Bí Mật Của Vy Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu đã dành ra cả tháng trời, một mớ thời gian đủ cho cậu quay trở về và làm việc nhưng cậu vẫn chọn ở lại đây, để theo đuổi Vy Thanh.

Cậu đã tìm hiểu rất nhiều thứ về Vy Thanh, biết được rằng anh là một người rất giỏi võ và có một quá khứ đầy bí ẩn mà cho dù có kiếm ra người để giải mã cũng khó mà hiểu thấu tường tận được.

Anh ẩn danh trong đời như một chàng hiệp sĩ mang trong mình quá khứ bi thương bởi một câu chuyện buồn, buồn lắm...

Sự hào hứng không hề vơi bớt đi, Hiếu muốn biết càng nhiều về quá khứ của anh. Nhưng Vy Thanh luôn né tránh câu hỏi của cậu, dẫu cho đó có là lời hỏi thăm sức khoẻ đơn thuần. Anh khước từ mọi sự quan tâm của cậu và trong một buổi chiều lộng gió anh đã nói rằng anh không muốn nhớ lại quá khứ, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, không ai biết đến.

"Quá khứ, chính là bóng ma. Nó ám ảnh tâm hồn tôi ngay cả khi tôi muốn quên chúng đi. Bây giờ, tôi chỉ mong sao tôi có thể chạy trốn khỏi nó, chạy khỏi quá khứ, chạy khỏi những tháng ngày đen tối, bão động của cuộc đời."

Hiếu cảm thấy thương cảm cho Vy Thanh, cậu sâu sắc hiểu được rằng anh đang phải chịu đựng nỗi đau quá lớn. Hiếu quyết định sẽ giúp anh, để đối phương có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ và tìm lại cuộc sống bình yên.

"Tôi sẽ giúp anh thoát ra khỏi nỗi đau thương, buồn bã đã giày vò anh suốt ngần ấy năm." Hiếu vừa dứt lời, đầu cậu nghiêng sang, nhìn anh âu yếm, "Tôi sẽ giúp anh tìm lại cuộc sống bình yên mà anh đã đánh mất."

"Vì sao lại nhọc công như vậy?".

"Vì tôi thích anh và tôi không muốn anh chịu đau đớn."

Lời nói tuy khẽ khàng nhưng lại gieo vào tim Vy Thanh những nguồn sóng bão động. Anh không nhìn cậu nữa, đáy mắt nặng trĩu tâm tư, rồi buồn bã liếc nhìn sang phía không có cậu.

Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về?

Nấm mồ ấy không một lần hương khói

Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi

Tôi bồi hồi, tôi bối rối... Tôi yêu!


Chẳng có gì là quá xa lạ khi bên nhau từng ngày, được nhìn thấy đối phương làm những điều tốt nhất cho mình thì có mấy ai không rung động? Vy Thanh cũng không phải ngoại lệ nhưng con người vốn chìm nổi, lênh đênh và phiêu bạt như anh làm sao xứng với cậu? Bởi vậy, Vy Thanh không dám nói ra về nỗi khắc khoải trong tim anh.

Hiếu đã dành nhiều thời gian để trò chuyện với Vy Thanh, chia sẻ những câu chuyện vui buồn của cuộc sống và cố gắng giúp anh quên đi nỗi đau trong quá khứ. Dần dần, Vy Thanh mở lòng hơn với Hiếu, anh bắt đầu kể cho cậu nghe về quá khứ u ám, mù mịt của mình.

Và Hiếu nhớ như in mỗi câu chữ mà người kia đã nói, nói khi mà nước mắt vẫn còn hoen ở hốc mắt cằn cỗi.

"Tôi là Vy Thanh, con trai của một gia đình giàu có phía Bắc. Nhưng cuộc sống của tôi không sáng sủa như trong tưởng tượng mà lại đầy bất hạnh."

Vy Thanh kể rằng, cha mẹ anh đã mất sớm, anh sống với người chú độc ác. Người chú ấy luôn tìm cách chiếm đoạt tài sản mà cha mẹ đã để lại cho anh. Vy Thanh đã phải bỏ nhà ra đi, lang thang khắp nơi và phải tự mình bươn chải cuộc sống.

"Chú tôi độc ác, ông ta muốn chiếm đoạt tất cả và chèn ép tôi đến tận cùng...".

Vy Thanh đã từng làm nhiều nghề, từ công nhân xây dựng cho đến người bán hàng rong. Anh đã trải qua nhiều khó khăn, tuy vất vả nhưng Vy Thanh vẫn kiên cường, không bao giờ khuất phục và không bao giờ từ bỏ hy vọng, dù anh biết nó mong manh như một sợi tơ.

Trong lúc lang thang tìm phương sinh sống, Vy Thanh đã gặp được một người thầy dạy võ. Đối phương đã dạy anh cách phòng thân. Quả thật, nó đã giúp anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống rất nhiều.

Tuy có thể sống, có cơ hội và tiềm năng phát triển bản thân nhưng anh vẫn chọn cuộc sống cô đơn, ẩn dật tứ phương, bởi vì anh nghĩ rằng với vết thương không bao giờ lành lặn trong tim, anh sẽ không thể nào phát triển trong một cộng đồng chứa đầy quy tắc cùng khổ được.

Hiếu nghe anh kể chuyện, nghe thật chăm chú. Cậu cảm thấy thương cảm cho Vy Thanh vô cùng. Cậu hiểu rằng anh đã phải trải qua nhiều đau khổ, gian nan và niềm khao khát tìm lại niềm vui trong cuộc sống cho Vy Thanh cứ như thuỷ triều, tràn đầy không ngừng trong khoang tim eo hẹp.

"Tôi sẽ ở bên anh. Anh có thể không hài lòng, anh có thể đuổi tôi đi, có thể mắng chửi tôi nhưng xin anh hãy để cho tôi được cùng anh chia sẻ nỗi đau, chia sẻ cái cảm xúc mà sau mỗi lần chùn gối nản lòng anh lại chẳng thể than khóc cùng với ai...".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro