Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap này là câu chuyện của anh mèo của chúng ta ^.^ Theo dõi nhé!]

--------------------

QUÁ KHỨ CỦA CHANYEOL VÀ CHUYỆN SAU NÀY.

"Nói thật, tôi chẳng có bạn bè nào hết.

Kể tử khi sinh ra ở khu phố này, từ khi biết suy nghĩ, tôi luôn chỉ có một mình.

Nhưng tôi chẳng bận tâm nhiều. Một mình cũng tự sống được. Không cần bạn bè gì cả.

Tôi đã nghĩ như vậy. Cho đến ngày hôm ấy..."

Một chiếc oto...RẦM!!!

"A A ... Tôi chết rồi à ...

Cuộc đời tôi sẽ kết thúc ở đây.

Một mình đến tận phút cuối cùng, hóa ra lại khổ sở thế này sao...?

Đúng là... Cần một người, một thôi cũng được. Có thể ở cùng tôi đến phút cuối cùng..

Muốn có một người như thế...."

•••

Thở nhẹ..

- A...! MỞ MẮT RỒI!!

Một cậu thiếu niên đang nhìn... trong vẻ mặt .. mừng lắm..

- Mừng quá ~! Bác sĩ đã bảo là không sao rồi nhưng mày cứ nhắm mắt mãi nên tao lo quá đi...!

"Ai vậy? Mà đây là đâu?"

- Xin lỗi. Làm mày giật mình rồi hả? Mày bị ngất ở chỗ đầu đường kia ấy. Tao hoảng quá vội đưa mày tới chỗ bác sĩ. Người ta bảo là có tụ máu, chắc là do oto hay cái gì đó tông phải.

"Nói nhiều quá... tên này ồn ào thật nha."

- Đã sơ cứu cho mày rồi đó, nhưng phải mất thời gian mới lành hẳn được. Bây giờ mày chưa được cử động nhiều đâu nha!

Cậu ta nhìn, rồi còn cười nhẹ, tay lau nước mắt.

- Nhưng mà may quá, mày còn sống... thật tốt quá rồi...!

"Hơ? Cậu ta cứu đứa không hề quen biết như tôi

Lại còn khóc vì tôi nữa?

Kì lạ quá... Bị ngớ ngẩn hả?

Ờ. Nhìn mặt cũng ngu ngu ngơ ngơ nhỉ.

Ờ mà, cũng tốt. Nếu tôi có một người bạn như cậu ta, thì hạnh phúc lắm nhỉ...

....Làm thế nào để thành "bạn" được nhỉ..."

•••

"Đúng là không biến thành "người" như cậu ta thì không làm bạn được...

Nhưng có cách nào để biến thành người đây?

Tôi đã gần như đã chết một lần rồi. Nếu có cậu ấy...được trở thành bạn của cậu ấy thì chẳng còn cần thứ gì nữa..."

•••

- Chanyeol à ~ Chào buổi sáng! Ngủ nướng hở, hiếm hoi ghê nha. hôm nay trời nắng đẹp lắm, mang chăn đệm ra phơi thôi!

- Hở?...A...à...

"Mình...ngủ à... Giờ nếu mình nhận mình là con mèo lúc đó, nhìn trăng cầu nguyện biến thành người, tìm đến lại nhà này, thì cũng khó mà tin được nhỉ...

À không, nếu là Baekhyun thì chắc sẽ tin đấy.

Thôi, cũng không cần thiết, Không muốn kể ra."

Dang tay... hãy làm 'CÁI ĐÓ'... lại đây nào... Baekhyun, cậu sao lại giật mình.. Cậu thấy.. hôm nay kì lạ.. đúng không?

- Chanyeol....

- Ưm...

- Hôm nay...anh lạ quá....

Lạ...? Sao cũng được... cứ ôm như thế này đã...

"AA... Hạnh phúc thật. Nói thật, tôi chưa từng có bạn bè gì cả, nên cũng không biết cách kết bạn."

- Chan...Chanyeol ah~ . nào nào, phải đi phơi chăn thôi...

- Hở? ờ ờ... - Baekhyun, Sao cậu lại đỏ mặt, thói quen của cậu à.. - Một chút nữa thôi..

"Bây giờ, chỉ cần ở cùng nhau như thế này là quá đủ với tôi rồi."

--------------------------------------------

Chap này khá ngắn nên mọi người thông cảm nhé :3 Au sẽ viết tiếp ở chap sau.. Kamsa :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek