Tình Yêu Nở Rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu đã dành nhiều thời gian để ở bên Vy Thanh, chia sẻ những câu chuyện vui buồn và giúp anh quên đi nỗi niềm sầu khổ. Người ngoài cuộc không hiểu sẽ nói rằng cậu giả tạo và chỉ muốn lấy tiếng tăm cho mình.

Nhưng Hiếu không quan tâm, bởi cậu thấy Vy Thanh chỉ có một mình, anh thì bé tẻo teo thôi mà đôi vai gầy guộc, nhỏ nhắn đó đã phải gánh một nỗi đau mà lứa tuổi tràn trề nhựa sống của anh không nên có. Vậy nên, dẫu có khó khăn, cậu vẫn muốn nắm lấy anh và kéo Vy Thanh ra khỏi đầm lầy của chính bản thân anh.

Vì thế giới ngoài kia đẹp lắm anh ơi

Có hoa cỏ, cây lá

Có chim muông, trăng thanh, nước biếc

Có tình thương giữa người với người

Có tiếng hỏi thăm chẳng hề gian dối

Và có cả một "em" đang đợi chờ anh.

Cuối cùng, mọi sự quan tâm một phía của Hiếu được đền đáp viên mãn. Vy Thanh cởi mở với cậu, anh chịu nói nhiều hơn và thỉnh thoảng còn chủ động nắm tay Hiếu nữa.

Nụ cười của người là nắng mai

Sưởi ấm hồn ta, xua tan bóng tối.

Sẽ không quá muộn màng nếu Vy Thanh chịu nói, và nếu có cơ hội, cậu vẫn muốn nghe lại tiếng nói yêu nhè nhẹ, ấm áp kia của anh.

Không yêu sao được trước vẻ đẹp mạnh mẽ, kiên cường.

Không yêu sao được trước trái tim ấm áp, nhân hậu của Hiếu.

Hiếu quyết định tỏ tình với Vy Thanh một lần để anh phải đối diện trước lời nói chân thành của cậu. Hiếu dẫn anh đến một bãi biển hoang vắng, nơi mà cậu đã gặp anh lần đầu tiên.

Nơi đây là nơi ta gặp nhau lần đầu

Bây giờ, tôi muốn nói lời yêu với người.

Hiếu nhìn vào mắt Vy Thanh, chất giọng dịu dàng ngân lên khe khẽ, chẳng làm lòng người gay gắt, cũng không làm anh quá bàng hoàng, "Vy Thanh, em yêu anh, yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy anh rồi."

Vy Thanh không ngạc nhiên, tuy vậy anh vẫn không tin rằng Hiếu lại chọn yêu anh. Anh đã quen với cuộc sống cô đơn và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được tình yêu.

Tôi không nghĩ rằng em lại yêu một người như tôi...

Vy Thanh nhìn vào mắt của đối phương, nhìn vào đôi mắt trong trẻo không nhuộm một chút phiền muộn nào của Hiếu. Khoảnh khắc đó, anh thấy được sự chân thành trong ánh mắt của cậu. Vy Thanh cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho mình nhưng tiếc là... anh không có đủ can đảm để đón nhận tình yêu nồng nàn mà cậu đã gửi gắm.

"Xin lỗi, cho tôi suy nghĩ, cho tôi suy nghĩ đi...".

Vy Thanh bấu chặt nếp áo, run rẩy nói không nên lời. Mặt trời bắt đầu hạ xuống phía chân trời, bỏ lửng những lời hứa hẹn, bỏ lửng câu trả lời cuối cùng của anh trong buồn bã.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro