8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo~ em trai ngốc dạo này hình như đã quên mất chị gái xinh đẹp này rồi đúng không?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Phác Hựu Lạp phía đầu dây bên kia làm cho Phác Xán Liệt không khỏi rùng mình. Người kia không ai khác chính là chị gái thân yêu của hắn, tính tình sáng nắng chiều mưa tới trưa sẽ lại có bão.

"Đính đoong..."

Quả nhiên vừa mới nghĩ tới, Xán Liệt run rẩy nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc được treo ngay phía đối diện tầm mắt đang kêu vang.

Bây giờ là mười hai giờ trưa. Như vậy có nghĩa là...

"Tỷ tỷ thân yêu đứng trước cửa nhà cậu rồi nha~ Mau mau mở cửa đi nào."

Phác Xán Liệt biết rằng điều kinh khủng sắp sửa xảy ra, cho nên mang theo khuôn mặt có chút ỉu xìu đi ra ngoài kia mở cửa.

Phác Hựu Lạp cùng Phác Xán Liệt chính là hai chị em, người ngoài nhìn vào ngay lập tức đều có thể nhận ra điều này, bởi vì hắn đương nhiên chính là phiên bản nam của cô. Đường nét của hai ngườinếu như nhìn kĩthì càng thấy giống nhau vô cùng.

Có lẽ cũng bởi chính vì điều này, khi những người bạn cùng phòng của hắn nhìn thấy Hựu Lạp đã trêu chọc hắn, cũng gọi hắn là Phác đại mỹ nhân.

"A Lạp tỷ tỷ."

Nụ cười rạng rỡ giống nhau như đúc từ hai con người khác biệt. ~^o^~

Có thể nói khuôn mặt của Phác Xán Liệt từ trước lúc mở cửa cùng sau khi mở cửa hoàn toàn là một trời một vực.

"Xán Xán, chúng ta có sự chào đón thân thương."

Hựu Lạp đem trán hướng tới hắn cụng thật mạnh.

"Xán Xán, chúng ta có những cái ôm của tình yêu thương gia đình."

Cô ôm hắn thật chặt, ép hắn tới mức nghẹt thở, đem má hai người cọ xát vào nhau tới mức nóng cháy.

"Xán Xán, và cuối cùng là nụ hôn thật nồng nhiệt của Lạp Lạp cùng Xán Xán."

Phác Xán Liệt nhìn thấy một cặp môi tô son đỏ mọng đang hướng tới hai bên má của mình hôn tới mức kêu vang 'chụt chụt', cuối cùng khi có một màn chào hỏi mang tính 'truyền thống gia đình' hoàn tất, hắn tin chắc rằng trên mặt mình đã có enzim chưa khô cùng với những vệt đỏ đến đáng thương mất rồi.

~QAQ~

Ngay khi cô bước vào trong nhà, Phác Xán Liệt đã mau chóng chạy theo, có chút không kiềm được thắc mắc. Người chị này thực sự rất giống như một người mẹ luôn luôn bảo bọc người em như hắn. Chẳng qua cách đây hơn một năm cô đã tuyên bố ra một quyết định vô cùng quan trọng, chính là 'Xán Xán của chúng ta đã lớn rồi, đã biết tự lập rồi', cho nên sẽ không quản lý những chuyện cá nhân nữa.

Nhưng tại sao hôm nay lại có chuyện này xảy ra?

Phác Xán Liệt rất sầu a~

"A Lạp, hôm nay có chuyện gì mà chị tới đây vậy?"

"Xán Xán không muốn tỷ tỷ tới thăm hay sao nha? Trông mặt lại buồn thiu như vậy."

Hắn nghe tới đó đương nhiên lại càng sợ hãi, mau chóng xua xua tay, lấy lại nụ cười toe toét muôn thuở, xứng danh nụ cười đẹp nhất khu dân cư.

"Đương nhiên là không, tỷ tỷ tới thăm đương nhiên em rất vui nha. Thực sự rất nhớ Lạp Lạp."

Hắn thầm khinh bỉ chính mình không có tiền đồ.

Thế nhưng nếu như chị gái của hắn phật lòng đương nhiên sẽ phải hứng trọn một trận cuồng phong bão tố từ con người cổ quái này, hắn sẽ chịu không nổi.

Phác Hựu Lạp khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó cất giọng.

"Mẫu hậu nói rằng tiểu hoàng tử A Xán nhỏ bé đã tới lúc phải đi tìm chân ái của cuộc đời mình, nói rằng tiểu hoàng tử còn nhút nhát e ngại giao tiếp cho nên sẽ gặp khó khăn. Nhờ tỷ tỷ thân ái mau mau trợ giúp một phen a~ Nhưng mà..."

Cô hơi dừng lại, ánh mắt quét qua cửa phòng ngủ còn đang để mở, nơi cánh tay cửa còn vắt lủng lẳng một chiếc áo hình Clefairy hồng hồng, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý.

"Có lẽ tiểu hoàng tử của chúng ta đã lớn thật rồi, cũng có thể tìm được chân ái rồi nha~"

Rồi ngay sau đó không kịp để Phác Xán Liệt trở tay, cô mau chóng chạy vào ngay bên trong phòng ngủ, hướng tới chiếc giường mềm mại quen thuộc mà quan sát, đương nhiên phát hiện ra một chiến lợi phẩm là chiếc quần chip 'nho nhỏ' lại in hình Clefairy.

Hắn im lặng chăm chăm nhìn Hựu Lạp đang mải mê ngắm nhìn xung quanh phòng, trong đầu cô có lẽ đang YY một vài chuyện không tốt đẹp nào đó đi.

"Khẩu vị của tiểu hoàng tử nhà chúng ta có chút nặng đi? Như thế nào cũng thấy giống như một tiểu thụ khả ái có tâm hồn của một tiểu hài tử nha..."

"Tỷ tỷ ngay từ đầu đã có mắt nhìn ra cậu có tố chất làm công."

Được rồi, hắn biết mình không thể giấu nổi bí mật người này là hủ nữ.

-.-

Phác Xán Liệt không rõ tại sao thời điểm lúc người này nói ra chuyện yêu đương nam nam bình thường như vậy, hắn lại có chút bực mình.

Hắn cho rằng bởi vì mình không giống mấy người có tình yêu bất thường kia cho nên bực mình, thái độ cũng giảm xuống rất nhiều.

"A Lạp, em thực sự rất bình thường. Người đang ở chung chỉ đơn giản là bạn bè, không có quan hệ này nọ như chị đang nghĩ. Em không thích điều này đâu."

Thế nhưng cô hướng tới hắn lại không hề tỏ ra yếu thế, thậm chí còn mỉm cười như đã nhìn ra tất cả.

"Phác Xán Liệt, là em đang sợ hãi."

Phác Hựu Lạp rất ít khi gọi tên hắn một cách đầy đủ, mà một khi như vậy, tức là cô nói chuyện rất nghiêm túc.

Nhưng mà chính hắn cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì. Phác Xán Liệt hắn vốn dĩ chẳng có điều gì cần sợ hãi.

Cô cũng không nhiều lời, bởi vì có lẽ cô cũng không thể hiểu được tiểu tử nhà mình hiện gần đây đang có chuyện gì xảy ra, chuyện mẹ nói cần tìm người bạn gái nào đó cho hắn là sự thật, nhưng cô từng hỏi rằng.

"Mẹ, nếu như có một ngày, Xán Liệt thích đàn ông thì sẽ ra sao?"

Mà mẹ cô lúc đó lại im lặng không trả lời.

Chuyện tính hướng của một con người đơn giản không thể đùa được. Phác Hựu Lạp là một hủ nữ, đương nhiên có một cái nhìn sắc bén, cô dễ dàng nhận ra được thằng em trai của mình có tiềm năng cong không thẳng nổi nữa rồi.

Bản thân có thể coi nam nam yêu nhau là trò thỏa mãn sở thích, nhưng đối với người nhà cô sẽ chẳng dại gì mà đùa dai như vậy.

Phác Hựu Lạp đưa tay lên vai Phác Xán Liệt, khẽ nói.

"Xán Liệt của chúng ta có hiểu như thế nào là yêu không?"

Thế nào là yêu một người.

Thanh niên ưu tú chưa một lần biết yêu của chúng ta đang đi hỏi vị giáo sư thông thái trên mạng.

Bản thân hắn không cho rằng mình lại đi nảy sinh tình cảm với một con người hư vô, chỉ là ảo ảnh trong một game nào đó.

Nhưng mà đại loại mấy thứ kết quả lại không làm cho hắn vừa lòng.

Gì mà yêu một người là chấp nhận quá khứ của người đó, chia sẻ, cảm thông?

Biên Bá Hiền chỉ là một dữ liệu mạng.

Yêu một người là nhớ về người đó, nghĩ về người đó, cảm xúc tim đập nhanh?

Cơ bản là Biên Bá Hiền ồn ào tới mức khiến cho không gian tĩnh lặng hiện tại có chút im lặng quá mức khiến hắn phải nhớ, là Biên Bá Hiền luôn luôn có những hành động làm hắn tức chết, nhưng cũng làm hắn ngọt chết nên mới có tim đập nhanh có được không?

Yêu một người là khi nhìn thấy người đó giữa một biển người lớn vẫn thấy thật đặc biệt?

Ừm, là Clefairy rất đáng yêu, cho nên so với những loại Pokemon khác vô cùng thuận mắt hơn như thế có đúng không?

Phác Xán Liệt đem mấy thứ yêu một người là khi đọc hết một lượt, cuối cùng vẫn không thể nhận ra điều gì, thế nhưng cũng đã hết tới cả một ngày.

Yêu một người là khi...

Tinh quang hồng chợt lóe...

Người đó xuất hiện một cách bất ngờ mà đột ngột, cơ thể mình lại không theo sự điều khiển của trí não, ngây ngốc ngồi yên tại chỗ ngắm nhìn sự đẹp đẽ lóe sáng mãi không dứt.

Chính là Phác Xán Liệt của hiện tại.

Biên Bá Hiền cười rạng rỡ, nguyên bản đã trở thành một con người hoàn chỉnh, giọng nói đã mang theo hướng của một thanh niên vẫn có nét trong trẻo.

"A Xán ca ca, mau mau tới bắt em đi ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro