Chap 20: Hạnh phúc giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woaaa, cuối cùng cũng được về nhà rồi. - Chaerin vui mừng reo lên khi đặt chân khỏi căn phòng bệnh toàn màu trắng và mùi thuốc khử trùng kia. Hơn một tuần ở lỳ trong bệnh viện làm cô phát chán, hơn nữa bên cạnh còn có Dara chăm sóc cực kỳ tận tình mà Chaerin càng cảm thấy mình không ốm cũng thành ốm nặng.

- Chaerin, Chae cẩn thận đó vết thương còn chưa lành hẳn đâu.

"Lại nữa rồi". - Chaerin thầm nghĩ. Sự quan tâm và lo lắng quá mức của Dara suốt một tuần qua làm cô cảm thấy rất sợ, từ khi nào mà Dara giống như một bà cô già chỉ biết cằn nhằn như vậy. Nhất định là cô phải giữ gìn sức khỏe không để Dara coi mình như trẻ con mà phải vất vả chăm sóc nữa.

"Haizz cũng tại vì mình khiến Dara yêu mình quá mà". - Chaerin trong lòng thầm tự sướng.

- Chae còn đứng đó cười cái gì, mau ra ngoài thôi. Chắc Bom unnie và Minzy đang ở ngoài sốt ruột đợi mình kìa. - Dara bực mình nói.

"Haizz sao mình lại đi yêu con người này đến thế cơ chứ, tính tình vẫn như con nít vậy". - Dara cũng thầm thở dài trong lòng, lí do cũng là vì Chaerin biết mình được xuất viện mà phấn khích như trẻ con được quà từ mấy hôm trước đến giờ. Cô nghĩ nếu cho Chaerin và bé Jin đi học cùng nhau chắc cũng không sao đâu.




Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, Chaerin và Dara cùng Bom và Minzy trở về căn biệt thự của Chaerin.

- Mọi người mau vào nhà đi. Chaerin unnie em đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi chị mau vào nghỉ ngơi đi. Bom unnie, nếu chị muốn em có thể dẫn chị tham quan xung quanh.

- Gong Minzy, đây là nhà chị mà sao em nói như đó là nhà em vậy? - Thấy Minzy nói vô cùng tự nhiên mà Chaerin cảm thấy nghi ngờ mình có phải chủ nhà không vậy.

- Uầy, căn biệt thự này chắc còn to và rộng hơn nhà mình đó Dara à. - Bom ngắm nhìn xung quanh mà không khỏi trầm trồ khen ngợi.

- Hihi em nói giùm chị thôi. Bommie à chúng ta ra chỗ khác chơi thôi, để gia đình ba người họ đoàn tụ đi. - Minzy cười cười rồi lôi kéo Bom giành không gian lại cho Dara.

- Dara sao Minzy lại nói gia đình ba người? - Chaerin khó hiểu quay sang Dara hỏi.

- Chae muốn biết thì vào nhà rồi biết.

- Không phải bé Jin cũng ở đây chứ? - Chaerin dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dara rồi bước nhanh vào trong xem.

"Vui đến vậy sao?" - Dara nhìn bóng dáng Chaerin mỉm cười, cô nghĩ có lẽ hạnh phúc chính là những điều đơn giản như vậy. Không cần phải theo đuổi những thứ cao sang xa vời, chỉ cần những phút giây bình dị cùng người mình yêu thương là đủ rồi.

- Cô Chaerin... - Từ xa bé Jin thấy Chaerin bước vào đã nhảy xuống khỏi sofa rồi chạy tới ôm chầm lấy Chaerin.

- Haha cháu vẫn còn nhớ cô sao? - Chaerin cúi người xuống bế bé Jin vào lòng, cô mỉm cười hạnh phúc nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình. Lúc này cô chỉ mong thời gian có thể ngừng lại để mãi mai cô có thể ôm chặt bé Jin trong tay không rời.

- Jin con mau xuống đi, không lại động vào vết thương của cô Chaerin bây giờ. - Dara vừa vào đã nhìn thấy hai người này quấn quít lấy nhau làm cô không khỏi lo lắng vết thương của Chaerin sẽ lại bị vỡ ra mất.

- Cô Chaerin, cô bị thương ở đâu vậy? Cô có đau không? - Bé Jin quay sang nhìn Chaerin hỏi, sự quan tâm của một đứa trẻ làm sống mũi Chaerin cay cay. Nhưng cô nén lại xúc động rồi lại mỉm cười vui đùa cùng bé Jin.

- Haha vết thương nhỏ thôi cô không sao. Mẹ con lo lắng quá rồi.

- Omma luôn luôn như vậy mà. - Bé Jin thì thầm thật nhỏ bên tai Chaerin nhưng Dara ở ngay bên cạnh vẫn nghe rõ. Lời nói này đem đến những phản ứng trái ngược giữa Chaerin và Dara.

- Jin, con nói cái gì vậy hả? - Dara giận dữ nhìn bé Jin.

- Hahha... kệ mẹ con, chúng ta ra chỗ khác chơi nha. - Ngửi thấy mùi thuốc súng quanh người Dara, Chaerin bế bé Jin đến sofa ngồi tránh xa con người đang vừa giận vừa tức cười kia. Vừa ngồi xuống cả Chaerin và bé Jin đều đùa nghịch cùng và khanh khách cười mà bỏ quên một người ngồi bơ vơ ở một góc sofa. Mãi một lúc sau cả hai mới nhớ đến sự hiện diện của Dara. Thấy Dara buồn bực Chaerin liền lên tiếng:

- Chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi được không?

- Yeah omma con muốn đi Lotte World, cô Chaerin bây giờ chúng ta đi mau đi. - Nghe thấy Chaerin nói đi chơi bé Jin vô cùng phấn khích, tuột xuống khỏi lòng Chaerin và nhảy tưng tưng trước mặt hai người.

- Không được, cô Chaerin mới khỏe lại. Để hôm khác omma đưa con đi. - Dara nghiêm túc từ chối.

- Omma nói nhưng mà có lần nào thực hiện đâu, bây giờ con muốn đi cùng cô Chaerin cơ.

- Chae không làm sao đâu, vết thương của Chae không còn đau nữa. Cả tuần nằm viện Chae không muốn cũng khỏi rồi, hơn nữa ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Chúng ta đưa con ra ngoài chơi nha.

- Omma đi đi mà.

Cả bé Jin và Chaerin đều dùng vũ khí lợi hại nhất là đôi mắt cười của mình năn nỉ để khơi gợi sự mềm yếu của Dara. Chính vì thế mà Dara dù có giả vờ mặt lạnh lùng đến đâu mà hai người một lớn một nhỏ cứ lởn vởn làm trò cười trước mặt thì cô cũng phải giơ tay đầu hàng.

- Thôi được rồi, đi là được chứ gì.

Dara thở dài đồng ý rồi lại nở nụ cười tươi khi thấy Chaerin và bé Jin vui mừng hớn hở đập tay "yeah" với nhau.




Chaerin và Dara mỗi người một tay nắm lấy bàn tay bé bụ bẫm của bé Jin bước vào Lotte World. Bé Jin vui mừng chạy tung tăng hết từ trò này tới trò khác đòi chơi khiến Chaerin và Dara vội vã đuổi theo, Dara trong lòng vẫn lo lắng vì sợ Chaerin vận động mạnh sẽ làm vỡ vết thương nhưng khi nhìn đôi mắt dịu dàng của Chaerin ý bảo cô "Không sao đâu" thì cô lại an tâm hơn phần nào. 

Sau khi bị bé Jin kéo chơi hết những trò chơi nổi tiếng của Lotte World, Chaerin và Dara tiếp tục bị sự hiếu động "không biết mệt mỏi" của bé Jin kéo đi tham quan khu vườn cổ tích nơi có rất nhiều nhân vật hoạt hình. Vừa nhìn thấy chú chuột Mickey đang nhún nhảy giữa một đám trẻ, bé Jin lại tuột khỏi tay Chaerin và Dara chạy về phía chú chuột kia vui đùa. Nhìn hình ảnh vui vẻ của bé Jin gần đó, Chaerin lẳng lặng kéo tay Dara ra chiếc ghế dài ngồi nghỉ. Đi suốt từ nãy đến giờ khám phá cái công viên trò chơi rộng lớn này, chân của hai người đã mỏi nhừ không đi nổi nữa rồi. Chaerin nhìn khuôn mặt Dara mỉm cười rạng rỡ mà trái tim cô như có một dòng nước ấm chảy qua. Cả tuần qua Dara luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, bỏ công việc sang một bên để dành hết sự quan tâm cho cô, bây giờ lại vất vả đi chơi cùng cô và bé Jin, cô vừa yêu vừa đau lòng nhìn Dara. Trên đời này người duy nhất có thể yêu thương và đem đến hạnh phúc cho cô chỉ có một mình Dara.

- Chae lại đần mặt nghĩ cái gì đó? - Dara quay sang nhìn ánh mắt chăm chú của Chaerin đang nhìn mình mà đỏ mặt.

- Nghĩ xem ngoài em ra còn ai có thể đẹp hơn.

- Nếu có thì để làm gì?

- Ừm... có lẽ Chae nên lấy về chứ sao. - Chaerin nham nhở nói rồi chạy vụt đi.

- Chae là cái đồ... arg. - Dara tức giận nhìn Chaerin chạy nhanh đến một quầy hàng rồi ôm một đống đồ ăn và nước uống về cười cười ngồi cạnh cô.

- Em uống đi này. - Chaerin đưa chai nước đã mở sẵn cho Dara rồi đưa thêm túi bỏng ngô thơm phức.

- Không thèm. - Dara giận dỗi quay mặt đi. Nhưng khi thấy bé Jin quay về phía mình cô lại mỉm cười vẫy vẫy tay đáp lại làm Chaerin cảm thấy mình bị đối xử bất công.

- Em giận Chae à? Chae nói là sẽ lấy người xinh đẹp hơn em khiến em giận sao?

Thấy Dara vẫn mặt lạnh quay đi, Chaerin lại cười cười nói tiếp:

- Thật ra thì ngoài em ra có một người xinh đẹp hơn em.

- Có thì Chae đi mà lấy đi. - Dara giận dữ gạt tay Chaerin đang ôm vai mình ra rồi ngồi sang một bên. Chaerin trong lòng cười thầm, Dara của cô ghen kìa, nhưng tiếp tục mặt dày nhích lại gần Dara hơn.

- Em không thắc mắc cô ấy là ai sao?

- Không.

- Dù sao thì em cũng biết cô ấy mà, cô ấy là omma của bé Jin cũng là người Chae yêu nhất. Cô ấy rất dịu dàng và đáng yêu, không giống sư tử đang ngồi cạnh Chae đâu.

- Chae... muốn chọc tức em hả?? - Dara vươn tay ra véo một cái ngay vào eo Chaerin cảnh cáo.

- Hahaha... Chae nói đúng mà. Chae rất rất là yêu cô ấy. - Dara xoa xoa chỗ vừa bị véo rồi cầm tay Dara đề phòng bị véo tiếp.

- Hừ... chỉ giỏi ăn nói.

- Em thích mà? - Chaerin cười "hê hê" thích thú khi Dara hết giận nhưng ngay sau đó im bặt khi bị Dara lườm một cái.



Chaerin và Dara trầm lặng nhìn bé Jin vui đùa, lúc này hai người đều có chung một suy nghĩ "Giây phút này chính là giây phút hạnh phúc nhất". Chaerin và Dara chỉ mong thế giới ba người bé nhỏ này có thể mãi yên bình mặc cho xung quanh có biết bao âm thanh quấy nhiễu, biết bao mọi cám dỗ, sa ngã và chướng ngại của cuộc đời.

Chaerin mong cô có thể khiến Dara yêu cô, có thể tin tưởng và hoàn toàn chấp nhận cô.

Dara mong lần này Chaerin sẽ không phụ lòng tin của cô, niềm tin của cô sẽ được trao đúng chỗ.

- Dara.

- Ừ???

- Chuyện của chúng ta, về phần ba mẹ em... - Chaerin ngần ngại nói ra lo lắng vẫn tồn tại trong lòng cô suốt thời gian qua.

- Ba mẹ em chắc chắn sẽ không chấp nhận Chae rồi, Chae muốn quay lại với em thì phải qua cửa của em đầu tiên đã, sau đó sẽ đến cửa của Bommie unnie và ba mẹ em. Chae nhớ là Chae còn chưa qua cửa của em đâu đấy. - Dara cười nói, thật ra ba mẹ cô chính là ngăn trở lớn nhất đối với chuyện cô và Chaerin quay lại. Nhưng đồng ý trao cơ hội cho Chaerin có nghĩa là cô đã tin tưởng vào lựa chọn của trái tim mình. Nói vậy, là cô muốn thử lòng của Chaerin mà thôi.

- Ừ, Chae vội quá rồi. Chae chỉ lo chưa qua cửa của em đã bị bố mẹ em phát hiện rồi ngăn cản.

- Chae sợ à?

- Không có, Chae chỉ sợ em không tin tưởng Chae thôi. Lúc đó có qua cửa ba mẹ em cũng vô ích.

"Nếu không tin tưởng sao em còn trao cơ hội cho Chae, Chae đúng là đồ ngốc."

- Hehe... đồ ngốc.

- Sao em nói vậy hả?

- Em thích nói đó, em ra chơi cùng con đây, Chae cứ ngồi đó mà ngốc nghếch tiếp đi. - Dara nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Chaerin cảm thấy vô cùng đắc ý. Lúc trước cô ngây thơ rơi vào lưới tình của Chaerin còn bây giờ Chaerin lại trở nên ngố tàu, cơ hội này cô phải quăng lưới thu gọn cái đồ "đùi to, chân ngắn, mắt lé" này rồi ăn sạch mới được.


P/s: Hehe =))) Hình như là gần 2 tháng rồi mới up chap, có ngắn quá không để lần sau au tăng thêm mấy tháng nữa rồi up nhỉ =))) 

San Ng unnie và Yunny tui đợi đó

Dạo này càng thấy mình đi xuống, viết dở quá rồi, rds đừng chê

Au đi mai danh ẩn tích tiếp đây, hẹn gặp lại... Bommie, em tới đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro