Chương II < CHAN > Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt trở về Thượng Hải cùng Black Pheonix thành lập lại tổ chức lần nữa. Chuyện trước kia vì muốn thay đổi cuộc sống của bản thân, không muốn suốt cuộc đời Phác Xán Liệt cứ trốn trong lớp vỏ của một kẻ buôn vũ khí trái luật pháp.
Từng nghĩ rằng khi gặp được Bội Nhiên thì Xán Liệt sẽ nhất nhất làm ăn tu tâm, sống sao cho có chí hướng.
Nhưng. Chính cái tội lỗi mà Phác Xán Liệt gây ra trong quá khứ mà hiện tại và cả tương lai nữa. Đều trắng tay.
Giờ đây, Xán Liệt anh không còn gì để mất. Người con gái mà anh yêu nhất cũng không còn. Gia sản và sự nghiệp càng không.
Chỉ còn cách phó mặc cho Black Pheonix để chờ ngày báo oán.

***

" Bạch Hiền, em ở đâu vậy ? "
Giọng nói của Thế Huân qua điện thoại có đôi phần lo lắng. Bạch Hiền là người của yêu cậu nên mọi thứ dù chỉ là rời khỏi tầm mắt Thế Huân nửa giây thôi, cũng khiến Thế Huân nôn nao phát chết.
"Ah ~ em đang ở Bucheon " Bạch Hiền trả lời để người yêu bớt căng thẳng, làm nũng vì biết chắc rằng Thế Huân chả bao giờ giận lâu.
" em đi về nhà bố mẹ. Anh đừng lo "
Bạch Hiền phì cười bởi tính khí trẻ con của Thế Huân. Hôn cái chóc qua đầu dây bên kia cũng đủ làm Thế Huân nguội bớt lửa trong lòng
" được, khi nào về thì gọi anh ra đón. Anh sẽ phạt em "
Thế Huân tắt máy, trên mặt dù đã không còn nét nào lo lắng nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang nhiều thứ lắm.
Sở dĩ Thế Huân làm điều này không phải muốn ràng buộc người mình yêu. Mà là không muốn điều của hai năm trước tiếp tục tái diễn lần nữa trong cuộc đời của cậu.

Năm đó, Thế Huân được giao nhiệm vụ theo dõi một tổ chức buôn bán vũ khí từ Thượng Hải về Đài Loan ở cảng nhìn ra biển Hoa Đông.
Kẻ đứng đầu vụ buôn lậu vũ khí này là một tên vô cùng khôn khéo, khó đối phó trăm lần so với các tên mà Thế Huân từng bắt trước đây.
Bạch Hiền cũng được giao trọng trách mở pass trong kho hàng của bọn trao vũ khí từ Đài Loan. Mọi mật mã đều được Biện Bạch Hiền mở rất nhanh.
" Hắn đến chưa ? "
Bạch Hiền hai tay gõ liên hồi trên bàn phím lap top, bên mép tai đeo heardphone ra hiệu cho người mai phục của Thế Huân ở sa cảng.
" Vẫn chưa thấy tín hiệu của chúng cập cảng. Anh chờ một tí. Chuyến hàng của tổ chức này có mã là PXL1127 do người tên Phượng Hoàng Lửa chịu trách nhiệm vận chuyển số hàng trong đêm nay. Số lượng vũ khí bao gồm hầu hết là Berreta 92 "
Bạch Hiền vẫn không ngừng gõ trên bàn phím, từng dòng chữ mã hóa khó hiểu hiện lên trên màn hình.
Thế Huân lên đạn chờ đợi hiệu lệnh từ phía Bạch Hiền.
" Nghệ Hưng tiền bối, anh cho người mai phục ở phía sau bến cập của cảng . Chúng sắp vào cảng để giao dịch " Nghệ Hưng nghe được tín hiệu từ Bạch Hiền liền nhanh chóng cho đồng đội theo sát thành cảng.
" Thế Huân, đến lúc của anh "

Thế Huân chờ đợi phía sau xe của bọn nhận hàng từ từ trà trộn vào đám tay sai từng bước tiến gần hơn.
Tiếng còi tàu rít lên từng đợt , tàu vừa cập bến liền nhìn thấy một thanh niên đi đầu cao ráo, khí thế ngút trời ôm vali vũ khí đi trước.
Anh ta là Phượng Hoàng Lửa.
Bọn người từ trong xe bước ra, tên đầu trọc tay xách bốn vali tiền mở ra trước mắt người thanh niên kia để hắn ta chắc chắn rằng đó là tiền thật.
" tốt, số vũ khí này là của các người "
Thanh niên ấy giao hết hàng cho tên đầu trọc và bọn tay sai.
Đôi tay của tên kia vừa chạm đến quai vali vũ khí thì bị phát súng bắn tới xuyên qua đầu.
" Khốn ! Có cớm "
Người mệnh danh là Phượng Hoàng Lửa khét tiếng của Black Pheonix kia một bước lách khỏi đám người hoảng loạn tìm cách trốn lên tàu về Thượng Hải.
" Nghệ Hưng, hắn đang đi về hướng cano "
Bạch Hiền căng bản ban đầu đã lắp camera tại đó. Cậu biết chắc chắn chỉ có nơi đó Phượng Hoàng Lửa sẽ thoát thân.
Cậu sẽ tóm gọn hắn

" Bạch Hiền đâu ? "
Thế Huân cùng Nghệ Hưng bắt bọn chúng xong xuôi liền nhận ra tên kia trốn mất. Định sẽ quay về chỗ Bạch Hiền cùng truy đuổi hắn. Nhung không ngờ cả hai đã chậm một bước, khi nãy Bạch Hiền có báo chi Nghệ Hưng biết nhưng vì bắt tên cứng đầu buôn vũ khí này mà không nghe rõ cho lắm.

Bạch Hiền đi một mình đến chỗ đậu cano. Không một bóng người.
Tiếng sóng biển đập vào cảng rì rào hòa cùng từng đợt gió mang mùi mằn mặn của muối.
Bạch Hiền từng bước lộc cộc đi càng gần hơn nữa đến chiếc cano màu xanh đậu sát bến đỗ.
" Đừng cố chấp nữa "
Bạch Hiền lên tiếng, biết rõ tên kia vẫn chưa đi nên Bạch Hiền liều mạng mon men tới.
Dù gì, hắn cũng sắp bị tóm gọn trong tay cậu nên chả lo lắng hay sợ hãi gì.
" Tôi biết anh còn trong đó. Mau ra ngoài a ! "
Bạch Hiền tiến lại gần hơn, nhịp thở cũng trở nên thất thường theo.
" Phượng Hoàng Lửa "
Vừa cất tiếng gọi, thiếu niên kia liền xoay người mặt đối mặt với cậu
" Tìm tôi ? "
Hóa ra hắn ta thật phong độ. Không tổn hao công sức của Biện Bạch Hiền rồi.
" Cậu tên là gì ? "
Bị hỏi bất chợt nên Bạch Hiền có chút đỏ mặt. Bạch Hiền cậu ấy là loại người như thế đấy, hễ ai khí chất ngời ngời hỏi tên tuổi liền ngượng ngùng.
" Bạch Hiền "
Ai đời có kẻ tội phạm nào lại hỏi cung ngược với cảnh sát chưa. Đây là người duy nhất với Bạch Hiền a.
" Tên cậu thật đẹp "
Hắn tiến lại gần hơn với cậu, đưa tay vuốt một đường xuống gò má và cằm.
" Tôi là Phác Xán Liệt ! "
End Chương II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro