15. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca ca, mau tới bắt em đi ~ \^0^/ ~

Kim Tuấn Miên thở dài nhìn chăm chăm vào người đã ăn bám mình suốt hơn một tháng qua, ai ngờ đâu được cuối cùng sự tình lại như thế này. Tiền hợp đồng cũng đã hoàn tất, bây giờ lại thêm một miệng ăn, mà chính dự án kia lại cứ như vậy dang dở không thể thực hiện được. Vậy cuối cùng chính là anh lỗ vốn không phải sao?

"Này, sao cậu cứ tá túc chỗ tôi mãi thế, cũng mau mau đi kiếm việc làm đi."

Mà đối phương không buồn để ý tới lời đuổi khách kia, chỉ uể oải nhìn vào màn hình mà cất giọng chán chường.

"Là anh khiến em rơi vào lưới tình, anh phải chịu trách nhiệm."

Được rồi, Biên Bá Hiền nói anh sai, thì là anh sai.

Mà các bạn không hề nhầm lẫn, người trước mắt đang ngồi chăm chăm nhìn vào điện thoại, trước mắt có hình ảnh của một con Pokemon màu hồng Clefairy tên tiểu Biên cùng một con Pokemon màu vàng Pikachu được đặt tên A Xán ca ca.

Thiếu niên kia có một bộ dạng thanh thú, dáng người cân đối, kì thực nếu như có nhìn thấy nào cũng chính là tiểu Biên hồng tổ tông bảo bối của Phác Xán Liệt.

Ngoại trừ việc mái tóc màu hồng sẫm kia đã chuyển sang một màu đen thuần cùng với trang phục có phần thanh thoát với áo phông trắng cùng quần jeans, khí chất ổn định hơn trước kia, thì người này chính là tiểu Biên hồng chính hiệu.

"Này tiểu Biên hồng..."

Kim Tuấn Miên không nhịn được muốn gọi cậu, thế nhưng hình như lại quên mất đem tên gọi mà Phác Xán Liệt dành cho 'cậu' gọi tới khiến cho Bá Hiền có điểm khó chịu.

"Này, không có tiểu Biên hồng nào ở đây. Em là Biên Bá Hiền, thanh niên người gặp người thích hoa gặp hoa nở..."

"Là cậu khó chịu khi anh nhắc tới tên gọi đó, hay khó chịu vì anh đã gọi tên cưng nựng mà Phác Xán Liệt dành cho cậu?"

Biên Bá Hiền đương nhiên im lặng không trả lời, nội tâmlại có chút đồng tình, chẳng qua hình như đó là tên gọi mà cậu tự đặt cho chính mình.

"Không phải, chỉ là hợp đồng đó đã kết thúc, em cũng không còn là Pokemon này nọ nữa, đó vốn dĩ không phải là em."

Mà Bá Hiền biết rằng, người Phác Xán Liệt đó thích chính là tiểu Clefairy khả ái đáng yêu đó. Còn người mà cậu thích lại là Phác Xán Liệt.

Clefairy là cậu nhưng cũng không phải là cậu, người hắn thích là cậu nhưng cũng không phải là cậu.

Còn người cậu thích thì duy nhất chỉ có hắn.

Đó mới là điều nực cười nhất.

Kim Tuấn Miên nhìn Biên Bá Hiền ngập chìm trong suy nghĩ mà thở dài. Kì thựclần đầu tiên anh gặp cậu nhóc này khi cậu là một người vô gia cư, nói rằng mình không có cha mẹ. Nhìn bộ dạng lần đầu tiên gặp mặt là một cậu học sinh điển hình ngất lịm trước cửa nhà anh do quá đói.

Anh có hỏi cậu rằng gia đình cậu ở đâu.

Nhưng Biên Bá Hiền cũng chỉ trả lời rằng.

"Là vô gia cư, không có nhà."

Sau này mới biết rằng ngày hôm đó cha mẹ cậu ấy mất trong một vụ tai nạn. Kim Tuấn Miên cũng chỉ ở một mình, không đành lòng nhìn một cậu nhóc như vậy mới nhận làm em trai.

Chẳng qua tới thứ dự án ngu ngốc kia, Biên Bá Hiền mới nói rằng muốn tự mình tham gia thử nghiệm, coi như đó là trả nợ một phần cho anh. Mà anh thì đương nhiên cũng không thể từ chối, chấp nhận cậu làm người thử nghiệm.

Người thử nghiệm kia thực chất chính là đem mẫu gen nhân bản tạo một con người khác giống y hệt trên dữ liệu mạng, tạo ảo giác giống hệt người thật hóa thân thành Pokemon nâng cấp phiên bản trò chơi. Bản ảo đó được lấy một phần nổi trội trong con người chủ thể, tất nhiên chính là một bản thể hoàn hảo. Dĩ nhiên nếu như thành công có thể trở thành một bước ngoặt lớn.

Nhưng mà cuối cùng nó vẫn thất bại, thậm chí còn xảy ra thứ sự cố bất ngờ kia nữa.

Mà Biên Bá Hiền, sau hai tháng ngủ yên bên trong một hộp chứa dung hòa cùng bản ảo đã tỉnh lại. Ý thức cùng nhau kết nối, đương nhiên.

"Bá Hiền, anh nghĩ cậu biết. Cậu không phải Pokemon đó, nhưng Pokemon đó chính là một phần của cậu. Anh nghĩ thứ mà chàng trai kia thích là tiểu Biên, hay nói cách khác chính là một nét trong tâm hồn của cậu. Mà mở rộng hơn thì chính là thích Biên Bá Hiền."

"Một Biên Bá Hiền chân thực."

"Hơn nữa cậu không phải nói mình người gặp người thích hoa gặp hoa nở sao?"

"Thế thì làm Phác Xán Liệt yêu mình lại không phải là khó chứ?"

Kim Tuấn Miên không rõ rằng trước biến cố năm ấy Biên Bá Hiền rốt cuộc là con người như thế nào, thế nhưng, tiểu Biên kia có lẽ đã thể hiện được phần lớn nội tâm bên trong cậu ấy.

Là một tiểu Biên mở lòng, không biết sống khép kín, luôn luôn suy nghĩ cho mọi người với một cách ngây thơ cùng đơn giản nhất.

Biên Bá Hiền im lặng không nói gì.

Một tháng cách xa như vậy, Phác Xán Liệt liệu có thể nhớ sao?

Phác Xán Liệt im lặng ngồi trong phòng liên tục làm việc, mắt đau mỏi liên tục thế nhưng vẫn không muốn dừng lại.

Đơn giản bởi vì cứ nhắm mắt lại, hình ảnh người thiếu niên kia cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn.

Người ta hay nói rất khó để quên được một người, nhưng có lẽ họ không biết rằng bởi vì trong thâm tâm không muốn quên, cho nên mới không thể quên được.

Trí óc não bộ cùng tâm trí không phụ thuộc vào nhau, nó giống như chủ nghĩa duy vật và duy tâm, luôn luôn đối nghịch vậy.

Đôi mắt bất giác đảo qua góc màn hình nhìn tới con số hiển thị ngày tháng, hóa ra đã trôi qua một tháng rồi.

Phác Xán Liệt rất sợ cảm giác phát hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy, bởi vì hắn không ngờ tới mình đã thiếu đi tiểu Biên hồng kia tới một tháng rồi.

Một tháng tồn tại không có kí ức, không có cảm xúc vui buồn.

Phác Hựu Lạp, chị của hắn từng gọi cho hắn đúng một lần duy nhất kể từ đó, mau chóng nhận ra tâm trạng của hắn hiện tại.

"Hoàng tử nhỏ thất tình rồi~ Mau mau giữ chặt người kia lại, đem cậu ấy lên giường lăn qua lăn lại, đem tiểu Xán nhi thể hiện tài năng khiến cho cậu ấy khuất phục đi nha~ \^0^/"

Hắn cũng không đáp lại. Người vốn dĩ không phải có thật, chỉ là một dữ liệu mạng được người ta cấu thành, ngày hôm ấy cứ như vậy tự động sau khi nói chuyện xong với Kim tổng phía đó thì cũng đột ngột biến mất không nói không rằng, cũng không có một lời từ biệt.

Thậm chí hắn còn tưởng tượng ra người kia ủy khuất nhường nào nếu như không nhìn thấy hắn.

Phác Xán Liệt chợt nghĩ, nếu như người kia mà có thể đột ngột quay trở lại thật, thì nhất định đem áp dụng cách kia đi.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên.

"Alo..."

"Phác Xán Liệt, tôi là Kim Tuấn Miên..."

Hắn chán nản thở dài, vốn dĩ đem đến cho hắn kinh hỉ, rồi sau đó đem tất cả mọi thứ rời khỏi. Xán Liệt không thể không nói rằng muốn căm ghét người này.

Nói không sai, anh ta chính là người giết chết tiểu Biên không phải sao?

"Có chuyện gì không? Tôi thực sự không có thời gian."

"Tôi biết cậu không vừa lòng với tôi. Nhưng mà tôi có chút chuyện muốn nói. Là về Biên Bá Hiền."

Biên Bá Hiền chạy thật nhanh, theo một lộ trình quen thuộc mà hướng tới khu chung cư quen thuộc.

Vẫn là nhịn không được muốn nhớ tới hắn.

Mà tới chân cầu thang, lại thấy Phác Xán Liệt chạy tới từ hướng ngược lại, cũng đứng sững lại mà nhìn chăm chăm tới cậu.

Trầm mặc trong thoáng chốc, Phác Xán Liệt lại cất tiếng trước.

"Tiểu... Bá Hiền?"

Biên Bá Hiền theo phản xạ cũng đáp lại.

"Ca ca..."

Rồi sau đó mau chóng biết điều mà ngậm mồm. A, vẫn là thói quen khó bỏ.

Thế nhưng Phác Xán Liệt không quan tâm lắm, mỉm cười khoe răng hướng tới cậu, một phát ôm ngang người kia vác trên lưng mà đi lên tầng.

Biên Bá Hiền hoảng hốt, giãy dụa vô ích không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Xán Liệt, làm gì vậy?"

"Gọi ca ca."

Hắn ngắn gọn đáp lời.

Cậu thoáng hụt hẫng, không hiểu sao lại tự ghen với chính bản thân mình.

"Này, em không phải tiểu Biên hồng..."

"Tôi biết."

"Em là Biên Bá Hiền."

Cậu hơi ngây ra đó. Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục độc thoại.

"Nhưng mà tôi vẫn thích em gọi ca ca."

"...."

Cứ như vậy Biên Bá Hiền của chúng ta bị đem vào phòng, sau đó bị đem đặt lên giường mới có ý thức.

"Ô... ca ca đang làm gì vậy?" OwO

"Lăn giường..." \^0^/

"Dùng kĩ xảo của tôi thu phục em."

"Ô ca ca..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro