Phúc lợi đặc biệt \^0^/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bá Hiền, mau mau tới bắt ca ca đi ^o^

""

Không khí Tết nguyên đán tràn ngập muôn nơi, người người ai ai đều hào hứng ra đường mua đồ sắm mừng năm mới.

"Bá Hiền, nhanh lên một chút!"

Phác Xán Liệt trên tay đang cầm một đồng đồ mua sắm quay ra phía người đằng sau đang đứng ngây ngốc nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại không khỏi cau mày. Cũng không biết đã bao nhiêu lần rồi...

"Được nha được nha~ Mau mau chờ chút, em đang tìm Pikachu~"

Hắn khẽ thở dài. Từ sau lần kia, trò Pokemon Go cũng không còn trở thành hiện tượng. Đi theo thứ trào lưu dần vụt mất, bản thân hắn cũng cảm thấy trò chơi này không còn thú vị nữa, hắn đã có Pokemon hàng thật giá thật ngay bên cạnh, vừa đáng yêu lại có thể cùng hắn lăn giường thoải mái thực sự không còn gì bằng.

Thế nhưng tiểu Bá Hiền của hắn dường như đối với trò chơi này lại không hề cảm thấy có điểm chán nản. Cậu hễ có thời gian, nếu như Phác Xán Liệt giam mình trong phòng làm việc thì sẽ đem điện thoại của hắn mang ra ngoài đi bắt Pikachu. Chính xác là cậu ấy chỉ đi bắt Pikachu.

Có lần Phác Xán Liệt từng hỏi Bá Hiền rằng, tại sao em lại chỉ thích đi bắt mỗi Pikachu thôi vậy, không phải em thích Clefairy nhất hay sao?

Bá Hiền không bận tâm tới lời hắn nói chỉ biết chăm chăm nhìn màn hình, khẽ hừ một tiếng.

"Em đương nhiên chỉ thích Clefairy là em nhất."

Tức là mấy thứ Clefairy khác cơ bản không để trong mắt.

Mà đến cuối cùng hắn vẫn không thể hiểu được tại sao Bá Hiền trước đây với Bá Hiền bây giờ dù cho biểu cảm đã mau chóng biến đổi đa dạng, nhưng tình cảm đối với Pikachu vẫn không thay đổi.

Chẳng lẽ là bởi vì thời điểm cậu ấy đang làm phiên bản thử nghiệm thì bản thử nghiệm Pikachu cũng ở đó? Vậy thì hắn chính là người đầu tiên cậu ấy tiếp xúc khi làm bản thử nghiệm có được không?

Được rồi, hắn mới không thừa nhận rằng chính mình đang ghen tỵ với Pikachu đâu.

~/_^_\~

Quay lại thời điểm hiện tại, Biên Bá Hiền dường như vẫn không chú tâm tới lời gọi của hắn, chăm chú tiến sang một phía khác khi thấy dấu hiệu nhấp nháy trên màn hình.

Bất chợt cậu cảm thấy chân mình trượt tới một vỏ lon ngang đường, lảo đảo trong chớp mắt sẽ lao vào vòng tay đất mẹ. Thế nhưng sau đó cậu mau chóng rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương xà phòng quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi khiến cậu khẽ thở phào. Thật may quá.

Bên trên hơi xoa xoa đầu cậu, giọng nói lầm bầm bất mãn.

"Tiểu Biên ngốc, làm ca lo muốn chết."

"Đừng đi bắt Pikachu nữa, muốn tìm thì bảo ca, ca tìm cho."

Biên Bá Hiền đương nhiên biết mình vừa rồi có lỗi, cho nên cậu không dám nói gì phản kháng. Hơi dụi dụi vào bên trong chiếc áo bông của hắn, cậu nhỏ giọng nũng nịu.

"Xán Liệt ca là tốt nhất~"

Ở một con phố đông đúc, một thanh niên tóc đỏ ôm lấy một thanh niên tóc đen. Xung quanh bọn họ là rất nhiều người, còn có đồ đạc đều bị vứt hết trên đường. Thật là đủ ấm áp a~ /^_^\

Biên Bá Hiền đem điện thoại của Phác Xán Liệt lén trốn ra khỏi nhà tới tìm Kim Tuấn Miên.

Cậu đem chiếc điện thoại tới trước mặt anh, giọng nói vô cùng thiếu đòn.

"Em đã thu thập đủ, anh mau xác nhận đổi quà đi!"

Kim Tuấn Miên chỉ biết khóc ròng, quả thực là nghiệp chướng, nghiệp chướng a~

Năm nay năm mới đến muộn, giao thừa chính là vào ngày 13 tháng 2 dương lịch.

Biên Bá Hiền cùng đến Phác gia ăn cơm cùng Xán Liệt, ngẫu nhiên cậu đã được coi như một thành viên trong gia đình. Cảm giác cực kì tốt.

Mọi người vui vẻ ngồi trên bàn ăn ấm cúng ăn bữa cơm đoàn viên, ai ai cũng đều nói chuyện rất vui vẻ, không khí thậm chí có thêm Bá Hiền mà còn thêm phần náo nhiệt.

Cảm giác thực sự rất tốt \^3^/

Sau khi ăn cơm xong hắn cùng cậu được phép ra ngoài quảng trường chơi tới thỏa thích.

Phác Xán Liệt còn thần thần bí bí giấu trong người thứ gì đó.

Hắn kéo cậu ra một bãi đất rộng tại sông Hàn, mọi người tụ tập rất đông, không khí vô cùng náo nhiệt.

Bá Hiền nhìn thấy Xán Liệt đem từ trong người một túi đen lớn, bên trong có pháo sáng. Cậu kích động thích thú nhìn hắn xếp pháo thành một hàng, từ bé tới lớn vốn dĩ không bao giờ tiếp xúc quá nhiều bạn, cũng không có ra ngoài chơi mấy thứ thú vị như vậy, cậu đương nhiên rất tò mò.

Thời gian mau chóng trôi đi cho tới thời gian đếm ngược, Phác Xán Liệt nhắc nhở cậu chớ có run tay, lúc châm pháo xong phải lùi ra thật xa tránh cho vụn pháo bắn vào người sẽ bỏng.

"Mười... chín... tám..."

Xung quanh đã bắt đầu có người hô lên thật vang.

Cả hai người cùng hòa vào với tiếng nói của đám đông.

"Ba... hai... một..."

Cậu mau chóng châm pháo, cuống quít chạy trên bãi cỏ không để ý tới xung quanh, chỉ biết cậu vẫn nắm chặt tay Phác Xán Liệt.

"Chíu...Bùm..."

Âm thanh pháo nổ ầm trời, ánh sáng cũng rung động theo tiếng chuông ngân vang khắp thành phố.

Mọi người hò hét, reo vang, ai ai cũng vui vẻ cùng với người thân bên cạnh.

Biên Bá Hiền cũng nhìn sang Phác Xán Liệt, thấy hắn cũng đang nhìn mình chăm chú khiến cho cậu có chút sững người. Đôi mắt của Xán Liệt thực sự rất đẹp, đẹp tới mức khiến cho người khác si mê. Đôi mắt hoa đào to tròn, trong sáng; lúc cười sẽ cong lại hút hồn.

Cậu nhìn thấy trong ánh mắt hút hồn người khác ấy chỉ có mình rõ ràng nơi đôi con ngươi sâu thẳm cùng với ánh sáng pháo hoa rực rỡ bủa vây trong bóng tối. Mọi thứ đều mờ nhạt, chỉ có bản thân mình rõ ràng nhất.

Sau đó cậu cảm giác được Phác Xán Liệt cúi gần xuống phía mình, giữa đám đông đem môi hai người chạm vào nhau.

Có những người xung quanh nhìn tới, âm thanh hỗn loạn, cũng xuất hiện những tiếng vỗ tay rào rào.

Biên Bá Hiền lại chẳng chú ý được nhiều như vậy, cậu cảm thấy lồng ngực mình đập nhanh vô cùng. Đầu lưỡi Phác Xán Liệt thuận lợi tiến vào bên trong liếm láp. Cậu còn mơ hồ cảm giác có một viên kẹo đi sang miệng mình, là kẹo bi chocolate. Bá Hiền theo bản năng hơi nuốt nước miếng, cảm nhận vị ngọt cùng sự trêu đùa của Phác Xán Liệt. Đầu lưỡi của hắn khéo léo đưa viên kẹo vào hàm răng của cậu, sau đó cọ cọ nhẹ lên răng hàm ra hiệu cho Byun Baekhyun cắn xuống.

Vị mứt dâu chua chua theo hương chocolate ngọt ngào tan chảy trong miệng.

Cảm giác thật giống như cậu và hắn vậy.

"Tiểu Biên hồng, năm mới vui vẻ."

Hắn thì thầm vào tai cậu, sau đó còn nói thêm một câu.

"Valentine hạnh phúc."

Cậu cười rạng rỡ, không kiềm chế được hôn 'chụt' lên môi hắn.

"A Xán ca sẽ cùng tiểu Biên hạnh phúc nhất!"

Đúng vậy, tất cả mọi người cùng nhau hạnh phúc.

Biên Bá Hiền ở trong phòng ngủ sốt ruột đem đống đồ hóa trang Clefairy cài lên người mình. Đôi tai hồng, cái đuôi hồng hồng ngoe nguẩy đằng sau. Cậu thở dài nhìn mình trong gương, chỉ tiếc cho mái tóc không thể nhuộm hồng được.

A Xán ca nhất định sẽ rất thích!

Tiếng chuông cửa nơi ngoài phòng vang lên, đoán chừng Phác Xán Liệt trở về, cậu mau chóng chạy ra ngoài. Thế nhưng thời điểm cậu mở cửa chỉ đổi lại ánh nhìn của nhân viên chuyển phát nhanh có chút kì quái.

"Biên Bá Hiền, có kiện hàng gửi tới."

Ai lại đi gửi hàng vào ngày đầu năm mới kia chứ? OwO

Biên Bá Hiền thắc mắc. Hơn nữa lại còn là gửi cho cậu, hình như hơi kì lạ.

Thùng hàng khá to, may mắn được nhân viên dùng xe đẩy kéo vào trong nhà giúp cậu.

Cậu tò mò mở quà, bên trong chính là sự ngạc nhiên muốn chết người.

Bên trong chính là một Pikachu khổng lồ, một Pikachu mang chiều cao của Phác Xán Liệt, giọng nói ồm ồm nghe ra có chút buồn cười khi áp lên Phác Xán Liệt.

"Tiểu Clefairy đáng yêu, mau mau tới thu lưu Pikachu ca ca đi >^<~"

End.


Xin gửi lời cảm ơn tới Yui, Aran và các bạn của tớ đã cùng nhau làm ra một bộ fanfic này ><

Cảm ơn, và hãy cùng nhau đi với ChanBaek mãi nhé <3

Thân ái,

Byeonshine.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro