#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ahn HyungSeob lại lên chuyến xe bus ấy, nhưng hôm nay xe đã lăn bánh rồi mà không thấy anh lạ mặt đẹp trai đâu. Trong lòng có chút hụt hẫng, đứng dựa đầu vào cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Bỗng nhiên có tiếng uỳnh uỳnh phát ra từ phía ngoài xe, hình như là ai đó đập vào. Ahn HyungSeob bị tiếng động đó làm giật mình theo thói quen lại phun ra mấy câu trẻ em không nên nghe.

"Ối giồi ôi, tiên sư thằng nào đấy, giật hết hồn tao"

Nhìn ra ngoài mới thấy anh đẹp trai lạ mặt nhầm anh lạ mặt đẹp trai đang chạy đuổi theo xe, liên tục kêu dừng xe.

Ahn HyungSeob hiểu vấn đề mới chạy lên đập ghế bác tài kêu dừng xe. Anh lạ mặt đẹp trai bước lên xe thở hồng hộc như bò, áo ướt một mảng mồ hôi trước ngực, giọt mồ hôi cũng thi nhau lăn xuống trên khuôn mặt tuấn tú.

HyungSeob's pov "Ối tiên sư ơi người đâu gặp gỡ làm chi...đến cả giọt mồ hôi lăn cũng thấy đẹp hơn hoàng tử Disney, uầy giờ mình sảng đến nỗi xuất khẩu thành thơ luôn rồi à, vần gke cơ ý"

Ahn HyungSeob cứ ngây người nhìn ngắm anh lạ mặt đẹp trai đang đứng thở như bò. Cho đến khi anh ấy lại gần cúi đầu cảm ơn thì mới tỉnh.

Hôm nay hai người lại đứng như vị trí cũ. Ahn HyungSeob lại chờ cơ hội xe xóc để có thể nắm tay anh lạ mặt đẹp trai lần nữa. Nhưng khi Ahn HyungSeob quay sang tìm kiếm bàn tay kia thì thấy anh lạ mặt đẹp trai không bám vào tay vịn phía bên cậu nữa, mà tay đó đút túi quần, tay kia bám tay vịn phía bên kia.

Ahn HyungSeob nghĩ thôi rồi anh ấy ghét mình rồi có phải lần trước mình vô duyên quá có phải anh ý là người ghét skinship không nhất là khi mình lại là con trai huhu anh ý ghét mình rồi huhu.

Ahn HyungSeob không biết rằng khi cậu đang mải mê khóc trong lòng thì cơ mặt cậu đã nhăn nhúm như vừa bị ăn đập vào chỗ hàng họ của đàn ông. Lại có người nào đó không biết liêm sỉ cứ thế quay sang nhìn con người ta mà bụm miệng cười rung mỡ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy giống như cậu da ngăm đang bắt nạt cậu chắng chắng chòn chòn kia.

Anh lạ mặt đẹp trai cười chán chê mới đánh bạo hỏi han một tiếng.
"Này cậu có sao không? Đau ở đâu à?"

Ahn HyungSeob vừa tỉnh giấc từ cơn sảng thấy anh lạ mặt đẹp trai đang cúi xuống vừa tầm mắt mình hỏi han mình. Ahn HyungSeob dặn lòng đừng sảng tiếp, phải giữ nét thanh lịch.

Bất chợt, xe lại vấp ổ gà, lại xóc, lại ngã, lại dập mông.
"Thôi xong rồi lại ngã...ơ nhưng sao lần này lại ngã ra trước thế này thì sấp mặt à"

HyungSeob thấy mình sắp sấp mặt nên sợ nhắm mắt lại, mấy giây sâu thấy mặt mình vẫn chưa chạm đất nên thấy lạ mở mắt ra. Vừa mới đón tia sáng đầu tiên sau cái may mắn không phải thẩm mỹ lại mặt thì đã sốc thính suýt vào viện kiểm tra lại thần kinh.

HyungSeob's pov "Ối giồi ôi là giồi, dí cả cái mặt đẹp hơn tượng tạc vào mặt tôi là muốn giết người không dao à"

"Cậu có sao không thế?"

HyungSeob's pov "Ôi thật sự rất là đờ mờ, đến giọng cũng câu dẫn như này là sao đây hả"

"A...gì cơ...à, tôi không sao, cảm ơn cậu"

Là Ahn HyungSeob ngã vào lòng người ta đó chứ không phải người ta đỡ đâu.

"Cậu có mùi thơm ghê"

"Hả gì cơ"

"À à không có gì đâu lời bài hát ấy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wooseob