Chap End: Chàng ngốc! Tôi yêu anh mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lo lắng không yên. Nếu tên ngốc ấy biến mất như lần trước nữa cậu có thể bới cả thế giới lên để tìm. Bản thân không còn nghe theo lí trí nữa cứ thấp thỏm, lo âu dường như hắn đã là vật quan trọng đối với cậu. Cậu quyết định không ngủ để ngóng hắn tới, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra hôm nay trời mưa, cậu sợ lắm hôm nay có lẽ hắn lại không đến nhưng bàn tay lại đan vào nhau cầu nguyện...Từ xa phía trạm xe 1 bóng người cao to nhưng liu xiu dưới mưa, trán còn dán miếng hạ sốt, tay cầm vạt áo che chở cho 1 chai sữa. Cảnh tượng thật sự rất khiến ngta đau lòng, chột dạ...Baekhyun lúc này cơ thể như bị dầy xéo. Nước mắt từ đâu rơi xuống, cậu không chịu được nữa chạy ra khỏi vị trí đó đi thẳng ra cửa. Lúc này Chanyeol đang đặt chai sữa xuống, bỗng ho khan vài tiếng, rồi đặt tay lên định gõ cửa ai ngờ Baekhyun xuất hiện ngay trước mắt Chanyeol cứ nghĩ Baekhyun còn giận hắn lắm. Không do dự hắn chạy ra khỏi tầm mắt Baekie hướng về trạm xe. Baek chưa kịp nói hắn đã đi mất, nếu lần này hắn mất tích luôn thì sao không do dự Baek lấy ngay chiếc ô đuổi theo...Vừa hướng về trạm xe một âm thanh vang lên...đang trong mưa nên không biết chuyện gì Baek cứ chạy về phía đó. Cảnh tượng từ từ hiện ra khiến người nào nhìn thấy cũng sửng sờ...Một tai nạn giao thông, một thanh niên nằm bên dưới bánh xe hơi. Đôi chân người thanh niên không ngừng chảy máu, hòa vào nước mưa đỏ thẩm mặt đường. Baek biết người thanh niên đó không ai khác là Park Chanyeol. Cậu buông ô ra. Chạy đến bên Chanyeol nâng đầu cậu ấy lên, nhin gương mặt ấy rất khác Chan thường ngày, không nở nụ cười như khi gặp cậu nữa, thay vào đó là sự gắng gượng đau đớn. Bỗng Baek khóc nức nở, miệng không ngừng mắng chửi:

-" Cậu là đồ ngốc, cậu là đồ ngốc,..."- Baek không quên việc nên làm gì lúc này cậu mắng tên tài xế khốn nạn ấy và mang Chanyeol vào bệnh viện. Trước phòng chờ cấp cứu Baek ngồi trước băng ghế run cầm cập do đứng dưới mưa khá lâu. Dù y tá có khuyên cậu đi thay đồ bao nhiêu lần cậu cứ khăng khăng không chịu...sau 2 tiếng đèn cấp cứu vụt tắt cánh cửa dần hé mở. Vị bác sĩ xuất hiện với bộ quần áo lắm lem đầy máu. Khiến Baekhyun hoang mang tột độ. Cậu chạy đến bên bác sĩ hỏi tình hình Chanyeol hiện giờ. Giọng gấp gáp.

-" Chanyeol "của tôi" sao rồi bác sĩ"

-" Cậu ta mất khá nhiều máu...nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi...Nhưng.." Vị bác sĩ ngừng một chút rồi nói tiếp trong sự lo lắng của Baek-" Nhưng do toàn bộ gân chân đã đứt..., cậu ta không thể đi lại nữa rồi, chúng tôi rất tiếc" Vị bác sĩ khẽ lắc đầu rồi đi mất.

Lúc này tim Baek cứ như ngưng đập. Mọi thứ như dừng lại cậu quỵ xuống sàn bệnh viện, tay nắm chặt tim mình, nó đã thắt lại, theo nỗi đau của người nằm trong kia. Sau khi tự trấn an bản thân, cầm lòng không được khóc cậu biết Chanyeol sẽ không vui khi thấy người cậu yêu nhất phải khóc...Baek đứng dậy chạy ngay đi mua loại sữa mà Chanyeol thường mang cho cậu...Cậu thay Chanyeol đóng vai người chăm sóc để cảm nhận khi mang điều gì đấy cho người mình yêu như thế nào...

Khi quay lại bệnh viện, Chanyeol đã được chuyển sang phong hồi sức trong tình trạng hôn mê. Nhẹ nhàng từng bước cậu cẩn thận đến gần bên Chanyeol dùng tay mình bao lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn. Cậu cứ nghĩ đến khi Chanyeol tỉnh lại biết bản thân không đi lại được nữa hắn sẽ ra sao? Hắn sẽ ghét cậu, mắng cậu hay là muốn giết cậu tất cả cậu đều không sợ, chỉ sợ hắn chính tên ngốc ấy tự làm đau hắn, tự hắn trách hắn,...Cậu không biết làm sao để bù đấp. Baek nhẹ nhàng đặt đầu mình trên ngực hắn lắng nghe từng nhịp thở, cậu lại khóc cậu không nén được nó, nó cứ len lỏi trong khóe mắt, cậu nói trong uất nghẹn.

-" Chanyeol à! Cậu thật sự...không ngốc đâu.Cậu đã cướp được nó...tim tớ. Ngược lại người ngốc là bản thân tớ. Có người yêu mình như vậy mà còn tỏ ra kiêu ngạo. Tớ ngốc lắm phải không...hix hix.."

Trong khoảng không im ắng sao cơn mưa. Cuối cùng Chanyeol đã tỉnh lại. Trước mắt cậu là hình ảnh người cậu luôn muốn gặp nhưng không giám chỉ sợ...là lần gặp cuối cùng cậu biết cậu phiền phức...nên chỉ dám quan tâm từ xa...luôn mong ngta nhận lời vậy mà có lẽ cậu hơi quá chỉ làm ngta ghét thêm..Lúc này Baekie thấy Chanyeol tỉnh lại cậu vui lắm, muốn ôm hắn nhưng cố kiềm chế. Baek chỉ lặng lẽ đưa Chan xem giấy báo bệnh. Ngoài dự tính hắn nổi giận, hắn chỉ khẽ buồn rồi nói như chưa có gì:

-" Baeki à! Cậu giúp tớ ra ngoài hít thở không khí được không ở đây ngột ngạt quá" Chan mỉm cười vô lo. Baek khẽ gật đầu rồi mang cho cậu chiếc xe lăn, chiếc xe này khiến Baek câm ghét nó. Không lẽ Chan sẽ mãi dựa vào nó mà đi lại...Cẩn thận đưa Chan ngồi lên xe, Baek nhẹ nhàng đẩy cậu đi ra khuông viên của bệnh viện. Cây cỏ vừa tắm mưa nên tràng ngập sức sống, nó còn vương lại những giọt mưa lắp lánh. Cảnh càng đẹp thì càng đau buồn cho 2 người yêu nhau mà phải gặp đau khổ... Đang ngắm nhìn xung quanh thì tên ngốc trên xe lăn cười lên 1 tiếng, nói ra lời mà không ai nghĩ tới lúc này:

-" Baekie! bây giờ tớ thấp hơn cậu rồi,cậu không còn gì chê bai tớ chứ. Ngoài...đôi chân tàn phế này"

-" Tớ không chê cậu nhưng tớ không làm mỹ thụ của cậu đâu"

-" Vậy à..." Baek cắt ngang lời Chan:-" Tớ muốn làm đôi chân của cậu cùng cậu đi khắp thế gian? có được không?" Baek choàng tay lên cổ Chan chỉ về phía xa nơi có cầu vòng sau cơn mưa. Chan lúc này mỉm cười hạnh phúc. Họ cùng nhau im lặng ngắm cầu vòng hai trái tim đã hòa nhịp lại làm một. 

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro