#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn HyungSeob lại thầm chửi rủa bản thân trong lòng sao cậu lại tự dưng bộp một phát phun ra câu đấy. Rồi người ta nghe thấy hiểu nhầm cậu là biến thái thì khả năng bị đuổi xuống xe đi bộ cao quá chừng.

"Xin lỗi nhé"
Ahn HyungSeob muốn bắt chuyện nhưng không biết mở đầu thế nào cho ấn tượng đi sâu vào lòng người nên mới chọn cách xin lỗi vì đã ngã vào người ta, chứng tỏ mình có nhân cách tốt, biết quan tâm bạn bè.

"Xin lỗi cái gì"

"Vì đã ngã vào người cậu"

"Tôi không sao"

Sao ba chữ "tôi không sao" này cảm giác phũ phàng vậy. Ahn HyungSeob liền mặt dày bắt chuyện tiếp với anh lạ mặt đẹp trai.

"Này anh lạ mặt đẹp trai"

"Cái gì lạ cơ"

"À không anh lạ...đẹp..."

HyungSeob's pov "Choidou tự dưng líu lưỡi lại thế nhở? Không phải trước mặt trai đẹp mình đều thế chứ?"

"Sao lại lạ đẹp?"

"À không không, anh đẹp trai"

"Ở đây có mỗi tôi đẹp trai, cậu gọi tôi?"

HyungSeob's pov "Tự luyến dễ sợ"

"Bình thường không thấy anh trên tuyến này, anh mới chuyển đến khu này à"

"Ừ"

HyungSeob's pov "Cái thứ người gì đâu tưởng mình đẹp trai nên được quyền lạnh lùng à, ít xợ"

"Anh từ đâu chuyển về đây vậy"

"Busan"

"Nói năng cụt lủn phũ phàng"

"Cậu nói gì cơ"

"Tôi có nói gì đâu"

"Ừ"

Èo ồi, anh lạ mặt đẹp trai lạnh lùng phũ phàng ghê, Ahn HyungSeob chợt cười khinh khỉnh.

"Tiện thể, tôi là Park WooJin, sau này còn gặp nhiều đấy"

"À vâng, tôi là..."

"Ahn HyungSeob"

"Ít xợ, sao anh biết hay vậy"

"Thẻ học sinh trên cổ cậu, à này"

"Dạ?"

"Cậu quên kéo khoá quần"

"Á f*ck"

Anh lạ mặt đẹp trai à đâu người ta có tên rồi anh Park WooJin đẹp trai bụm miệng cười làm Ahn HyungSeob xấu hổ muốn chết, muốn đấm gãy cái răng khểnh kia ghê.

"Mà anh nói còn gặp nhau nhiều là sao?"

"Đi cùng tuyến với nhau thì chả gặp nhiều, đồ ngốc"

"Yah, cái thứ người gì mà vừa mới quen đã mở mồm chửi người ta đồ ngốc thế hả, nói cho anh biết, anh là đồ vô duyên, bất lịch sự, đẹp trai mà phũ phàng, lạnh lùng, đừng để tôi khẩu nghiệp nhé đồ đẹp trai"

"Vừa đấm vừa xoa, best"

Anh lạ mặt à nhầm sao cứ nhầm thế nhở, anh Park WooJin nghe Ahn HyungSeob mắng mỏ không biết xấu hổ còn mặt dày bật ngón cái dơ qua lại trước mặt Ahn HyungSeob.

Ahn HyungSeob bị chọc tức xe vừa cập bến đã hừng hực lao ra cửa mặc kệ Park WooJin gọi í ới đằng sau.

"AHN HYUNGSEOBIIIIIII"

"HyungSeob tôi cho em biết một chuyện"

HyungSeob vẫn đi thẳng không đoái hoài.

"Ahn HyungSeob em là người trong giấc mơ thứ 6 ngày 13 của tôi đấyyyy"

Ahn HyungSeob giật thót, dừng chân quay người lại, nhìn Park WooJin.

Park WooJin cũng ngừng đuổi theo, nhìn Ahn HyungSeob.

Hai người nhìn nhau mặc người qua đường nhìn vào kì thị sao có hai đứa dở hơi nhìn nhau đắm đuối thế này không đi học hay sao.

Ahn HyungSeob cười.
Park WooJin cũng cười.

"Tìm thấy cậu rồi, người trong mộng của tôi"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wooseob