Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đụng độ chớp nhoáng đó, Hiếu quyết định tìm kiếm bóng ma trắng. Cậu lặn lội khắp nơi, hỏi han người dân địa phương về sự bí ẩn kia nhưng có vẻ như chẳng một ai biết thông tin gì về bóng ma trắng đó hết.

Dần dà, Hiếu bắt đầu nản lòng và bắt đầu nghĩ rằng bản thân đã bị ảo giác hoặc là bị người dân địa phương lừa gạt. Tuy nhiên, bằng một thế lực khiến xui nào đó mà cậu vẫn không chịu từ bỏ, quyết tâm tìm cho ra câu trả lời. Bởi lẽ, Hiếu tin rằng bóng ma trắng mà cậu đã gặp là có thật và cậu chắc chắn sẽ tìm hiểu cho ra thân thế của người đó.

Niềm tin trong lòng Hiếu dường như không sao tắt lịm được. Bấy giờ, việc tìm kiếm bóng ma chính là mục tiêu to lớn của đời cậu.

Tuổi trẻ.

Tò mò mà.

Nhưng nó lại là một mặt tốt trong vài trường hợp ngoại lệ.

Một buổi chiều, Hiếu đang đi dạo trên bãi biển thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên tảng đá, ánh mắt thơ thẩn ngắm nhìn hoàng hôn. Người đàn ông đó có mái tóc đen mượt, có làn da trắng như tuyết, có đôi mắt màu đen nhung lấp lánh, kiều mị vô cùng.

Và người ấy giống hệt bóng ma trắng mà Hiếu đã nhìn thấy trước đó mấy hôm.

Bóng ma trắng hiện ra trước mắt

Lòng bỗng vui như gặp người yêu.

Hiếu vội vàng chạy đến, lay vai để gọi người đàn ông đó, cho đến khi đối phương quay lại nhìn cậu nhưng đó chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng, xa cách.

Hiếu thoáng sững sờ, những ngữ ngôn đầu tiên muốn hỏi đều bị tắt ngấm ở thanh quản.

Người tên gì, hỡi người dưng xa lạ?

Đối phương nhìn một lúc thật lâu, lâu đến nỗi mà cậu ngỡ như thời gian ngưng đọng lại và dừng mãi tại một điểm ghì không danh không phận.

Sau cùng, người bí ẩn kia mới lên tiếng, cái tiếng nói tuy lạnh lẽo và đầy ấp cô đơn, "Cậu là ai? Tới đây làm gì? Nơi này chỉ dành cho những tâm hồn cô đơn."

Tính tình Hiếu bộp chộp, cậu nghe đến đó thì vội vàng giới thiệu bản thân và cho rằng cậu đã nhìn thấy đối phương ở bãi biển hoang vắng hôm nọ.

Nhìn sắc thái cuống quít của Hiếu, người đàn ông kia bật cười, nụ cười nhạt nhẽo và nói rằng đó chỉ là ảo giác của cậu.

"Vậy rốt cuộc, anh là ai?". Hiếu tò mò hỏi, chân nấn ná muốn bước tới thêm nữa nhưng rồi lại thôi.

Người kia không nhìn cậu nữa, dời ánh mắt nhìn ra biển lớn, chất giọng nhẹ nhàng ngân lên, "Cậu không cần biết tôi là ai. Đó không phải chuyện mà cậu nên lo. Chuyện cậu nên để tâm bây giờ chính là hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn."

Hiếu không muốn rời đi, cậu rất muốn tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn này. Cậu vùng vằng không chịu quay bước, sốt ruột nhất quyết hỏi người kia tên gì và tại sao lại sống một mình ở nơi hoang vắng này cho bằng được.

Cuối cùng, vì sự bám đeo dai dẳng của Hiếu, người nọ buồn bực trả lời.

"Tôi tên Vy Thanh, sống một mình giữa biển trời bao la này thôi. Tôi ở đây là để tìm kiếm sự bình yên, tìm kiếm những khoảnh khắc mà tôi hằng ao ước trong tâm hồn cô đơn."

Hình như, Vy Thanh không muốn nói nhiều về bản thân, anh chỉ nói rằng anh là một người cô đơn, sống một mình và không muốn ai biết đến cuộc sống của mình dù chỉ là một chút ít thông tin nhỏ nhoi. Hơn ai hết, Hiếu cảm thấy tiếc nuối về điều đó. Cậu muốn biết thêm về Vy Thanh nhưng đối phương một mực không muốn chia sẻ.

Lòng ta bồi hồi

Muốn biết về người

Nhưng người lại lạnh lùng

Như tảng băng

Không xúc cảm.

Hiếu không nản lòng, cậu quyết định ở lại đất Hà Tiên nắng gió này và tìm cách tiếp cận Vy Thanh. Cậu thường xuyên đến bãi biển, ngồi cạnh, nói chuyện và cố gắng tạo dựng mối quan hệ với anh.

Mỗi ngày, ta đến đây, ngồi cạnh người

Nói chuyện, cười đùa, để lòng người ấm.

Vy Thanh thì vẫn lạnh lùng, xa cách như ngày đầu gặp gỡ, trái lại điều đó không làm Hiếu thối chí mà lui chân. Cậu còn cười tươi và nói với anh rằng, cậu tin Vy Thanh cũng có một trái tim và chính cậu sẽ là người chinh phục được trái tim của anh.

Tình yêu chính là ngọn lửa, cứ cháy mãi trong lòng, sẽ làm tan chảy băng giá và đốt lên lòng thương yêu trong tâm hồn vốn đã nguội lạnh của người.

Là người với người như nhau

Ai mà chẳng có trái tim?

Ai mà chẳng muốn có một tình yêu?

Ai mà chẳng muốn có một người tri kỷ, tri âm?

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro