12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền bĩu môi, đôi mắt bình thường cong cong nay đều cụp xuống.

Phác Xán Liệt thầm nghĩ rằng nếu như người này mà có thêm đôi tai như lúc trước, nhất định cũng sẽ cụp xuống theo vẻ mặt hiện tại.

"Tiểu Biên, có chuyện gì không vui sao? Có thể nói cho ca nghe không?"

Cả hai người hiện tại đang trên đường đi chơi, đáng lẽ ra theo tính cách tiểu tổ tông nhất định sẽ phải hứng thú mà ngắm nhìn xung quanh, sau đó hỏi hắn đủ thứ chuyện, thế nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng thấy cậu ủ rũ lầm lì chỉ biết đi theo hắn.

"Tiểu Biên, có chuyện gì vậy?"

"...."

"Tiểu Biên?"

Hắn dừng bước cũng kéo theo Biên Bá Hiền dừng lại, sau đó đem hai tay cố định lấy mái tóc màu hồng sẫm, dưới ánh chiều tà lại đổi sang màu phớt ánh đỏ.

Tiểu Clefairy hồng chợt giật mình, sau đó giống như từ trong một cõi mộng mơ nào đó mà quay trở về, nét mặt ngây ngô.

"A Xán ca ca~ có chuyện gì sao?"

"Hôm nay sao lại thất thần như vậy a?"

Cậu hơi lắc đầu, ánh mắt vẫn ủ rũ.

"Ca ca, có phải tiểu Biên sắp tới sẽ biến mất đúng không?"

Phác Xán Liệt thở dài, cứ mỗi lần bị hỏi như vậy, hắn chỉ còn biết xoa đầu tiểu tổ tông nhà mình.

Hắn không thể nói dối, cũng không dám khẳng định một điều có thể là sự thật.

"Tiểu Biên, em nhìn kìa."

Bá Hiền ngẩng đầu, nhìn thấy một mảng trời hoàng hôn rực rỡ.

Tựa như trong chốc lát kia ấy, cậu đã quên đi ý niệm mình sẽ mau chóng biến mất khỏi thế giới tuyệt đẹp này, mà chỉ muốn hòa mình với vẻ đẹp ấy.

"A~ rất đẹp."

Chẳng qua vẻ đẹp ấy chỉ vụt lóe trong chớp mắt, dần dần nhường chỗ cho màn đêm mà thôi.

Nhưng đầu óc Biên Bá Hiền đương nhiên không có nhiều loại suy nghĩ như vậy, cầm cây kẹo bông gòn màu hồng trên tay đã mau chóng quên đi buồn phiền sau đó.

"A Xán ca ca là tốt nhất~"

Cậu chăm chú nhìn tới mọi người xung quanh, hình như đều nắm tay nhau rất vui vẻ, cũng giống như hiện tại A Xán ca đang nắm tay cậu, bất quá vẫn là nam nhân cùng nắm tay nữ nhân nhiều hơn a~

Mà Biên Bá Hiền vốn dĩ không cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí còn thích thú cầm tay hắn chặt hơn nữa. Bởi vì họ chính là khác với người ta nha~

Chợt cậu dừng lại, phía trước mắt chính là nơi rộng lớn, những ổ khóa nhiều màu sắc đã được treo đầy xung quanh vô cùng rực rỡ.

"A Xán ca ca, ở đây cũng không có cửa ra vào, tại sao lại có nhiều ổ khóa tới như vậy?"

Ở nhà Xán Liệt ca rõ ràng còn có khóa cửa tự động.

"Bởi vì khóa ở đây là ổ khóa của cánh cửa tình yêu, chính là khóa chặt tình cảm vô hình, cho nên chỉ có bản thân người khóa mới có thể nhìn thấy cánh cửa mà họ đã khóa."

"A Xán ca ca, ở đây sao lại có nhiều ổ khóa có chữ Park Chanyeol cùng nhau sống hạnh phúc; sau này sẽ quyết tâm lấy được Byun Baekhyun như vậy nha? Hai người này quả thực có quá nhiều cánh cửa đi, khóa mãi liệu có mở nổi hết không đây?"

Phác Xán Liệt phì cười, hai người này chính là thần tượng nổi tiếng hàng triệu người hâm mộ, đương nhiên sẽ có nhiều thiếu nữ có nguyện vọng ở bên họ a.

"A! Ở đây còn có Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun mãi mãi ở bên nhau."

(っ˘̩╭╮˘̩)っ

Được rồi, nơi này cũng không có cấm hủ nữ tới ước nguyện.

( ≧Д≦)

"Ừ, đó là những người rất được mọi người yêu mến, cho nên rất nhiều người tới đây cầu nguyện."

Biên Bá Hiền gật đầu, như vậy cậu cũng muốn có một ổ khóa giống thế, có thể khóa lại tình cảm của cậu cùng A Xán ca, sẽ không thể biến mất.

"Tiểu Biên, chúng ta cùng nhau tạo nên một cánh cửa vô hình bí mật, chỉ hai chúng ta biết với nhau có được không?"

Ổ khóa màu hồng, hai người cùng nhau mua một cây bút dạ ghi tên mình lên đó.

Tiểu Biên mãi ở bên A Xán ca.

Phác Xán Liệt cặm cụi ghi chi chít, cảm giác hiện tại chính là như vậy. Hắn cố níu kéo, cố tìm cách thực hiện một điều gì đó.

Rồi tới phiên Bá Hiền, hắn lại thấy từng nét chữ in y hệt chữ đánh máy cũng chi chít bên mặt sau.

Ca ca, mau tới bắt em đi. \^0^/

Cho tới bây giờ câu này vẫn luôn luôn xuất hiện, chẳng qua Phác Xán Liệt không thể hiểu nổi tại sao người kia lại cứ nhắc đi nhắc lại một câu nói như thế.

"Bá Hiền, chẳng phải ca ca đã bắt được Bá Hiền rồi đúng không? Tại sao cứ mãi ghi một câu như vậy?"

Có một tiểu cô nương vô tình nghe thấy, đem ánh mắt khinh bỉ nhìn tới không thương tiếc.

Σ( ° △ °|||)︴

Là hắn đã bắt được Pokemon, bắt được Pokemon!

O| ̄|_

Biên Bá Hiền cười, cầm lấy tay của hắn, là lần đầu tiên cậu ấy chủ động cầm tay hắn cầm tới vui vẻ.

"Là bởi vì tiểu Biên rất sợ có ngày mình sẽ bị bắt đi mất. Cho nên mới muốn A Xán ca ca bắt lấy thật chặt."

╰( ̄▽ ̄)╭

Tiểu bảo bối của hắn tới cuối cùng vẫn là để ý mấy chuyện kia a.

Ổ khóa đã được khóa chặt tại một chỗ cao nhất, ít người có thể chạm tới, Phác Xán Liệt đem chìa khóa ném tới một chiếc bể nhỏ, một nơi mà có vô số chiếc khóa khác.

"Ca làm gì vậy?"

"Đây là đem chìa khóa giấu đi."

"Nhưng nếu giấu ở đây sẽ không thể tìm lại, muốn mở ra thì sao nha?"

"Là bởi vì vĩnh viễn không muốn mở ra, cho nên mới muốn không thể tìm thấy."

Biên Bá Hiền có chút xoắn xuýt.

Ngay tại thời điểm đó, những bong bóng trong suốt bay tới khiến cậu ngây ngốc ngắm nhìn.

Rất đẹp. >w<

Biên Bá Hiền ngắm bong bóng tròn tròn trăng trắng.

Phác Xán Liệt ngắm Biên Bá Hiền trăng trắng mềm mềm khả ái.

"Tiểu Biên, tin tưởng ca ca sẽ giữ em lại bên mình, sẽ không để tiểu Biên biến mất, có được không?"

"A Xán ca là nhất~"

Phác Xán Liệt nhìn người cuộn thành một đoàn mà ngủ trên giường, trong đầu cũng hỗn độn suy nghĩ.

Sau đó, hắn lấy can đảm cầm điện thoại tới nhấn nút kết nối cuộc gọi.

"Chào anh, tôi là Phác Xán Liệt."

"A, Phác tiên sinh, chúng tôi vẫn đang chờ tin tức của anh."

"Pokemon mà các vị muốn tìm hiện đang ở trong tay tôi..."

"Có điều, tôi muốn có trao đổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro