chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người ta sinh ra ở thành phố,lớn lên với những toà nhà cao tầng và xe cộ thì khi nhìn rừng cây,con suối không khỏi choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên tuyệt vời ấy. Thác nước trắng xoá đổ thẳng xuống.Dòng nước mát chảy uốn lượn qua những tảng đá.Đâu đó tiếng chim hót líu lo. Cảnh tượng khiến cả lũ đứng sững lại như lạc vào nơi thần tiên.
-"Oaaaaaa. Thích ghê cơ!"
Bốn người chạy ào xuống đàu nghịch,hất nước té lên nhau. Mấy đứa khác đang đứng ở xa,nghe tiếng hét cũng chạy ùa lại.
Ji té nước lên người Jung. Nước bắn tung lên mặt,lên tóc Jung,chảy dài xuống. Jung chạy vội lên bờ,vuốt vuốt tóc cho bớt nước.
-" Ji đừng té nước lên người Jung nữa! Ướt hết trơn rồi!"
-"Hihi..."
-"Không nghe là Jung té nước lại thì ráng chịu"
-"Không cần đâu unnie ơi,em sẽ té nó hộ unnie" - Tiếng cô bạn IU lảnh lót.
-" Mày dám?!"
-"Haha...sao không? chết mày nè Ji ơi!"
Jung nhìn họ đùa giỡn thấy buồn cười quá. Jung đứng nhìn Ji. Mái tóc dài đổ xuống.Ánh mắt trong trẻo. Lần đầu tiên gặp Ji ở quán "Đắng",Jung đã biết trái tim mình lung lay.
Chợt có tiếng lớp trưởng "Mọi người ơi đừng nghịch nữa. Lên chơi trò chơi thôi. Con gái lên nhận quà 8-3 nè"
Nghe đến chữ "quà" thì không phải giục lần thứ 2,cả lớp 06 chạy đến hết.
-" Mày ơi phát quà đi rồi chơi trò chơi!"
-" Không được,chơi trước rồi phát quà sau mới vui chứ"
-"Thôi đừng cãi nhau nữa. Sau đây xin mời bạn Yoseob lên hát.
Lũ con gái hò reo hưởng ứng nhiệt tình. Yoseob vốn là một người khá nổi bật trong lớp. Hắn ta đẹp trai và có nhiều tài lẻ. Khối nàng đã chết trước vẻ lãng tử của hắn. Hắn bắt đầu hát thì mọi người im bặt. Ji quay sang nói nhỏ với Jung
-"Yoseob hát hay unnie nhỉ"
Jung không phản đối nhưng cũng không có vẻ đồng tình. (đang ghen ý muk…)
-" Bạn Yoseob hát xong rồi...giờ bạn nào xung phong tiếp....à à bạn Jangwoo nhé!"
Jangwoo nghe lớp trưởng nói đến tên mình thì giật bắn,xua xua tay
-" Không không xin bà tha cho con.Con không biết hát!"
-" Không biết hát thì múa cột cũng được" -Có tiếng đứa con gái nào đó trêu chọc.
-"Oé,tôi mà múa cột thì bà phải làm cột cho tôi múa.ok?"
Đứa con gái ranh mãnh vừa lên tiếng ngậm tịt luôn.
Mọi người đang xôn xao đùn đẩy nhau thì Jung lên tiếng.
-" Mình hát được không?"
Ji giật mình. Ôi unnie ý định hát thật à?!
-" Được...được unnie ơi"
-" Mình hát bài tiếng anh nhé!"
-" Ok, chơi luôn!"
-" Đây là bài "The winner takes it all" "

Jung bắt đầu cất giọng hát.Jung đứng dậy,mái tóc bay nhẹ trong gió.Giọng Jung không trong cao như con gái nhưng không quá trầm ấm như con trai. "I don't wanna talk...About the things we've gone through...Though it's hurting me...Now it's history...I've played all my cards...And that's what you've done too...Nothing more to say..No more ace to play...The winner takes it all...The loser standing small...Beside the victory...That's her destiny". Tiếng Kai tan hoà trong gió. My lẩm nhẩm theo lời bài hát và chợt thấy đau nhói nơi lồng ngực....The gods may throw a dice..Their minds as cold as ice...And someone way down here..Loses someone dear. Bài hát kết thúc rồi mà mọi người vẫn ngẩn ngơ.

Ji mỉm cười "Em không ngờ unnie hát hay thế nha!"
-" Hì..Đây là bài Jung rất thích!"
Chợt nhớ ra mình quên điều gì,Ji lôi hoa quả từ túi đồ ra. Mọi người ăn hoa quả đi nào.
-" Mày gọt luôn dùm cả lớp đi,bọn tao không mang dao"
-"Ừ!"
Jung vội tranh " Để Jung gọt hộ cho!"
-"Không sao để em gọt cho ạ"
Ji gọt lê theo chiều ngược kim đồng hồ rất siêu. Nó cười phân bua khi Jung cứ nhìn chằm chằm
-"Em gọt kiểu này quen rồi!"
Bất chợt có cánh tay bên cạnh vô tình huých phải Ji,chiếc dao chệch ra cứa vào tay Ji.
-" Ối!"
Nghe tiếng Ji kêu lên,mọi người đổ xô vào.
-" Chảy máu rồi kìa,dao gì sắc thế!"
-" Bông đâu? đứa nào có khăn giấy đưa đây mau lên"
Mấy đứa luống cuống lục tìm khăn giấy.Jung đưa ngón tay chảy máu của Ji lên miệng mút. Ji tuy đau nhưng nó bỗng thấy ngại ngại.
-"Được rồi,đỡ chảy rồi,khăn giấy đâu?"
Jung gấp khăn giấy áp vào chỗ bị thương của Ji rồi lấy trong túi một chiếc khăn tay buộc lại.
Qua cơn hoảng hồn,cả lũ cười ầm ỹ "Haha..tay mày đeo nơ kìa!"
Jung nhẹ nhàng bảo "Để Jung gọt hộ Ji"
Ji đỏ ửng mặt lí nhí "Dạ!"

Nó ngồi nép bên Jung. Một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng nó. Nó vừa vui lại vừa buồn. Nó thèm ôm Jung thêm một lần nữa. Nó nhìn Jung. Bộ quần áo nữ,vẻ mặt hiền lành của Jung khiến nó trở về thực tại: Jung là con gái.
-"Xong rồi,mọi người ăn này!"
-"Bọn mày ơi ăn nhanh còn đến tiết mục phát quà...hí hí!"
Jung nhìn sang Ji
-"Ji còn đau không? Ji thích ăn gì?"
-"Em thích ăn cam nhưng sợ nó chảy nước ra tay. Thôi unnie cho em miếng táo đi!"
-"Không sao,để Jung cam cho Ji"
-"Ơ...không cần đâu"
-"Nào Ji ngồi im ngoan ngoãn đi nào!"
Jung bóc cam cho Ji rồi tỉ mẩn tách từng múi đưa cho Ji. Ji nhõng nhẽo
-" Unnie đút cho em ăn luôn đi!"
Jung cười :
-" Được rồi,há miệng ra"
Mấy đứa ngồi cạnh tròn mắt nhìn Jung đút cam cho Ji ăn ngon lành. Chúng chọc:
-" Ước gì tao cũng được đút như mày,nhưng phải là người yêu cơ..."
-" Cái bọn quỷ này!" Ji gắt lên
-"Lớp trưởng ơi,ăn xong rồi tặng quà lẹ lẹ lên. Chờ sốt cả ruột!"
-"Ok...ok"
Lớp trưởng lôi ra một cái hộp to tướng. Nào...nào các cô nương....đây là quà của các chàng trai tuyệt vời trong lớp chuẩn bị cho các cô nương. Nhân ngày 8-3 chúc các cô nương trẻ,khoẻ,xinh và bớt dữ dằn đi.Mọi người lần lượt lên nhận quà nào.
Bọn con trai đồng thanh: "Chúc mừng mùng 8-3"

Ji đang loay hoay nhấp nhổm chờ đến lượt mình lên nhận thì Seungho tiến đến trước mặt nó. Hắn đưa ra cho Ji một cái hộp được gói rất đẹp. Ji hơi bất ngờ và lo lắng. SeungHo nổi tiếng là người quậy nhất lớp. Hắn chuyên gia bỏ học,trêu chọc con gái. Ở lớp,Ji đã không thích hắn lắm. Nhưng hắn đưa món quà ra có vẻ rất thành khẩn.
-" Tặng Ji nhân ngày 8-3"
Vài đứa con gái xì xào
-" Nhận đi Ji,xem SeungHo tặng gì!"
SeungHo cũng cười
-" Ji nhận đi rồi mở ra luôn nha,quà đặc biệt đấy!"
Ji nhìn sang Jung. Mặt Jung có vẻ tỉnh bơ
-" Nó đã tặng thì Ji nhận đi!"

Ji hồi hộp cầm hộp quà,định về mở sau. Nhưng SeungHo cứ giục nên nó mở luôn trước mặt mọi người.
Mọi người đổ dồn mắt vào chờ đợi món quà được bóc ra dần dần. Một cái hộp..Ji tò mò mở ra....Bỗng Ji giật bắn người.Mọi người cũng bị bất ngờ lùi ra phía sau. Mấy đứa con gái hét lên. Đó là hộp ma quái. Trong hộp một cái mặt kinh dị bật ra. Ji sợ chết khiếp.Mặt cắt không còn giọt máu.Tay buông rơi cái hộp lăn long lóc. Ji sợ quá oà khóc. SeungHo và lũ bạn cười khúc khích vì trò đùa của mình.

Mọi người định lên tiếng mắng SeungHo,nhưng bất ngờ một bóng người lao nhanh ra,đấm SeungHo một quả khiến hắn ngã lăn ra. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người đứng đờ ra,hắn ngơ ngác nhìn lên. Người vừa đánh hắn là Eunjung.

Nhìn Jung rất giận dữ và như muốn đánh hắn thêm vài cái nữa.
-" Sao mày chơi ác vậy?!"
Mọi người xôn xao. SeungHo lấy lại được bình tĩnh. Hắn nóng mặt khi bị một đứa con gái đánh ngay trước mặt mọi người.
-" Tao thích thế! Ai cho mày đánh tao!"
Hắn chuẩn bị tát Jung thì may mà lớp trưởng lên tiếng.
-" Dừng lại đi! Mày hèn thế SeungHo! con trai mà đánh con gái à!"
Ji kịp hoàn hồn chạy vội lại kéo tay Jung đi.
Vừa kéo Jung,Ji vừa khóc.
-" Jung xin lỗi. Ji đừng khóc!"
Ji chợt giật tay ra.
-" Jung làm gì có lỗi mà xin!"
-" Nhưng...."
Mọi cảm xúc cứ dâng trào trong lòng Ji. Ji giận nhưng không hiểu sao mình tức giận.
-" Ai cho Jung chăm Ji lúc Ji bị say xe?"
-"Ơ!..."
Không để Jung trả lời. Ji dằn tiếng tiếp.
-"Ai cho Jung hát? Ai cho Jung xách túi hộ Ji?Ai cho Jung gọt hoa quả hộ Ji? Ai cho Jung bóc cam cho Ji? Ai cho Jung đồng ý đút cam cho Ji? Ai cho Jung bênh vực Ji? Jung là con gái,là con gái cơ mà. Jung đang mặc đồ nữ đó.Sao Jung lại hành động như con trai vậy? Như thể...như thể...."
Ji nói như có ngọn sóng dâng trào trong lòng nó,không thể ngăn lại. Jung đứng im lặng,không biết phải nói gì.
Ji chạy đi "Jung là đồ đáng ghétttttt...."

"Ji à,từ lần đầu gặp em,tôi đã để ý đến em rồi. Em cũng giống tôi đều thích hoa giấy.Em có mái tóc dài và đôi mắt thật trong trẻo. Tôi run rẩy trong hạnh phúc khi biết em cũng để ý đến tôi. Và tôi cũng run rẩy vì sợ hãi.Tôi sợ một ngày mình không kiềm chế được,sẽ tham lam chiếm đoạt cả thể xác và linh hồn của em...Tôi không biết làm sao đây!...tôi sợ mình sẽ phạm sai lầm...

Buổi tối mọi người tụ tập đi ăn. Ji và Jung lặng lẽ ngồi ăn. Hai người cứ như chưa từng quen nhau. Ăn xong,Ji kêu mệt về phòng nghỉ trước.Nó nằm một tý thì Jung về. Nó nằm im như đã ngủ. Jung vào phòng tắm,tiếng nước chảy xối xả. Ji nằm nghe ngóng và suy nghĩ. Nó không biết liệu Jung khi lên nằm có ôm nó không? Nó không biết tại sao nó thích Jung dù biết Jung là con gái. Một lúc sau Jung bước ra từ phòng tắm. Một mùi hương bay thoang thoảng. Jung nhẹ nhàng nằm bên cạnh nó. Nó giả vờ mơ ngủ quay sang đối diện với mặt Jung.

Chờ cho không gian yên ắng một lúc,nó mở mắt nhìn Jung. Nhưng giật mình khi thấy Jung đang nhìn nó,ánh mắt sáng lên trong bóng tối mờ mờ. Thấy nó bị giật mình,Jung phì cười. Nó tỏ vẻ dỗi tiếp,quay lưng lại. Jung dịu dàng nói,giọng như gió thoảng.
-“Ji đừng giận Jung nữa nha! Jung lo lắng cho Ji thôi!”
-“Ai thèm giận?!”
-“Thế quay lại đây nào!”
Ji dùng dằng một lúc rồi quay lại.
-“Em lạnh quá!”
-“Thế hả? để Jung chỉnh điều hòa”
-“Không cần đâu. Jung ôm em đi!”

Jung ngập ngừng một lúc…”Ừ,để Jung ôm Ji một chút”. Jung vòng tay qua kéo người Ji sát vào mình. Ji giống như con mèo nhỏ đang run rẩy.

-“Xin lỗi Ji. Jung sẽ mặc đồ nữ và sẽ cư xử như con gái,không làm Ji khó xử nữa đâu!”. Hơi ấm bao phủ lấy người Ji,hơi thở nhẹ của Jung phảng phất trên tóc Ji. Một lúc sau Ji đã chìm trong giấc ngủ sau một ngày đi mệt nhoài. Jung thì thầm : “công chúa bé nhỏ của tôi,em ngủ ngon nhé!”. Jung rón rén dậy để Ji không thức giấc.

Ngoài ban công gió thổi rì rào trên những ngọn cây,Jung đứng lặng lẽ.Anh nhìn lên bầu trời và tự hỏi mình nên làm gì. Tự nhiên có tiếng nói đằng sau.
-“Âý không ra chơi với mọi người à?”
Jung giật mình.Đó là Qri.
-“Không,Qri không chơi à?”
-“Sao biết tên tớ?”
-“Lớp trưởng có nói mà”
-“À…ấy đang có tâm sự gì à?”
-“Sao hỏi vậy?”
-“Nghe ấy hát bài “The winner takes it all” buồn quá! Mà hôm nay tớ rất phục ấy khi ấy đấm cho SeungHo 1 quả. Hắn đáng bị như vậy.
-“Có gì đâu,tớ chỉ giận khi thấy Ji sợ thế thôi”
-“Âý quả là một người chị tốt đấy!”
Jung cười “Chị ư?”
-“Qri này,nếu ấy yêu phải một người không nên yêu thì ấy sẽ làm thế nào?”
-“Tớ sẽ dừng lại!”
Qri nói tiếp : “Nhưng không thể dừng lại. Âý biết đó. Tình cảm và lí trí không phải lúc nào cũng ủng hộ nhau. Người ta biết khổ mà vẫn cứ đâm đầu vào.Biết sẽ đau mà không thể dừng lại được.Chỉ vì họ thật lòng yêu.”
-“Thật lòng yêu?”
-“Ừ,ai thật lòng yêu thì cũng đều không thể dừng lại.Mà hôm nay là một món quà,sao phải nghĩ ngợi xa xôi?Hãy cứ sống hết mình ngày hôm nay đi đã”
-“Cảm ơn Qri.Tớ hiểu rồi”
-“Âý đang yêu ai à?”
-“Không,tớ hỏi cho bạn tớ thôi!”
Có tiếng Ji gọi trong phòng.
-“Tớ vào đây,bye Qri”
-“Ok,bye!”
Ji ngồi nhỏm dậy.
-“Unnie đi đâu đấy?”
-“Ra ngoài chút thôi! Ji ngủ tiếp đi!”
Sáng hôm sau Ji thức dậy thì thấy 1 hộp nhỏ bên gối. Ji hơi giật mình sợ trò đùa ác ý nữa của SeungHo. Nó nhìn quanh.IU vừa gấp chăn vừa nói
-“Unnie mày bảo có một anh ở quán “Đắng” gửi tặng mày nhân dịp 8-3”
Nó đỏ mặt. Rõ ràng là của Jung,anh gì chứ!
Nó mở hộp quà ra.Một chiếc kẹp nơ rất xinh xắn,đệm bên dưới là những bông hoa giấy đủ 3 màu. Ji kẹp nơ lên tóc,khuôn mặt rạng rỡ.
-“Nhất mày rồi! chàng nào tặng mà đẹp thế!”
-“Unnie tao đâu?”
-“Không biết! Dậy đi đâu từ sớm rồi”
Nó chạy di tìm. “Jung ơi…Jung ơiii…”
-“Ở đây nè Ji”
Jung đang lội bì bõm giữa con suối.
-“Unnie đang làm gì đó?”
-“Tìm cho Ji một viên sỏi.Một viên sỏi màu xanh,trên viên sỏi có những nhám đen đủ 15 chấm. Cách đây mấy ngàn năm trước, nàng tiên Nhan sắc đã đánh rơi một viên sỏi xuống lòng suối.Đó là viên sỏi khác mọi viên sỏi có mặt ở suối,nó là viên sỏi sum vầy.Gọi là viên sỏi sum vầy bởi vì nó thực hiện duy nhất một điều ước cho chính chủ nhân của nó là gọi người yêu thương mình trở về”
-“Làm gì có viên sỏi như thế!”
-“Đây nè!” Jung xòe tay ra,viên sỏi đang nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay Jung.
-“Ui,tuyệt quá!”
-“Tặng Ji đó!”
-“Hihi..em cảm ơn.Em thích lắm!”
Jung ngắm nhìn Ji với chiếc kẹp tóc trên đầu
-“Đúng là nó rất hợp với Ji!”
-“Vâng,hihi,cảm ơn Jung”
-“Jung muốn nói cho Ji biết một bí mật”
Ji tròn xoe mắt nhìn
-“Thật á! Bí mật gì ạ?”
-“Jung là …” Jung ngập ngừng nhưng cuối cùng anh cũng quyết định nói ra. “Jung là đồng tính nữ”
Ji chợt ngẩn người ra.
-“Em không hiểu!”
-“Jung xin lỗi” Nói rồi Jung vội vàng bỏ đi,để Ji đứng sững lại một mình.           

Thật sự Ji không hiểu đồng tính nữ là gì? Nó không biết Jung như thế là tin tốt hay xấu với nó? Nó lên google tìm thông tin. Nó đọc ngấu nghiến hàng trang hàng trang dài về les. Nhưng nó vẫn không hiểu gì cả. Les là con gái yêu con gái,không có cảm xúc với con trai. Nó nên vui hay nên buồn? Nó không biết! Đầu nó muốn vỡ tung ra. Nó thích Jung,thích con gái. Vậy nó cũng là les ư? Nhưng từ trước đến giờ nó chỉ thích con trai mà. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích con gái,sẽ...sẽ..hôn con gái. Làm sao có thể thế được??!! Thật quỷ quái! Nhưng nó lại mong muốn được gần gũi Jung.Hay tại Jung mặc đồ con trai nên nó xiêu lòng. Nhưng lúc Jung mặc đồ con gái nó vẫn thích cơ mà. Nó phải làm sao đây? Nó muốn nghĩ cái gì đó thật rõ ràng mà đầu óc cứ quay cuồng mù mịt.

Nó gọi cho Jung.
-"Unnie ơi,em nhức đầu quá! Em không biết em nên làm gì giờ?"
Giọng Jung nghẹn lại như sắp khóc.
-"Jung xin lỗi Ji. Jung chỉ biết nói thế. Jung không hề muốn Ji tổn thương. Ji hãy quên Jung đi,coi như ta chưa từng quen biết nhau. Jung là les.Còn Ji thì không phải.Hãy quay lại cuộc sống trước đây đi.Ngàn lần xin lỗi Ji."
Ji oà khóc: "Không,unnie không có lỗi gì cả...unnie ơi..unnie ơi..."

Tút...tút...Jung đã dập máy. Ji vội vàng gọi lại.Nó sợ,nỗi sợ mất Jung còn lớn hơn tất cả những câu hỏi trong đầu nó. Từng hồi chuồng đổ dài...Jung không nghe máy. Nó nhắn tin " Unnie ơi,chị đừng bỏ em.Mình làm bạn cũng được mà,em không muốn xa chị"
Một lúc lâu sau Jung mới trả lời "Jung cũng vậy..."

Ji mỉm cười và cảm thấy yên lòng. Nó không biết phía bên kia Jung đang khổ sở vô cùng. Lại một lần nữa Jung không đủ lạnh lùng để dừng lại. Trái tim Jung bị vò nát bởi niềm vui tột đỉnh và nỗi sợ hãi day dứt. Ji vẫn có tình cảm với Jung dù biết anh là les. Jung vui vì điều đó nhưng cũng sợ điều đó. Một normal và một les yêu nhau thì ai cũng biết nó sẽ chỉ là một chuyện tình buồn.Jung không sợ mình buồn,Jung chỉ sợ Ji sẽ tổn thương. Một normal có thể yêu một chàng trai,được yêu,được công khai,được cưới và được hạnh phúc.Còn nếu yêu les thì thật khó khăn vô cùng. Yêu nhau mà không thể nói ra cho người thân chia sẻ,muốn sống trọn đời bên nhau mà không thể cưới nhau. Nước mắt mặn chát rơi trên môi Jung. Jung khóc. Jung lặng lẽ soi mình trong gương. Jung giống con trai đấy nhưng không phải là con trai. Ngực Jung được nịt chặt nhưng khi cởi áo ra thì vẫn là con gái.Dù Jung có tập thể hình bao nhiêu thì cũng chẳng có tí cơ bắp nào. Cơ thể vẫn mềm mại nữ tính như muốn trêu ngươi Jung. Jung khóc vì mừng và khóc vì sợ.

Ji vẫn êm đềm trong giấc ngủ.Nó không muốn nghĩ nhiều. Nó chỉ cần ở bên Jung là đủ.
-"Một buổi sáng trong lành,Ji muốn đi chơi không?"
Nó cười tủm tỉm "Ôi! tin nhắn của Jung". Nó yêu Jung đấy! Thì sao nào? chẳng sao cả! Tình yêu làm gì có đúng sai. Nó mặc kệ,nó chỉ cần ở bên Jung là đủ.Nó chợt thấy nhớ Jung kinh khủng,nhớ ánh mắt,giọng nói,đôi môi. Nó thèm được ở bên Jung hơn bao giờ hết.Trái tim cứ thúc giục nó.
Hai người dạo bước trên đường. Ji líu lo hát. Nó đang rất vui. Mắt nó cười,môi nó cười. Jung thấy thế cũng vui lây.Trong lòng Jung đang có một ý định bí mật. Jung sẽ tỏ tình và hôn Ji...Nhưng phải chỗ nào thật kín đáo cơ! hì hì!
-" Ji ơi,ăn kem nha! Ji ăn kem gì?"
-"Dâu ạ!"
-"Ừ để Jung đi mua.Jung thích socola"
Một lúc sau Jung đi đến với hai cây kem.
-"Sao unnie vẫn mặc đồ nữ thế? unnie có quen không?"
Jung đỏ mặt "Jung cũng không quen lắm nhưng Jung đã hứa với Ji hôm đi tham quan rồi mà. Đây là đồ Jung mượn của chị Jung đấy. Hì hì"
-"Thế gia đình unnie biết unnie là les không?"
-"Biết cũng lâu rồi,cũng ổn thoả cả.Mấy lần thấy Jung mượn đồ của chị,nhà còn lo lắng hơn cả lúc Jung đòi mặc đồ nam nữa đó!"
-"Thế unnie cứ mặc đồ nam đi.Em không để ý nữa đâu.Unnie cứ là unnie thôi!"
-"Ừm..."
-"Ăn xong mình đi đâu hả unnie?"
"Lại quán "Đắng" đi,lâu rồi không đến đó,chắc chị chủ mong lắm đó"
-"Dạ"
Chị chủ quán thấy hai vị khách quen,lại đi cùng nhau nên có vẻ thích thú lắm.
-"Nào,hai em uống gì? Có bạn có bè quên hết cả quán của chị"
Ji cười tươi " Đâu có chị,chị cho em như cũ đi"
-"Ok một ly sữa.Jung cũng như cũ hả?"
-"Vâng"
-"Thế thì một nâu đá"
Lát sau chị đon đả bê ra " Hai em cứ từ từ thưởng thức nha"
-"Ji hay uống sữa à?"
-"Còn unnie hay uống nâu đá à?"
Cả hai cùng cười phá lên. Jung thong thả nhấp từng ngụm nhỏ cafe. Còn Ji cầm thìa gõ vào ly keng keng trước khi múc từng thìa sữa đưa lên miệng nhấm nháp.Người này thật chẳng biết người kia đang nghĩ gì. Jung thì đang nghĩ lúc nào bắt đầu một chữ K ngọt ngào,và bắt đầu thế nào. Ji thì ngồi ngắm Jung và cố đoán xem Jung đang nghĩ gì.Một giọt cafe đọng trên môi Jung. Ji nhìn Jung mơ màng.
-"Em ước mình là giọt cafe trên môi unnie"
-"Hả??"
Jung giật mình suýt sặc.
"Vị cafe nâu đá như thế nào hả unnie?"
-"Ji uống thử thì biết nè.Một chút đắng,một chút ngọt,vị béo,vị lạnh,sau cùng là êm dịu."
Jung định đưa cốc cafe cho Ji nhưng Ji đã ngăn lại lém lỉnh nói
-"Không cần đâu unnie ơi!"
Nó nhoài người sang phía Jung.Môi nó đã chạm vào môi Jung.Một cảm giác mềm ấm không thể tả.Nó miết nhẹ môi mình lên môi Jung.Đôi môi Jung đầy đặn lại thơm mùi cafe. Jung quá ngỡ ngàng vì nụ hôn bất ngờ,ngồi im như tượng. Ji ngừng hôn,liếm môi cười
-"Đúng là vị ngon thật unnie ạ!"
Các vị khách xung quang ngạc nhiên nhìn. Bình thường cảnh hôn nhau ở nơi công cộng đã hiếm. Đằng này lại cảnh một cô gái hôn một cô gái. Họ cứ ngây người ra nhìn quên hết cả ý tứ. Chị chủ quán thì suýt làm rơi lọ đường.
Mặt Jung đỏ ửng,Jung lúng túng thấy tay chân như thừa thãi.
-"Sao...sao Ji lại làm thế? ở đây đông người!"
-"Có sao đâu ạ! Chẳng sao cả! Em thích thì em hôn. Dù unnie là con gái,dù unnie mặc đồ nữ thì em vẫn thích...à không vẫn yêu unnie.Thật tuyệt vời vì em có thể yêu unnie"

Jung suýt ngất khi nghe lời tỏ tình bất ngờ quá. Người ta có thể chết vì đau khổ nhưng người ta không biết hạnh phúc quá cũng chết được.Jung muốn hét lên hoặc làm gì đó.Nỗi hạnh phúc ngập tràn trong lòng Jung không thể nói ra thành lời.Jung không biết mình làm gì bây giờ...Jung muốn...hôn.Ji..lần nữa...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung