Chương I Bắt đầu từ một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc, 9/12/2013

Âm thanh trầm lặng nơi nhà thờ diễn ra lễ tang của một cô gái. Cô ấy tên Hứa ̣Bội Nhiên. Một người con gái đẹp. Nhưng lại mang trong người căn bệnh ung thư máu nghiệt ngã. Cô ấy là vợ của Phác Xán Liệt.

" Phác Tổng, có người muốn gặp anh "
Tiếng gọi của tên trợ lí bên cạnh khiến Xán Liệt chau mày nhìn sang hướng có một thanh niên cao ráo bận vest đen sau cánh cửa thánh đường.
Hắn ta khiến Xán Liệt khó chịu lách sang đám người than khóc cho người vợ đã mất của anh, càng tiến gần thanh niên mặc âu phục đó.
Mở mắt nhìn hắn.
" Chào cậu, tôi là Ngô Diệc Phàm "

********

Xán Liệt xoa xoa thái dương đang nhức như phát nổ ra, một ngụm nước kê ngay miệng thuận lợi nuốt xuống. Theo bản năng nhìn sang bức ảnh của Bội Nhiên. Cô ấy cười rất đẹp.
Chính là Xán Liệt say mê đến không thể dứt được. Người con gái đó, một lòng một dạ Xán Liệt muốn chở che trong lòng.
Hôm nay là ngày cô ấy xuất viện sau mấy ngày điều trị trong bệnh viện, Xán Liệt cố gắng hoàn thành đề án của công ty liền đi đón Bội Nhiên về.
Đưa tay đón lấy cái áo khoác trên giá treo, Xán Liệt bỗng nhận một cuộc gọi
Là số không có tên !

" alo , Phác Xán Liệt nghe ! "
Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng thở không đều đặn của ai đó.

" Alo ??? Ai thế ? "

" Xán Liệt, c..cứu...e..em !! "
Tiếng gọi của Bội Nhiên khiến Xán Liệt run rẫy. Sao lại là cô ấy ? Nhưng sao lại cứu ?
" Bội Nhiên, em ở đâu ? "
Xán Liệt cô bình tỉnh hỏi cô gái trong điện thoại, sắt mặt từ lâu đã tái đi vì lo lắng.
" Black Pheonix "

Xán Liệt phóng xe đi xé cả những đợt gió đông lạnh buốt. Black Pheonix là tổ chức buôn lậu vũ khí lớn nhất Thượng Hải mà Phác Xán Liệt từng là thành viên của chúng. Anh đã rời khỏi tổ chức được hai năm để về Hàn tạo lập một sự nghiệp mới của riêng mình.
Tất nhiên, chuyện gì cũng sẽ có cái cớ sự của nó.
Bởi Xán Liệt là kẻ phản bội lại tổ chức này.
Cái ngày phi vụ được giao vận chuyển tấn hàng lớn từ Đài Loan sang Thượng Hải do chính Xán Liệt cầm đầu. Bọn tay sai và tên đứng đầu tổ chức trong ngày vận chuyển đó đều bị tóm gọn trong cái còng của cảnh sát hình sự. Phác Xán Liệt cung cấp cho cảnh sát hầu hết manh mối về buổi vận chuyển hàng trên, để anh có thể thuận lợi trở về Hàn Quốc mà coi như mình không có chút nào tội lỗi.
Ngày đó, Phác Xán Liệt anh có thể bỏ trốn thành công về Seoul nhưng lại quên mất một điều rằng tổ.chức kia vẫn còn một kẻ thừa kế.

Đến nơi mà Black Pheonix đang bắt giữ Bội Nhiên, Xán Liệt vội vàng chạy vào. Đó là một căn nhà hoang nằm ngay sát bìa rừng ngoại ô. Xán Liệt nôn nóng lo sợ rằng Bội Nhiên bị chúng làm cho sợ hãi nên bước chân tự động cũng trở nên nhanh chóng. " Bội Nhiên, em ở đâu ? "
Giọng trầm khàn của Xán Liệt kêu lớn tạo ra tiếng vang khắp căn phòng trống. Xung quanh tối đen như mực, càng bước sâu vào trong âm thanh bước chân càng dội lại như có kẻ sau lưng chầm chầm muốn đen bản thân ta ra mà nuốt xuống.
" Bội Nhiên ! "
Bỗng trong bóng tối có tiếng bước chân tiến lại gần phía Xán Liệt đang đứng. Hắn cất tiếng.
"Chào cậu, Phác Xán Liệt "
Theo bản năng Xán Liệt nhìn xung quanh, nhưng tiếc thay nơi đây chút ánh sáng cũng không. Huống hồ, âm thanh đó phát ra từ hướng nào, Phác Xán Liệt càng không rõ.
" Anh là ai ? Bội Nhiên, cô ấy đâu ? "
Xán Liệt mở miệng hỏi mặc kệ hắn ở chỗ nào. Bất giác một gậy giáng xuống đầu khiến Xán Liệt quay cuồng rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

****

Khi tỉnh lại đã nhận thấy toàn thân bị trói chặt đến đau nhức. Xán Liệt chập choạng mở mắt ra thì trừng mắt hết cỡ đám người trước mặt.
Người nào cũng to lớn, trên tay đều cầm một khẩu súng lục, mặc vest đen và mu bàn tay phải đều có xăm một con phượng hoàng đen.
" Phác Xán Liệt một thời là thủ lĩnh của Black Pheonix ? "
Một tên trong đó bỗng lại gần Xán Liệt, tay có xăm hình phượng hoàng đen quỳ một gối xuống nâng gương mặt của Xán Liệt lên.
" Tao có là thủ lĩnh ngày đó hay không chả liên quan đến mày "
Hắn cười khảy lên một tiếng, mạnh tay đấm một phát vào mặt của Xán Liệt.
" Còn khí chất . Không hổ danh là Phác Xán Liệt "
Hắn vỗ tay như tán thưởng rồi cười lớn nhìn Xán Liệt thống khổ với bộ dạng này.
" Nếu trước kia mày không phản bội lại tổ chức thì cũng sẽ không có cái kết cục như hôm nay. Black Pheonix từ xưa đến nay, cái hình phạt đối với những kẻ trái lại tổ chức không phải mày không biết. Biết, nhưng vẫn làm. Không chỉ khiến mày mất hết tất cả mà còn khiến mày sống không bằng chết "
Tên này vừa dứt câu, một tên từ đâu hớt hãi chạy tới báo lại
" Tử Thao, con kia nó chết rồi "
Xán Liệt nửa tỉnh nửa mê trừng mắt nhìn lên người tên Tử Thao ấy.
" Mày nói cái gì ? "
Tử Thao cũng ngạc nhiên không kém. Hắn ban đầu căn dặn bọn tay sai canh chừng Bội Nhiên chờ khi Xán Liệt xuất đầu lộ diện sẽ giết chết cô ả trước mặt Xán Liệt.
" Con đấy nó có bệnh sẵn trong người rồi, không sớm cũng muộn. Nó phải chết. Huống hồ, nó bị trói bỏ đói đã gần cả ngày "
Xán Liệt nghe đến đây, hai mắt đã đỏ ngầu lên đôi chút. Tử Thao cho đám đàn em của hắn thu dọn xác của Bội Nhiên đến trước mặt Xán Liệt.
" Của mày đấy. Coi như tao trả cho mày về mai táng "
Xán Liệt gầm lên, hai chân vùng vẫy nhưng vô ích. Nhìn người con gái mình cả đời yêu nhất chết trước mặt mình. Thân thể hằng những vết trói bầm tím đến đau xót.
" Bội Nhiên !!!!!! "
Xán Liệt gọi lớn tên của cô. Cố gắng trườn đến bêb cạnh thân thể lạnh ngắt của Bội Nhiên, nước mắt cũng giàn giụa trên gò má.
" Là anh hại em rồi, Bội Nhiên "
Thật xin lỗi. Chính Phác Xán Liệt là kẻ đã giết chết cô gái mà anh ta yêu nhất.

Vài hôm sau.
Che giấu cái chết của Bội Nhiên, Xán Liệt chỉ còn cách mượn căn bệnh của cô đang mang trong người làm cái cớ cho chuyện mất đột ngột của Bội Nhiên.
Mai táng một cách âm thầm và tự nhiên.
Ngày hôm đó, Xán Liệt đã đứng bên cạnh quan tài của Bội Nhiên, trong tay ôm bức di ảnh. Trong bức ảnh đó là một cô gái có mái tóc dài. Cô ấy rất đẹp. Là người mà Phác Xán Liệt chỉ muốn bảo vệ trong lòng.

" Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em "

End chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro