật, nếu lúc đó Chae bình tĩnh suy nghĩ hơn thì sẽ không khiến em và mọi người phải lo lắng. - Chaerin nhìn Dara một cách đầy yêu thương, trái tim cô vì sự lo lắng của Dara dành cho mình mà vô cùng hạnh phúc, nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực. Mà lúc này cử chỉ Dara dành cho cô hết sức dịu dàng, bàn tay mềm mại thoang thoảng mùi thơm của Dara đang vuốt ve trên khuôn mặt cô.

- Đây chính là câu trả lời của em. - Dara nói xong liền rướn người đặt lên môi Chaerin một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, hai cánh môi chạm môi thôi nhưng cũng đủ nói lên nhiều điều.

Đây chính là câu trả lời của Dara dành cho Chaerin, là câu nói mà mấy ngày qua cô lo sợ sẽ không thể nào nói được với Chaerin. Giữa hai người giờ đây không còn khoảng cách gì nữa, đơn giản chỉ là sự im lặng, một sự im lặng ấm áp len lỏi trong tim. Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện Chaerin vẫn có thể nghe được đáp án mà mình mong đợi nhất.

Hai con người, hai trái tim nhưng chung một nhịp đập, một suy nghĩ: là khởi đầu mới, là niềm tin vào tương lai hạnh phúc.

"Nếu như 5 năm trước Chae khiến em tổn thương, thì 5 năm sau, là bây giờ đây Chae sẽ khiến em hạnh phúc. Chỉ cần em tin tưởng nắm chặt tay Chae thì cho dù vì cái gì đi nữa Chae sẽ mãi không buông tay em..."

"Em, trao cơ hội thứ hai này nghĩa là chọn tin tưởng Chae một lần nữa. Cho dù em có buông tay thì Chae nhất định phải nắm lấy. Như vậy em sẽ đặt hết niềm tin vào Chae..."



P.s: Au phát hiện ra một điều là thời gian post chap sau sẽ lâu hơn chap trước thì phải =)))) Nhưng mà đừng vì vậy mà quên au là được =)))

Chap này coi như trả mối nợ tình với YunnySan unnie nhe

Thấy hai người vì đau tay mà vẫn chăm chỉ nên ta post nhanh hơn r nè

Hú hú, nếu không vì au ham mê chơi bời có lẽ fic này sẽ sớm end thoy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro