4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đang nằm yên nhắm mắt, cả ngày hôm nay trải qua bất ngờ này tới ngạc nhiên khác đã làm cho hắn vô cùng mệt lả, rất muốn đi trò chuyện với Chu công bây giờ nha~


Một luồng gió mau chóng thổi tới, âm thanh phù phù bên tai vang lên, như thế nào lại ngửi thấy mùi vị kem đánh răng dâu tây mình đã mua cho Bá Hiền?


Xán Liệt choàng tỉnh, mở mắt ra chính là hình ảnh khuôn mặt phóng đại của tiểu Biên đang chu mỏ thổi phù phù.


Khoảng cách kia... Chính là gần chạm mũi rồi các người có hiểu không?!


╮(╯3╰)╭


Phác Xán Liệt có cảm giác đôi mắt kia lúc nào cũng long lanh như có chứa nước, thực sự luôn luôn làm hắn phải đầu hàng.
Được rồi được rồi, hắn thực sự không nỡ nhẫn tâm quát nạt một đứa trẻ lúc nào cũng có biểu tình ủy khuất tới như vậy.


"Tiểu Biên tại sao còn chưa đi ngủ?"
Chẳng lẽ bởi vì là Pokemon nên không cần ngủ hay sao?


"Ca ca, em chưa buồn ngủ..."


Tiểu Biên là không ngủ được nha~ (ಥ_ಥ)
Hắn khẽ thở dài, xoa xoa mái tóc hồng xù xù kia, cảm giác có lẽ đã nghiện luôn rồi.


"Tiểu Biên thử nhắm mắt lại..."


Biên Bá Hiền ngoan ngoãn nhắm mắt.


"Em hãy tưởng tượng ra một đàn cừu có được không?"


Hắn hỏi.


Biên Bá Hiền nghe tới đó lại mau chóng lắc đầu, thế nhưng mắt vẫn nhắm chặt vô cùng nghe lời.


Phác Xán Liệt rất 囧rz, sau đó khẽ thấp giọng hỏi.


"Tại sao lại không thể? Tiểu Biên còn nhớ những chú cừu vui vẻ hôm nay chúng ta cùng xem không? Hãy tưởng tượng trong đầu a~"


Biên Bá Hiền vẫn tiếp tục lắc đầu, chẳng qua lần này lại nghiêm túc mà trả lời hắn.


"Bởi vì trong đầu toàn là hình ảnh của A Xán ca ca, cho nên không thể tưởng tượng ra thứ khác được nữa."
Hắn cảm thấy có chút chấn động, kì thực từng lời nói của tiểu tổ tông này rất đáng để tâm, vô cùng ấm áp. Thế nhưng hiện tại Xán Liệt thực sự rất buồn ngủ a...


"Vậy em có tưởng tượng ra nhiều A Xán ca ca hay không?"


Biên Bá Hiền một lần nữa lại lắc đầu.


"Tiểu Biên đang tưởng tượng ra A Xán ca ca nằm ở bên cạnh mình sẽ như thế nào. Bởi vì đang nhắm mắt nên không thể nhìn thấy A Xán ca ca~"


╰( ̄▽ ̄)╭


Biên Bá Hiền không ngủ, thì Phác Xán Liệt cũng không thể ngủ.


Tiểu viên hồng nhắm mắt tĩnh lặng lâu như vậy thật lâu, giống như là đang ngẫm nghĩ điều gì đó, khẽ mở lời.


"A Xán ca, tiểu Biên buồn ngủ rồi..."


Rồi sau đó là một không khí im lặng bao trùm, ánh mắt của Phác Xán Liệt cũng từ từ nặng trĩu mà chìm xuống, mau chóng tiến vào mộng đẹp.


Thời điểm tiếng ngáy nhẹ của hắn vang lên, đôi mắt bên cạnh lại khe khẽ mở ra, ti hí nhìn sang bên cạnh đã ngủ say.


Cậu khẽ thì thầm.


"A Xán ca ca~ tiểu Biên vẫn không ngủ được."


Chẳng qua thứ âm thanh đó rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ mình cậu có thể nghe thấy.
Cậu chăm chú nhìn từng đường nét của đối phương, thầm cảm thán không ngừng rằng A Xán ca ca quả thực đúng như soái ca người ta hay nói, mà ca ca cũng có đôi tai nhọn chĩa ra.

Cho dù vẫn giống tai của con người bình thường, thế nhưng vẫn có điểm giống tiểu Pikachu vàng vàng đáng yêu.


"Tại sao tiểu Biên lại không nói thật với A Xán ca?"


Là Phác Xán Liệt quả thực vẫn chưa đi ngủ.

Vừa rồi hắn để ý đôi mắt tiểu Biên lúc nói buồn ngủ vẫn nhấp nháy, biểu tình một bộ vẫn còn kích động, tựa như một đứa trẻ.


Nhưng mà trong lúc chờ đợi cũng đã suýt ngủ quên đi mất, hắn khẽ thở dài.


"Tiểu Biên không ngủ được, ca thức cùng em."


Dưới ánh đèn vàng cam mập mờ, Biên Bá Hiền thoáng ngây người, sau đó lại nở một nụ cười rạng rỡ, khóe miệng rộng ngoác thành hình chữ nhật đặc trưng vô cùng hạnh phúc.


Tiểu Biên thích A Xán ca nhất.


╮(╯▽╰)╭


Mà ngay tại thời điểm đó, cả một mảnh không gian đang sáng rực kia chợt chìm vào bóng tối.


Xán Liệt thậm chí cảm giác mình đã sinh ra ảo giác xung quanh tiểu Clefairy của hắn đang phát ra tinh quang hồng nhàn nhạt.
Biên Bá Hiền trong bóng đêm hóa ra cũng rất đẹp.


"Ca ca làm sao vậy?"


Giọng nói của cậu có chút hốt hoảng, cả cơ thể dường như ghé sát vào người hắn mà run lên.


"Tiểu Biên, đừng sợ, có lẽ là mất điện rồi."


Biên Bá Hiền không rõ có nghe được hay không, cứ như vậy liên tục cọ cọ vào người hắn.


Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, hắn buổi tối lúc nào cũng mặc quần đùi cùng với áo may ô đi ngủ rất mát mẻ a, lần này có tiểu Bạch ngủ cùng cũng không có mặc quần, để cho chiếc đuôi màu hồng kia thuận tiện bung tỏa...


Cảm giác tiếp xúc với làn da non mềm liên tục đưa qua đưa lại tại những nơi gần bộ vị mẫn cảm không nói lên lời kia làm hắn muốn khóc.

Sống lưng đã khẽ nổi lên một tầng da gà.
Điều mà hắn sợ nhất, đó là bản thân mình có thể nổi lên phản ứng sinh lý kia mất.


゚( ゚இ‸இ゚)゚゚( ゚இ‸இ゚)゚


Giống như một miếng đậu hủ mềm mềm cứ đong đưa trước mặt mình, lại không thể sờ, cũng chẳng thể ăn chỉ có thể chạm nhẹ.


Mềm mềm, mịn mịn tựa như da em bé, lại có xúc cảm trơn mượt bóng loáng dẻo dai mà chỉ có những người trưởng thành mới có.


Phác Xán Liệt có xúc động muốn đem tay mình chu du tại nơi hấp dẫn đó, đem nó cấu nhéo tạo thành một mạt đỏ ửng đẹp đẽ tới ngây người.
( ≧Д≦) A~ A Xán ca ca có suy nghĩ bậy bạ...

"Ca ca, tiểu Biên buồn ngủ rồi. Lần này thực sự rất buồn ngủ... Sẽ không nói dối ca ca nữa."


Giọng nói của tiểu viên hồng lần này cũng đã có chút uể oải, dần dần tắt hẳn.


Mà Phác Xán Liệt sau khi đã xác định tiểu tổ tông nhà mình đã ngủ, mới yên tâm nhắm mắt lại từ từ tiến tới mộng đẹp.


Xán Liệt có cảm giác hương kem dâu lại thoang thoảng bên mặt mình, âm thanh phù phù lại tiếp tục một cách quen thuộc.
Hắn có chút buồn bực mở mắt ra lại thấy chói mắt bởi ánh đèn màu vàng cam rực rỡ.

Mà tiểu Biên lại mang một bộ dạng ủy khuất như ban đầu.
"Ca ca, đèn vừa sáng, tiểu Biên lại không ngủ được."


Hắn mau chóng tắt đèn, sau đó cố gắng mở mắt ra, đem giọng nói của mình trở nên rõ ràng.


"Đã ngủ được chưa?"


Tiểu Biên vẫn ngây ngô lắc đầu.


Hắn có chút đau đầu, cố suy nghĩ lại làm sao tiểu Biên lại có thể ngủ được. Cuối cùng cố gắng đem hết tế bào não vận động, hình như vừa nãy mất điện, sau đó tiểu Biên nói buồn ngủ. Tiểu Biên nhà hắn là Pokemon.


Phác Xán Liệt nhanh chóng hướng tới điện thoại đem mục kết nối mạng ngắt đi, sau đó quay ra.


"Tiểu Biên hồng đã buồn ngủ chưa?"


"Ưm~ có chút..."


Tiểu Biên thực sự ngủ a~


(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)


Phác Xán Liệt khóc ròng.


Các bạn hãy nhớ, khi muốn cho Pokemon đi ngủ, hãy tắt kết nối mạng để chương trình ngừng chạy hoàn toàn có được không!


(っ˘̩╭╮˘̩)っ


Tiểu kịch trường:


Tiểu Biên: Các ca ca, các tỷ tỷ ngủ ngon~

(⌒▽⌒) Tiểu Biên yêu mọi người a~ ╭(╯ε╰)╮


A Xán:<(‾︶‾)> *tắt wi-fi* Tiểu Biên mau mau đingủ. Mọi người mau mau về nhà đi nha~
(〜^∇^)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro