chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết chắc chắn Jung là con gái, nó thấy lòng bâng khuâng và chút hụt hẫng. Uniie ấy là con gái mà. Nó thấy buồn quá.
Một ngày,Jung rủ nó đi tắm biển. Mang tiếng là đi biển mà Jung chỉ ngồi trên cát nghịch. Nó hỏi:
-“ Sao unnie không tắm? Không biết bơi à?”
-“ Không,vì Jung không biết nên mặc đồ bơi nào thôi”
-“ Eo, unnie có nhiều quá nên không biết chọn bộ nào à?”
-“Không”
-“ Thế tại sao?”
-“Bí mật”

Jung có nhiều bí mật với nó quá. Dù biết Jung là con gái nhưng có gì đó mơ hồ vẫn cứ thôi thúc nó. Nó khao khát được Jung ôm một lần nữa. Nhưng nó không dám nói,sợ Jung giận,nghĩ nó là đứa bậy bạ. Nó đâm ra bực Jung. Ai bảo unnie ấy cứ mặc đồ con trai,nhìn hấp dẫn quá. Nhìn giống con trai thế này mà cứ phải nghĩ là con gái.

Nó phụng phịu “ Unnie đừng mặc đồ nam nữa!”
-“ Sao vậy?”
-“Vì…vì…”
Nó giận dỗi vì không thể nói ra câu “vì unnie làm em cứ tưởng chị là con trai rồi em sẽ thích unnie mất”. Câu nói cứ nghẹn ứ trong cổ nó. Nó vùng vằng bỏ đi. Jung chạy theo,kéo tay nó.
-“ Ji,Ji sao thế?”
Tự nhiên nước mắt nó tuôn trào.Nó ấm ức khóc. Jung dịu dàng ôm nó vào lòng.
-“Ji đừng khóc,có chuyện gì vậy?”
Nó càng khóc to hơn,trái tim nó gào thét “vì em thích unnie mất rồi!”

Jung xiết nhẹ lấy nó,ôm nó vỗ về. Hai cơ thể chạm sát vào nhau. Nó cảm nhận được cái bụng nhỏ và phẳng của Jung,khuôn ngực mềm đến kì lạ của Jung. Hơi thở Jung gần kề tai nó. Jung định buông nó ra nhưng nó ôm chặt lấy Jung,rấm rứt khóc. “Jung đừng buông ra!”

Từ khi biết chắc chắn Jung là con gái, nó thấy lòng bâng khuâng và chút hụt hẫng. Uniie ấy là con gái mà. Nó thấy buồn quá.
Một ngày,Jung rủ nó đi tắm biển. Mang tiếng là đi biển mà Jung chỉ ngồi trên cát nghịch. Nó hỏi:
-“ Sao unnie không tắm? Không biết bơi à?”
-“ Không,vì Jung không biết nên mặc đồ bơi nào thôi”
-“ Eo, unnie có nhiều quá nên không biết chọn bộ nào à?”
-“Không”
-“ Thế tại sao?”
-“Bí mật”

Jung có nhiều bí mật với nó quá. Dù biết Jung là con gái nhưng có gì đó mơ hồ vẫn cứ thôi thúc nó. Nó khao khát được Jung ôm một lần nữa. Nhưng nó không dám nói,sợ Jung giận,nghĩ nó là đứa bậy bạ. Nó đâm ra bực Jung. Ai bảo unnie ấy cứ mặc đồ con trai,nhìn hấp dẫn quá. Nhìn giống con trai thế này mà cứ phải nghĩ là con gái.

Nó phụng phịu “ Unnie đừng mặc đồ nam nữa!”
-“ Sao vậy?”
-“Vì…vì…”
Nó giận dỗi vì không thể nói ra câu “vì unnie làm em cứ tưởng chị là con trai rồi em sẽ thích unnie mất”. Câu nói cứ nghẹn ứ trong cổ nó. Nó vùng vằng bỏ đi. Jung chạy theo,kéo tay nó.
-“ Ji,Ji sao thế?”
Tự nhiên nước mắt nó tuôn trào.Nó ấm ức khóc. Jung dịu dàng ôm nó vào lòng.
-“Ji đừng khóc,có chuyện gì vậy?”
Nó càng khóc to hơn,trái tim nó gào thét “vì em thích unnie mất rồi!”

Jung xiết nhẹ lấy nó,ôm nó vỗ về. Hai cơ thể chạm sát vào nhau. Nó cảm nhận được cái bụng nhỏ và phẳng của Jung,khuôn ngực mềm đến kì lạ của Jung. Hơi thở Jung gần kề tai nó. Jung định buông nó ra nhưng nó ôm chặt lấy Jung,rấm rứt khóc. “Jung đừng buông ra!”


Jung hôn nhẹ lên tóc nó và khẽ thở dài. Ji bé nhỏ nép trong lòng Jung Nó không muốn buông ra. Nó thèm hơi ấm của Jung ở mãi bên mình.Bàn tay Jung áp nhẹ lên sống lưng nó. Nó cảm thấy được những ngón tay mềm của Jung muốn miết chặt lên cơ thể nó.Nhưng chỉ một thoáng rất nhanh.
Jung đẩy nhẹ nó ra.
-“ Thôi muộn rồi mình về nào!”           

Ngày 8-3,trường Ji tổ chức đi tham quan. Ji hào hứng rủ Jung đi cùng. Buổi sáng,khi Ji đang loay hoay với mấy cái túi thì Jung đến. Nó hơi sững người khi thấy Jung. Jung mặc đồ con gái,lại khá điệu,tóc chải thẳng. Thật là...nữ tính đến phát ghét. Chẳng hiểu sao Ji lại thấy khó chịu trong lòng.

-" Hello ngày mới!"
-"Sao hôm nay unnie lại mặc đồ nữ"
-"Thì em bảo unnie mặc đồ nữ mà"
-"Ơ..." Sao tự nhiên Ji thấy như mình bị lừa thế nhỉ!
-" Thôi đi nào,muộn rồi!"

Mọi người đã đến đông đủ. Ji lanh chanh chen lên ghế trước vì sợ say xe.Mọi người hỏi han về Jung tíu tít. Jung chỉ cười trừ đáp lại để Ji tranh phần trả lời.

-" Unnie ơi unnie tên gì?"
-"Unnie ơi nhìn unnie xinh ghê!"
-" unnie là chị họ của Ji à? Ôi cái Ji xấu thế mà có một bà chị xinh thật!"
Ji lườm nguýt "Cái gì tao mà xấu à?"

Jung phì cười với bộ dạng của cô bé. Xe chạy được một lúc thì Ji bắt đầu say. Jung lúng túng tìm túi bóng và khăn giấy cho Ji.
-" Em buồn nôn quá,sắp nôn rồi!"
-" Đừng lo,Jung có túi đây rồi!"
Chưa nói hết câu thì Ji nôn thật. Mấy đứa con gái khác bị hiệu ứng truyền nhiễm nhanh thật. Thấy Ji nôn bọn nó cũng nôn theo. Cả bọn con trai gào thét ầm ỹ vì thấy ghê ghê. Jung lấy khăn lau cho Ji rồi kéo đầu cô bé dựa vào mình.
-" Khổ thân Ji quá!"

Ji ngủ thiếp đi cho đến khi xe tới nơi. Mọi người ùa xuống hứng khởi hít không khi trong lành của vùng núi non. Jung giành Ji mấy cái túi.
-"Ji đang mệt,để Jung xách hộ cho!"
Ji chợt thấy lòng vui vui.
-" Đồ nhiều lắm,để em xách túi bé bé này cũng được"
-" Sao Ji mang nhiều đồ thế!"
-"Đồ của lớp nữa mà,em làm thủ quỹ của lớp"
-"Sao không nhờ các bạn phân chia ra mỗi người mua một ít"
Ji chu môi :" Vì em biết unnie sẽ giúp em xách đồ mà"
-" Chài Ji láu cá ghê ta!"
Bắt đầu phân chia phòng nào. 4 người ngủ một phòng. 2 người một giường.Mọi người tự sắp xếp nhóm với nhau đi nha!
Sau một hồi tranh cãi chí choé,mọi người cũng lục đục xách đồ vào phòng mình.
-"Ji nằm nghỉ đi,còn mệt không?"
-"Không ạ,đi chơi luôn đi unnie. Đến đây mà nghỉ thì phí lắm!"
Hai cô bạn cùng phòng cũng hùa theo. "Bọn mình đi ra suối chơi đi"
-"Yeah!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung