10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền vô cùng thích thú đi dạo chơi trên đường, cảm giác không bị gò bó bởi chiếc mũ lưỡi trai thập phần dễ chịu, lại có thể tự do ngắm nhìn thế giới con người sống động như vậy nha~

Tiểu Biên rất thích >^<

Phác Xán Liệt nhìn người bên cạnh cười đùa tới vui vẻ cũng cảm thấy thích thú phấn chấn theo, tâm trạng đương nhiên tốt.

"A Xán ca ca~ Ở kia có thật nhiều đám mây."

Hắn đưa mắt nhìn theo hướng những ngón tay của Bá Hiền chỉ tới, không khỏi mỉm cười bởi suy nghĩ ngây ngô của tiểu ngốc tử này.

"Tiểu Biên, đó chính là kẹo bông gòn."

"Là kẹo đám mây? Có thể ăn được những đám mây kia sao nha?"

"Đúng vậy. Những đám mây trôi bồng bềnh có thể ăn được."

Cậu thích thú chạy tới chỗ dì tạo mây, chính là giống như cầm bột thần kì rồi rắc rắc xuống ô tròn sẽ có những đám mây nhiều màu.

"Tiên cô cô, có thể cho con xin một ít bột phép thần kì tạo mây nhỏ được không?"

Dì bán kẹo: ~OwO~

Phác Xán Liệt: ~O^O~

Được rồi, hắn thiết nghĩ mình nên cho Bá Hiền xem ít phim hoạt hình đi mới được, có lẽ nên đi xem phim tài liệu về cuộc sống con người chăng? Người này như thế nào lại toàn đi nói những điều kì quặc a.

Hắn ngại ngùng nhìn người bán hàng trước mặt, rồi kéo tiểu Biên đang hí hoáy nghịch ngợm kia lại.

"Dì ơi, bọn con muốn mua kẹo bông. Nhưng chúng con có thể xem dì làm ngay tại chỗ được không nha?"

Người phụ nữ đối diện nhìn hai nam thanh niên thực sự có bộ dạng vô cùng đẹp trai, lại ngoan ngoãn như vậy, nhất định là đôi bạn cùng nhau đi chơi. Bà cũng có một cậu con trai hoạt bát giống như vậy nên rất vui vẻ chào đón.

Cầm một nhúm bột đường trong tay, bà mau chóng rải đều bên trong máy, công việc đã làm thuần thục trên dưới hai mươi năm, cầm que trên tay đảo qua đảo lại tạo thành đám mây luôn làm cho mấy đứa trẻ vô cùng thích thú.

Chẳng qua lần này, cũng có một cậu nhóc tóc hồng bộ dạng thanh tú vô cùng thích thú, liên tục vỗ tay bôm bốp khiến cho bà hết sức vui vẻ.

Làm việc như vậy mỗi ngày, cũng giống như là mình đang tạo ra hạnh phúc cho mọi người vậy.

Biên Bá Hiền thích thú, quay sang xin dì tiên cô xin một ít nhúm đường, bà cũng rất vui vẻ đáp ứng.

Cậu mau chóng đem 'nhúm bột thần kì' đó rắc rắc xung quanh bên trong chiếc hộp tròn, nhưng mà đám mây không xuất hiện, cho nên lại có chút buồn bã.

Phác Xán Liệt nhận lấy hai cây kẹo bông màu hồng cỡ lớn, thậm chí còn cảm thấy hình như kẹo bông dành cho Bá Hiền của hắn có phần lớn hơn một vòng nữa kìa.

"Tiểu Biên lại có chuyện gì buồn nữa sao?"

"Là Bá Hiền không thể tạo mây hồng. Tiểu Biên không giỏi đúng không?"

Hắn khẽ cười, tiểu bảo bối này lúc nào cũng dễ vui dễ buồn vì mấy chuyện như vậy, nhưng mà Phác Xán Liệt thích >w<

"Tiểu Biên không phải là thần tiên, còn dì kẹo mây vừa rồi chính là tiên cô nha~ Đương nhiên tiểu Biên không thể tạo mây, A Xán ca ca cũng không thể tạo mây mà."

Biên Bá Hiền nghe lời Phác Xán Liệt nói tại đây thật giống như vừa ngộ ra một chân lý nào đó, hai mắt sáng lên, gật đầu như băm tỏi.

"Đúng vậy, Tiểu Biên là Clefairy của A Xán ca, A Xán ca không thể làm gì thì tiểu Biên không thể làm thứ đó."

Khụ... Chẳng qua Phác Xán Liệt có suy nghĩ khác.

Người này có thể bán manh tới độ này, còn hắn thì không a.

Hơn nữa, hắn không thể làm thụ, còn cậu ấy...

-.-

Được rồi, Phác Xán Liệt không được phép nghĩ bậy.

"Bá Hiền, kẹo đám mây có ngọt không?"

"Ưm~ rất ngọt."

"Có ngọt như khi ăn kẹo dâu không?"

"Không có vị dâu nha."

Biên Bá Hiền mau chóng lắc đầu, còn Phác Xán Liệt thì phì cười. Đúng vậy, đường thì làm gì có vị dâu được cơ chứ.

"Vậy ngọt như thế nào?"

"Ngọt giống như khi bobo với A Xán ca ca~ Rất ngọt ~"

Hắn thấy cơ thể mình như nóng rần lên, lời nói của tiểu ngốc manh này quả thực có sức mạnh phi thường có thể khiến người ta muốn phun máu mũi.

Hai người đương nhiên không phải chỉ đơn thuần là đi chơi không, cả hai cây kẹo bông đều được Bá Hiền xử lí gọn ghẽ, cái cảm giác kẹo mềm mại tựa như những đám mây tan chảy ngay trong miệng quả thực rất tuyệt vời, nhai nhai còn cảm thấy có những hạt thần kì rạo rạo trong miệng có vị ngọt lịm.

Biên Bá Hiền mút tay cho tới hết vị ngọt, thầm gật đầu công nhận món kẹo mây kia được lọt vào danh sách món ăn ưa thích nhất của tiểu Biên hồng, thậm chí là còn được xếp thứ hai, ngay sau món kẹo sữa dâu ngọt nhất.

Chẳng mấy chốc cả hai đều đi tới góc phố nơi khu chung cư nọ, chính là nơi phòng tập gym mà Bá Hiền đã huấn luyện. Cuối cùng cũng đã tới hẹn trả phòng, mà Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân cũng đã đi tới đó chờ sẵn.

"Anh rất đúng hẹn."

Ngô Thế Huân thực sự không ngờ tới người này vậy mà có thể trả phòng tập gym cho bọn họ, hơn nữa lại đi cùng với tiểu thiếu niên khả ái hôm trước, quả thực có điểm hài hòa không nói nên lời.

"Tôi đương nhiên đã hứa là sẽ giữ lời, chẳng qua thời điểm đó thực sự rất cần phòng tập gấp, quả thực đã làm phiền tới các cậu."

Mà Ngô Thế Huân phất tay cười tới là vui vẻ, nói rằng không có gì, thoải mái nhận lại phòng gym, chẳng qua là thay vào một con Pokemon khác, không phải con Latios kia nữa.

Ngay tại thời điểm hắn cùng Biện Bạch Hiền chuẩn bị rời đi, Phác Xán Liệt lại thấy Kim Chung Nhân hướng mình đặt câu hỏi.

"Tại sao anh lại chỉ muốn sử dụng nó trong hai ngày? Hơn nữa Pokemon của anh có năng lực thần kì tới như vậy sao? Không biết là có biện pháp huấn luyện nào đặc biệt?"

Kì thực 'huấn luyện đặc biệt' là tiếng lóng trong giới Valor để chỉ những game thủ chơi bản hack, thế nhưng Phác Xán Liệt đương nhiên không thể hiểu được ý nghĩa, chỉ cho rằng người kia đơn thuần là tán dương khả năng của mình mà thôi.

"Tôi đương nhiên không có biện pháp huấn luyện gì đặc biệt."

Hắn hơi cao giọng. Nói về tiểu Biên, quả thực giống như là hắn đang khoe được người yêu của chính mình tuyệt vời ra sao.

Đôi mắt khẽ đưa qua Bá Hiền bên cạnh, ánh mắt vô cùng trìu mến, giọng nói cũng có vài phần ôn hòa.

"Tôi luôn luôn tự hào về tiểu quái thú của chính mình, nó rất giỏi."

Cũng giống như Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân cho rằng hắn khiêm tốn, thực ra đó chính là những lời nói từ tận đáy lòng.

Phác Xán Liệt chỉ là chơi Pokemon Go mà thôi, như thế nào nhặt được một tiểu ngốc manh vui vẻ, nhặt được một báu vật có một không hai trên đời.

Mà Ngô Thế Huân thời điểm nhìn thấy hai người kia từ từ rời khỏi chỉ biết chép miệng vỗ vỗ Kim Chung Nhân.

"Cậu nhìn xem. Tôi thấy rõ ràng người kia chẳng có ý đồ xấu gì cả."

Nhưng người bên cạnh đương nhiên vẫn có chút hoài nghi, game thủ bây giờ những người chơi chân chính quả thực quá ít, cho nên mới phải quyết tâm thử như vậy. Chẳng phải nếu như không có gì mờ ám, thì sẽ không có điều gì tổn hại hay sao?

Biên Bá Hiền nhảy chân sáo đi theo sau Phác Xán Liệt, không để ý người trước mặt đột nhiên ngừng lại cho nên mới đâm sầm vào lưng hắn.

Ngay thời điểm định kêu a a vài tiếng, cậu lại thấy bầu không khí phía trước có vài phần ngưng trọng, chỉ thấy có mấy người mặc đồ màu đen rất đáng sợ ở phía trước đang nở nụ cười thật xấu xí nha~

>w< Tiểu Biên rất sợ >w<

Mà Phác Xán Liệt cũng có chút ngây người, mấy người này đứng trước cửa nhà hắn, đương nhiên là đang đợi hắn.

Bọn họ thấy hắn đứng đó, cho nên một trong số những người kia bước tới, nở nụ cười lịch sự.

"Xin chào, anh có phải Phác tiên sinh sống tại phòng 605 không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro