13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Xán ca ca~ hôm nay là ngày phải tiêu diệt chấm đen đúng không?"

Biên Bá Hiền đã quen với việc ngồi yên để Phác Xán Liệt cạo râu cho mình, thậm chí đôi lúc cũng không còn cảm thấy sợ hãi mà thích thú ngắm nhìn hắn chăm chú làm việc.

Cảm giác này thực sự không tồi~

Nhưng mà Xán Liệt lại có chút cảm thấy không vui vẻ. Bởi vì hình như hôm nay chính là ngày cuối cùng được ở bên tiểu viên hồng hồng của hắn.

Không phải Phác Xán Liệt thiếu tự tin vào chính mình, mà bởi vì đó là cậu, là tiểu bảo bối, là tâm can của hắn cho nên mới khiến cho hắn không nắm được phần chắc chắn.

Khuôn mặt trắng hồng hồng mau chóng lại quay lại như vốn có, nét mặt tươi cười, khóe mắt cong cong.

Người ta thường nói những người con trai khi cười rộ lên mà khóe mắt cong cong nheo lại như vậy đương nhiên rất được người khác yêu thích. Phác Xán Liệt thấy điều này quả nhiên không khác biệt mấy, hắn thực sự rất yêu thích cậu.

"Biên Bá Hiền."

"Bá Hiền."

"Tiểu Biên."

Biên Bá Hiền cảm giác Phác Xán Liệt gọi mình, trong ánh mắt to tròn kiađều phản chiếu hình bóng của hắn.

Ngày đầu tiên gặp mặt hắn vốn dĩ có hảo cảm bởi vì người này có điểm rất giống với tiểu Pikachu hay chơi chung với mình.

Cả hai đều quan tâm tới cậu, đều chăm sóc cho cậu, chẳng qua Pikachu không có một nụ cười đẹp như Phác Xán Liệt, lại không thể nói chuyện ôn nhu cùng với cậu y như Phác Xán Liệt.

Cảm giác đến cuối cùng vẫn không gần gũi như Phác Xán Liệt.

"A Xán ca ca, nhất định không thể để tiểu Biên chạy thoát đúng không?"

Biên Bá Hiền là một Pokemon, cho nên tới cuối cùng vẫn không thể hiểu được thứ cảm giác đang dâng lên trong mình hiện tại là gì.

Chẳng qua lại không giống như của bản thân, mà lại chính là của bản thân. Hình như ở một nơi nào đó rất xa xôi.

Phác Xán Liệt thở dài, xoa xoa mái tóc hồng, cảm giác mềm mại trên tay luôn luôn làm hắn yêu thích, lần này hình như là có chút lưu luyến không muốn ngừng.

"Bá Hiền, tin tưởng ca được không?"

Ca ca cũng sẽ cùng với em tin tưởng chính mình a.

Hắn cúi xuống, chầm chậm đặt một nụ hôn xuống cánh môi mềm mại của người kia, cứ như vậy ép môi mình thật chặt, mùi vị kem đánh răng hương dâu thanh mát len lỏi nơi khoang mũi, như thế nào cũng cảm thấy cay quá rồi cho nên sống mũi mới có chút cứng lại, cổ họng nghẹn ứ.

Phác Xán Liệt chợt cảm nhận khóe môi xen lẫn vị mằn mặn, ngây ngốc một hồi nhưng vẫn không buông ra.

Là tiểu tổ tông của hắn đang rơi nước mắt.

Có lẽ là bởi vì cậu cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ hắn, hay phải chăng cậu biết rằng mình đơn giản hiện tại là đang khác với hắn. Một dữ liệu được thiết lập dành cho người chơi đáng lẽ ra không nên có tình cảm mới phải.

Này, tiểu Biên sẽ không rời khỏi A Xán ca đâu.

Phác mẫu thời điểm mở cửa ra nhìn thấy hai người đứng đó, một người là con trai mình, một người còn lại là một thanh niên có mái tóc hồng khả ái không khói giật mình. Bà hơi sững ra trong chốc lát, cuối cùng vẫn là tươi cười kéo hai người vào trong nhà.

Hựu Lạp cũng đã nói trước, cho nên bà cũng đã dự tính tới sẽ có một ngày chuyện kia sẽ xảy ra mà thôi.

Biên Bá Hiền thời điểm nhìn thấymẹ Phác cảm thấy có chút thân quen, thực sự ai ai cũng giống y hệt như Phác Xán Liệt, vô cùng tốt a~

Xán Liệt cất giọng, hình như còn có chút chột dạ. Hắn biết rằng chuyện này ảnh hưởng rất nhiều tới gia đình, thế nhưng truyền thống của nhà họ Phác đã luôn luôn dạy người trong nhà phải thẳng thắn chia sẻ cùng nhau, cũng phải biết yêu thương thấu hiểu cho nhau. Hắn tin tưởng gia đình mình sẽ thoải mái nhất có thể mà chấp nhận cậu ấy.

"Mẹ, con đã về nhà."

"Mẹ, tiểu Biên đã về nhà~"

Biên Bá Hiền cất cao giọng chào hỏi.

Phác mẫu: OwO

Phác Xán Liệt: O^O

Xán Liệt cảm thấy có chút buồn cười, hắn quên mất tiểu ngốc tử này chính là một tiểu ngốc tử chính hiệu, đối với mấy loại xưng hô vai vế này chẳng bao giờ để ý tới. Cậu nhìn thấy hắn nói như thế nào với người ta, đương nhiên sẽ học theo giọng điệu kia mà nói lại.

Nhưng mà kì thực, gọi là mẹ như vậy chẳng phải đáng yêu vô cùng hay sao?

Phác mẫu có chút bất ngờ, thanh niên này quả thực có chút hoạt bát đi?

"Cậu là?"

Tiểu viên?

Một cục tròn sao?

"Cậu ấy là Biên Bá Hiền..."

"Là..."

"Là tiểu bà xã khả ái thân yêu của A Xán ca ca~ \^0^/"

Phác mẫu: OwO

Phác Xán Liệt: -^-

Biên Bá Hiền lại một lần nữa tranh lượt.

Nhưng mà lần này...khụ, không phải lại học từ một bộ phim truyền hình nào đó nữa đúng hay không?

Ba người cứ như vậy hóa đá ngay trước cửa ra vào.

Phác Hựu Lạp từ xa trông thấy một màn mama hoàng hậu đang đứng ngây ngốc há mồm ra, tiểu hoàng tử Xán Xán có chút dở khóc dở cười, mà quan trọng bên cạnh hắn lại có thêm một tiểu yêu tinh đáng yêu nữa.

>w< Lạp Lạp tỷ tỷ thích >w<

Phác Hựu Lạp cùng Phác mẫu ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, vừa nhìn ra ngoài lại vừa nghe ngóng tình hình, nhìn thế nào cũng giống như một cặp tình nhân nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ.

Mà cậu thiếu niên tên Biên Bá Hiền kia thoạt nhìn ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu, thậm chí lại không hề mang tới ác cảm.

Đơn giản chính là một sự đơn thuần thanh khiết.

Phác mẫu nhìn tới nhìn lui, như thế nào đó cũng là con trai của mình, bà cùng chồng đương nhiên sẽ tôn trọng quyết định của nó, thế nhưng vẫn không kìm được thở dài.

"Hai đứa chúng nó đã hạnh phúc như vậy cũng tốt."

"Chẳng qua mẹ vẫn không ngờ tới, tính hướng của A Xán nhà chúng ta lại..."

Phác Hựu Lạp hơi chép miệng, ý chính là không đồng tình, cô hơi mỉm cười nhìn tới hai người ngoài kia.

"Mẹ không thấy Xán Liệt của chúng ta đã thay đổi, cởi mở hơn trước hay sao?"

"Hơn nữa, tính hướng của em ấy không có vấn đề đâu."

"Người mà Xán nhi thích, chẳng qua là con trai mà thôi. Hợp nhau như vậy, vốn dĩ là một loại duyên phận, gặp khó khăn mấy cũng khó mà cắt đứt được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro