9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là Biên Bá Hiền của hắn, là một thiếu niên khả ái, bộ dạng vẫn đáng yêu như vậy, mái tóc xù vốn dĩ là một màu hồng chói lọi chuyển sang màu thẫm ánh đỏ, chẳng qua vẫn là nụ cười hình chữ nhật lúc nào cũng đi cùng với ánh mắt cong cong tựa như vầng trăng khuyết như vậy.

Phác Xán Liệt thậm chí không ý thức được chính mình hiện tại đang cười thật tươi, dang rộng hai tay hướng về phía đối phương ôn tồn trả lời.

"Tiểu Biên, chào mừng em về nhà."

Từ khi nào mà ngôi nhà của Phác Xán Liệt độc chiếm bây giờ lại trở thành nhà của hắn cùng Biên Bá Hiền? Lại trở thành một ngôi nhà của 'chúng ta'?

Ừm, có lẽ là ngay từ khi đối phương bất chợt xuất hiện trong cuộc đời của hắn, thì đã như vậy rồi.

Biên Bá Hiền nhìn thấy một bộ biểu tình kia của Phác Xán Liệt, đương nhiên rất vui sướng, ánh mắt như đang hấp háy một niềm vui cùng sự mong chờ chạy thật nhanh tới phía hắn.

Mà dường như sau khi huấn luyện trong phòng tập cùng với sự bồi bổ có mức quá đà của Xán Liệt mấy ngày hôm nay, mà tiểu viên hồng hồng di chuyển có chút nhanh mắt, khiến cho hắn chỉ thấy dường như có một quả bóng hồng đang lao vút về phía mình.

Biên Bá Hiền hình như cũng không ngờ tới tốc độ chóng mặt này của mình, có chút luống cuống mà phanh gấp, may mắn thế nào lại dừng trúng chỗ của hắn.

Chẳng qua, Phác Xán Liệt lại cảm nhận được môi mình có gì đó mềm mềm, mát lạnh tựa như một trái dâu tây đỏ rực đang dán lên.

Như đang mời gọi hắn, mau mau tới ăn dâu tây đi a~

Tiểu Biên hồng trợn tròn mắt, ngơ ngác không thể hiểu được tại sao mình lại đang bobo cùng A Xán ca mất rồi. Hơn nữa A Xán ca đã nói rằng hai người không thể cùng nhau bobo, nhưng mà tiểu Biên rất thích bobo. Hơn nữa môi của A Xán ca ca rất mềm, mềm mềm, mềm mềm, mềm mềm,...

Sau đó, Phác Xán Liệt thấy tiểu Biên ngậm lấy môi của mình mút chặt, đem đầu lưỡi liếm liếm xung quanh bờ môi của hắn.

Mềm mềm, ngọt ngọt, mềm mềm, ngọt ngọt...

Thật giống như kẹo sữa dâu A Xán ca hay cho tiểu Biên, nhưng lần này không có vị dâu, hình như chỉ có vị ngọt, trong lòng cảm thấy rất ngọt.

Xán Liệt nhìn hành động vô thức của Biên Bá Hiền, đại não nhắc nhở hắn phải đẩy cậu ra thế nhưng một bên tâm trí lại khiến cho hắn liên tưởng tới trái dâu tây mềm mại cứ lướt qua bờ môi hắn, lướt qua lướt lại, cứ như vậy.

Mau mau ăn trái dâu tây xinh đẹp, là dâu tây siêu ngọt nha~

Rồi sau đó, chính là sau đó Phác Xán Liệt buông bỏ tất cả những thứ được gọi là chuẩn mực xã hội, hai tay vòng ra sau ôm lấy Bá Hiền rồi ấn mạnh vào nụ hôn sâu.

Hắn chưa từng có kinh nghiệm hôn môi, chẳng qua phim AV cũng đã xem không ít lần, gặm cắn mút mát, tận hưởng thứ hương vị mát lạnh ngọt ngào từ đôi môi của cậu. Thậm chí Phác Xán Liệt còn có cả suy nghĩ nếu như bờ môi căng mọng kia bị cắn chảy máu, có phải những thứ huyết đó cũng sẽ có vị ngọt của dâu tây hay không.

Nhưng mà đó là tiểu tổ tông của hắn a~

Đầu lưỡi khẽ đưa vào khoang miệng nhỏ, càn quét cả dịch vị lẫn hô hấp, dây dưa không rõ, hắn dùng răng nanh của chính mình cạ nhẹ vào bờ môi ấy, đầu lưỡi lại quyến luyến khoang miệng ấm nóng.

Tiểu Biên thì lại ngây đơ ra đó, miệng há rộng không biết kiểu bobo kì quái của Xán Liệt ca giống như đang muốn nuốt trọn đầu lưỡi nhỏ của mình.

Cậu đem tay vỗ vỗ vai hắn, mắt hơi nheo lại, thế nhưng không những không buông được A Xán ca ca ra, đầu lưỡi lại càng bị khuấy đảo kịch liệt, miệng thiếu hô hấp chỉ biết ưm ưm vài tiếng.

A Xán ca ca~ Đầu lưỡi nho nhỏ không thể ăn nha ~QAQ~

Cho nên mới nói rằng Phác Xán Liệt bị mất trí rồi, điên cuồng hôn môi, giống như là đang thưởng thức một trái dâu tây căng mọng nhất từ trước tới giờ.

Hắn chỉ biết rằng dường như là sau cả thế kỉ ngưng đọng, lúc hắn đã để ý tới mặt tiểu Biên sắp hồng tới mức có thể biến thành dâu tây rồi mới dám buông ra, chính mình cũng bắt đầu nổ tung.

Một tay hắn đã lần vào trong áo ngủ màu hồng rộng rãi vuốt ve làn da trơn láng của tiểu Biên, một tay lại đặt dưới hông cậu ấy, không biết vừa rồi có lỗ mãng mà xoa nắn hay không.

Mà với chính mình, phía dưới hình như đã chào cờ.

Phác Xán Liệt không ngờ chỉ hôn môi cũng có thể khiến cho hắn nổi lên phản ứng.

Sau đó nhanh chóng với lấy điện thoại, hắn bỏ chạy vào trong phòng tắm.

"Tiểu Biên, đi vào phòng ngủ chờ A Xán ca ca đi tắm xong sẽ ra ngay được không?"

Chẳng qua, trên nét mặt của tiểu Biên có chút lúng túng cùng quẫn bách, có điểm ủy khuất trong lòng. Cậu đương nhiên cho rằng là A Xán ca ca vừa mới bobo cùng mình nên mới không vui.

"A Xán ca ca..."

Giọng nói hoàn toàn ỉu xìu.

Mà Phác Xán Liệt thì luống cuống, đương nhiên không có tâm trạng dỗ dành.

"Ngoan, tiểu Biên mau vào phòng ngủ. Ca ca sẽ xong ngay có được không?"

Cạch...

Cửa phòng tắm đóng lại, Phác Xán Liệt lôi điện thoại ra rồi ấn ngắt kết nối mạng mà thở phào nhẹ nhõm.

Thực sự chính hắn bây giờ không đủ can đảm để đối diện tiểu Biên nữa rồi.

Tốt nhất việc đó cứ tạm để dành tới ngày mai, để tiểu Biên có thể ngủ một lát.

Dòng nước lạnh xối xả khiến cho đầu óc của hắn cũng có thể thanh tỉnh được phần nào, không quên tự trách chính mình vừa rồi quả thực quá ngu ngốc, bộc phát.

Nhưng mà, cảm giác có một tình cảm khác lạ nào đó đang dâng lên trong lòng.

Tiểu Biên nằm im trên giường, sau đó ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt bước vào liền ngồi bật dậy, có chút hưng phấn.

"A Xán ca ca~"

Phác Xán Liệt trợn tròn mắt, không thể tin được kiểm tra lại điện thoại, rõ ràng đã ngắt kết nối mạng nhưng tiểu Biên còn chưa ngủ, không lẽ nâng cấp xong cũng tiến hóa sang một cách ngủ mới, lần này lại bắt hắn tìm cách khác a?

"Tiểu Biên, ừm, bây giờ em đi ngủ như thế nào?"

Hắn có chút không kìm được muốn hỏi.

Mà Biên Bá Hiền thành thật trả lời.

"Chỉ cần muốn ngủ, là có thể ngủ nha ca."

Phác Xán Liệt như trút được gánh nặng.

~OwO~

Nhưng mà dù sao tiểu tổ tông này vẫn thức, hắn cũng không thể tránh mặt.

Khẽ thở dài, ngồi xuống xoa xoa đầu cậu, cảm giác mềm mại quen thuộc trên tay khiến cho hắn thỏa mãn vô cùng, chẳng qua cảm giác đôi tai người thay thế cũng có chút lạ mắt.

Bộ dạng vẫn đáng yêu như vậy ><

Hắn khẽ hỏi.

"Tiểu Biên, em có thích ca ca không?"

Tiểu Biên không hiểu tại sao A Xán ca ca lại hỏi như vậy, nhưng mà vẫn chân thật gật đầu.

"Thích A Xán ca ca nhất~"

"Tại sao em lại thích ca nhất? Chẳng phải em còn chưa gặp ai ngoài ca sao?"

Biên Bá Hiền mau chóng đáp lời, dẩu môi lên phủ nhận ngay lập tức.

"Đương nhiên vẫn là A Xán ca ca nhất. Tiểu Biên đã gặp rất nhiều người, có một người da đen, một người da trắng, chị gái cho mượn xe đạp, ca ca cửa hàng bán hoa cười rất đẹp, rất rất nhiều người..."

Phác Xán Liệt thực sự muốn hỏi ca ca cửa hàng bán hoa kia rốt cuộc là ai, nhưng mà vẫn là nhịn xuống, đứa trẻ ngốc này đi rất nhiều nơi sao có thể nhớ được.

"Như vậy tại sao em vẫn thích ca ca nhất?"

"Là bởi vì cảm giác."

"Cảm giác?"

"Chính là thứ cảm giác thích ca ca nhất~ Cho nên sẽ thích A Xán ca ca nhất."

Tư duy của tiểu Biên hình như có chút hỗn loạn?

Phác Xán Liệt tự hỏi.

Nhưng mà, như thế tức là bởi vì hắn có cảm giác yêu thích tiểu Biên, cho nên mới là yêu thích tiểu Biên sao?

A~ hai người này cũng đều rối loạn quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro