Chap 1: Chàng ngốc! Tôi yêu anh mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05:00a.m

Buổi sớm lúc nào cũng thật tĩnh lặng...cảnh vật mờ ảo trong sương sớm...tôi Byun BaekHyun đang từng ngày từng ngày cố gắn giúp bản thân trở nên cao lớn hơn người nhưng...thật trớ trêu tôi càng cố gắn thì mọi việc không như mong đợi có lúc chân bị chuột rút, thân thể mỏi nhừ, nhưng tôi luôn cố gắng, luôn cố gắn...

Đang chạy vòng quanh công viên bỗng nghe tiếng bước chân...nếu là bạn..bạn sẽ nghĩ sao trên đường vắng chỉ có 2 người...đối với tôi là việc quá đỗi quen thuộc người sau tôi là: Một thằng ngốc nhất tôi từng biết,hắn tên Park Chanyeol, nhà hắn cách nhà tôi tận 1 tiếng ngồi xe bus v mà ngày nào cũng đến gặp tôi chỉ nói mấy câu vớ vẩn...

-" Baekie a~ cậu nghĩ kỉ chưa. Làm mỹ thụ tớ nhé"

-"Trời ạ. Cậu có thôi đi không. Sao không chịu buông tha cho tớ"

-" Người ta...thích cậu mà"

Baekhyun làm lơ. Không dây dưa nữa cậu tiếp tụ chạy bộ. Mà tên kia nhây không chịu được cứ theo mãi. chịu đựng của mỗi ng có giới hạn.Baekhyun tức giận:

-" Em gái nhà cậu. Sao cứ theo tôi mãi thế, tôi nói cho biết nhá, tôi cực kì ghét cậu, gét những ai cao hơn tôi nên đừng mơ tôi sẽ thích cậu. không bao giờ. Cậu rất phiền đó"

Vừa dứt lời Baekhyun tiếp tục chạy nhưng nhận ra ng phía sau đang đứng yên nhìn cậu 1 lúc rồi quay lưng về trạm xe đi mất hút trong màng sương...

Từ hôm đó chẳng hiểu sao Chanyeol không đến nữa...

-"1 ngày...2 ngày...3 ngày. Hắn không xuất hiện nữa, đáng lẽ mình nên vui chứ, sao có gì ấy cứ cào lấy tim mình thế này,như v là sao, mình điên mất rồi..."

Như mọi sớm thật yên lặng nhưng sự yên lặng chưa bao lâu. Mọi thứ bị phá vỡ bởi âm thanh gõ cửa.

Baek nhìn lên đồng hồ mới 5h sáng

-" Sáng sớm ai đến v trời. Phiền quá"

Ra đến nơi, không có ai xung quanh đây cả.Baek ngỡ có kẻ rảnh hơi đến phá cậu bắt đầu nổi cáu, dự định quay vào trong nhà thì phát hiện một chai sữa gắn theo tờ giấy, được đặt ngay ngắn cạnh cửa. Cậu mang chai sữa vô danh vào nhà,mở thư đọc ngay:

" Baekie à! Tớ Chanyeol đây, tớ biết tớ rất phiền. Nhưng...chỉ vì thích cậu thôi. Từ nay thay vì đến tớ sẽ mang sữa cho cậu mỗi ngày. Cậu nhớ uống nha! cậu sẽ cao hơn tớ đấy khi ấy hãy làm mỹ thụ của tớ! ^ ^"

-" Tên này Hâm vừa thôi chứ". Bỗng môi Baek hé lên một nụ cười.

-" Gì thế này, sao mình lại cười chứ, không được, không được...Dầy vò trong suy nghĩ một lúc lâu. Cậu uống cạn chai sữa, còn mảnh giấy cậu mang kẹp vào quyển nhật kí yêu quý của mình (mặc dù bản thân không biết nên hay không, cứ nghĩ bản thân bị điên)

Hằng ngày đều như thế vẫn 1 chai sữa 1 mảnh giấy chứa nhưng dòng thư ngọt ngào của tên ngốc ấy:

"Cậu có uống sữa tớ mang cho không? Cậu ghét tớ cỡ nào tớ cũng chịu nhưng hy vọng cậu hãy uống nó"

" Baekie à hôm nay thời tiết không tốt đâu...đừng chạy bộ hôm nay nhé. Cậu sẽ bệnh đấy"...

Mỗi ngày cứ đều đặng như vậy...đến 1 hôm...không thấy chai sữa nữa Baekhyun tìm kĩ xung quanh để bảo đảm không mất chai sữa đó. Nhưng thật sự không thấy, cậu trở nên hoang mang. Hôm sau cũng không...cậu có linh cảm xấu, cậu rất lo. đến nỗi chỉ vì chai sữa bỏ cả chạy bộ thần thánh của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro