3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền ngây ngốc đứng trước cửa phòng tắm, hai tay cầm quần áo đặt ngang trước ngực, đôi tai hồng sọc đen khẽ vung vẩy qua lại, hai mắt mở to nhìn chăm chăm Phác Xán Liệt cũng đang quan sát chính mình.

"Tại sao tiểu Biên còn chưa đi tắm?"

Cậu đem đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn, biểu tình một bộ chính là ngây ngô không hiểu gì.

"A Xán ca... Tắm... Như thế nào a?"

Phác Xán Liệt chợt có chút giật mình, có thể ngay lập tức muốn đập đầu mình vào chiếc gối sô pha, tiểu tổ tông này từ mạng xã hội ảo bước ra, vốn dĩ không cần tắm rửa.

Nhưng bây giờ ở hình dáng con người như vậy, nếu như không tắm sẽ có chút bẩn đi.

Hắn làm một bộ động tác, mô phỏng lại cách tắm rửa, miệng hơi lẩm bẩm quơ tay quơ chân khiến cho tiểu Biên hồng một mực tròn mắt lắng nghe chăm chú.

Chẳng qua là vẫn có chút không hiểu.

⊙▽⊙

Xán Liệt cuối cùng vẫn thở dài, tiến tới xoa xoa mái đầu xù màu hồng kia, cất giọng bất đắc dĩ.

"Tiểu Biên đã biết tắm chưa?"

Biên Bá Hiền ngây ngốc gật đầu, kì kì chà chà như thế đều rất dễ dàng!

Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó dắt cậu kéo vào phòng tắm, chính mình tiến về phía bồn nước.

"Vậy Tiểu Biên đứng ở đây đợi ca ca nhé, ca sẽ đi chuẩn bị nước ấm cho em."

Hơi nước nóng bốc lên trong không khí, Phác Xán Liệt không biết mình là vì hơi nước quá nóng mà thiếu không khí để hô hấp hay là vì cảnh tượng 'kiều diễm' trước mắt làm máu lưu thông quá nhanh không kịp trao đổi oxi mà thấy khó thở...

Biên Bá Hiền đứng trước mặt hắn, thân thể một mảng trắng nõn đang dần dần nhiễm một tầng đỏ ửng bởi khí nóng, mái tóc màu hồng ươn ướt ôm sát lấy khuôn mặt thon gọn kia, từng giọt mồ hôi chảy dọc khuôn mặt xuôi xuống dưới. Hàm răng trắng cắn cắn cánh môi hồng, mà đôi mắt híp kia vốn dĩ đã long lanh qua một tầng sương mờ lại càng trông như đang bị khi dễ.

Yết hầu của hắn khẽ chuyển động chậm dần xuống dưới, nước bọt cũng chỉ có nuốt xuống chứ chưa hề tiết thêm khiến cho cổ họng càng ngày càng khô khốc.

Mà điểm kì lạ, chính là phía đằng sau của tiểu Biên đang có một chiếc đuôi màu hồng ngoe nguẩy.

Phác Xán Liệt chợt nghĩ tới hình ảnh của tiểu yêu tinh câu dẫn người ta muốn phạm tội, muốn sờ sờ cảm nhận xúc cảm mềm mại trên da thịt người kia, cả chiếc đuôi kia sẽ tạo xúc cảm không tồi đi.

A... Hình như hắn đang nghĩ bậy...

"Bá Hiền..."

"Ca ca, có chút nóng..."

Giọng nói trong trẻo cất lên khiến cho hắn giật mình tỉnh lại.

Phác Xán Liệt mau mau lắc đầu xua tan suy nghĩ trong đầu mình.

"Sao em lại không mặc quần áo?"

Như vậy rất dọa người có biết hay không... ∑(゜□゜;

"Là ca ca đã nói, ngay khi bước vào phòng tắm, bước đầu tiên cần làm chính là cởi quần áo."

"...."

"Nhưng tại sao ca ca không cởi quần áo? Ca đang ở trong phòng tắm."

"....."

Được rồi, là tiểu Biên hồng của chúng ta tiếp thu bài học rất tốt.

(•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)

Phác Xán Liệt bước ra ngoài phòng tắm, nghe thấy tiếng hát cùng với tiếng nước chảy róc rách kia trong tâm có chút xao động muốn đập chết chình mình.

Như thế nào vừa rồi lại có phản ứng.

╯△╰

Như thế nào nếu như tiểu Biên không cất tiếng, hắn đã có thể suy nghĩ tới những chuyện không đúng đắn kia.

 ̄﹏ ̄

Như thế nào, suýt nữa máu mũi cũng đã phun trào...

╯︿╰

Biên Bá Hiền tắm xong, một thân khoan khoái mặc chiếc áo phông màu xám rộng thùng thình lộ ra một mảng xương quai xanh trắng nõn, mái tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ giọt.

Cậu mau chóng hướng tới Phác Xán Liệt đang chuẩn bị đồ ăn, hào hứng ôm vai bá cổ hắn rít ra ríu rít.

"A Xán ca~ tắm thật thoải mái, rất thích, rất nhẹ nhõm... Tiểu Biên rất thích đi tắm >w<"

Xán Liệt quay sang Biên Bá Hiền của hiện tại, so sánh với Biên Bá Hiền vừa nãy quả thực không giống nhau lắm cho nên cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn phớt lờ đi mạt da trắng nõn mập mờ đằng sau tấm áo kia, đồng thời nhắc nhở bản thân nhất định mau mau làm bộ đồ dùng Clefairy một cách nhanh chóng, cuối cùng nhìn tới mái tóc hồng ướt sũng kia không khỏi cau mày.

Hắn kéo cậu ngồi trên ghế sô pha, sau đó lấy máy sấy tới khởi động kêu ù ù.

Biên Bá Hiền im lặng tròn mắt nhìn, kì thực là đã cố trợn to nhất có thể trông lại càng muốn cười.

"Phì..."

Phác Xán Liệt không kiềm chế mà cười thật.

"Đó là cái gì vậy? A Xán ca sao lại cười?"

"Ca cười vì tiểu Biên có chút ngốc nghếch."

Biên Bá Hiền đương nhiên không thích cụm từ ngốc nghếch kia, cho nên phồng má, biểu tình không đồng ý.

"A Xán ca cười cũng rất ngốc nghếch..."

A... đứa nhỏ này cũng biết đáp lời người khác nha.

Hắn cũng không đôi co với cậu, mau chóng đem một tay lùa vào mớ tóc hồng mềm mại kia, đầu ngón tay cảm thụ một cảm giác không mấy thấy được cho nên lại có chút thích thú sờ mãi không thôi, thậm chí đôi khi còn sờ sờ vào đôi tai ngoe nguẩy khiến cho tiểu viên hồng cười đến thích thú.

"Phải nhớ, sau khi gội đầu xong thì phải sấy tóc. Ổ điện ở phía ngay đây, đầu cắm như ca ca vừa làm, có nhớ không?"

Bá Hiền gật đầu nghiêm túc.

Cũng rất nghe lời a~

Sau đó hắn chợt nhớ tới một vấn đề trọng điểm trong phòng tắm, vừa rồi cũng bởi một vài chuyện sinh lý khó nói mà quên đi mất.

"Tiểu Biên, vừa nãy rõ ràng em có một chiếc đuôi màu hồng rất lớn..."

Bá Hiền vẫn chăm chú ngồi yên để cho ngọn gió thần kì 'phù phù' đầu mình, vừa rồi cậu thấy có một sợi tóc bị dính vào bên trong quăn tít trông rất đáng sợ nên càng không dám động đậy, sau đó mới thành thật trả lời.

"Bởi vì ca ca chưa huấn luyện, cho nên mới vẫn còn đuôi và tai, nhưng nếu để đuôi lúc mặc quần áo sẽ rất khó chịu..."

Cho nên tiểu tổ tông này mới hao tốn sức lực để thu đuôi lại sao?

"Như vậy lần sau ở nhà không cần mặc quần, cứ để đuôi như vậy cho tới khi ca ca huấn luyện em được không?"

Phác Xán Liệt nghe sao điểm này vẫn có chút mờ ám, thế nhưng vẫn không muốn nói ra, tiểu Clefairy của hắn rất ngây thơ nha.

Tiểu Biên nghe tới đó thì cũng mặc kệ ngọn gió 'phù phù' trên đầu, hai mắt híp lại cười khúc khích.

"A Xán ca ca là nhất. Tiểu Biên rất thích >w<"

Xán Liệt ngồi chăm chú nhìn Bá Hiền đang một mực chăm chú xem phim.

Một người chăm chú xem tivi cười khúc khích.

Một người lại chăm chú nhìn một người kia bất giác nở nụ cười.

Hắn nhận ra rằng, hình như có một tiểu Biên nhỏ hồng hồng lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo mình như thế này, quả thực cũng không phải là một ý kiến tồi.

Bỗng chợt cậu quay sang phía hắn, hào hứng nói chuyện, một mực muốn hắn nhìn về phía màn hình.

"Ca ca, ca ca, mau mau xem tiểu Biên xuất hiện a... Rất ngầu, chính là anh hùng a~"

Phác Xán Liệt chợt cười ngoác hẳn ra tới mức vui vẻ.

"Đúng vậy, Clefairy rất đẹp, rất đáng yêu, cũng rất tài giỏi."

Nhưng mà hắn lại có cả một tiểu Biên hồng đẹp nhất, đáng yêu nhất, tài giỏi nhất ở bên cạnh mình.

Mọi người mau mau ghen tỵ đi nha~


~^0^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro