Bóng Ma Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ, thiêu đốt bầu trời Hà Tiên vào buổi trưa. Cát trắng phau phau, nóng rát dưới chân, phản chiếu ánh nắng chói chang. Gió từ biển thổi vào, mằn mặn, mang theo hơi nóng oi bức, vút qua những hàng dừa nghiêng nghiêng, tạo nên những tiếng xào xạc rì rầm êm ái.

Dưới tán dừa xanh mát, một chàng trai trẻ tên là Trần Minh Hiếu đang ngồi trên chiếc ghế mây, ngắm nhìn khung cảnh biển trời mênh mông.

Hiếu là một nhiếp ảnh gia trẻ, cơ duyên đến với Hà Tiên là để tìm cảm hứng cho bộ ảnh sưu tập mới. Cậu yêu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây và đặc biệt là vẻ đẹp bí ẩn, quyến rũ của những bãi biển hoang vắng.

Hà Tiên ơi, yên ả quá chừng.

Tiếng còi rúc chói tai

Tiếng va đập sình sình

Tiếng la hét

Tốc độ lao chóng mặt.

"Nắng Hà Tiên mơ mộng quá, thật lòng đấy...".

Hiếu cầm máy ảnh, lướt qua từng khung hình, cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên. Cậu đã đi khắp nơi, từ Thạch Động, bãi tắm Mũi Nai, Hòn Phụ Tử cho tới Đảo Hải Tặc nhưng vẫn chưa tìm được cảm hứng cho bộ ảnh của mình.

Mắt ta tìm kiếm, một vẻ đẹp riêng

Để lòng ta say, để hồn ta mê.

Bỗng nhiên, Hiếu nhìn thấy một bóng người trắng muốt đang đứng giữa khung cảnh hoang sơ, kỳ bí của bãi biển hoang vắng. Người đó cao ráo, với mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết và đôi mắt đen nhánh nhưng long lanh, trong sáng như có thể chứa đựng cả biển trời mênh mông.

Ánh hồi quang trắng vàng chen sắc đỏ

Tiếng chuông rền, ánh hồi quang sáng lại

Thao láo nhìn có một bóng ma.

Hiếu bị thu hút bởi vẻ đẹp kỳ lạ của người đó, cậu vội vàng cầm máy ảnh, toan định chụp lại khoảnh khắc đẹp phi thường đó. Nhưng khi cậu định tiến bước tới gần, bóng trắng kia đột nhiên biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

Nơi đây, chỉ còn lại cát trắng phau phau

Bóng ma trắng ấy tan vào hư vô.

Trần Minh Hiếu cảm thấy bối rối và hoang mang vô cùng. Cậu không biết đó là ai và tại sao lại xuất hiện ở nơi hoang vắng này,cũng không hiểu vì sao lại trốn tránh người lạ. Ấy vậy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy sâu trong trái tim đang rạo rực một sự tò mò, một niềm khao khát muốn tìm hiểu về bóng ma trắng bí ẩn đó.

Tìm kiếm bóng ma, trong giấc mộng đêm

Lòng tôi mong ước, được gặp lại người.

Hơi thở của cậu bỗng dưng lạnh toát, thở hắt ra những dòng khói nhẹ, treo lửng lơ, bất động giữa chiều tà. Trần Minh Hiếu đứng một mình bên cạnh cây phong. Dường như nó cũng buồn thay người nên mới lung lay lặng lẽ bên bãi cát nắng cháy...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro