I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I...

.

Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm ngày cưới của anh và Bạch Hiền. Anh vừa đi mua quà tặng cậu. Là một cặp đồng hồ uyên ương bằng mạ vàng, trên viền chiếc đồng hồ còn có một viền tròn xếp đầy kim cương viên, chiếc đồng hồ này rất có giá trị, nó như là biểu tượng của một tình yêu cao thượng, trong sáng, luôn tồn tại vĩnh hằng... Anh giờ đang rất vui vẻ, cầm hộp quà tặng dong duổi trên con đường trải đầy lá vàng.

Anh đến cột đèn giao thông đối diện quán coffee anh hẹn cậu, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Bạch Hiền dường như cũng vừa đến, định bước vào quán coffee liền thấy anh đứng chờ đèn đỏ, cậu cũng đi đến đầu đường bên này vẫy tay với anh.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là một con đường, tín hiệu dành cho người đi bộ bỗng nhảy sang màu xanh lá. Anh và cậu không hẹn cùng bước đến chỗ người đối diện.

.

.

.

Hạnh phúc dường như sắp chạm tới ... nhưng với tay ra, nửa kia lại vô hình hoá cát bụi mà cuốn theo gió.

Từ đằng xa có một chiếc xe ô tô con đang mất lái lao thẳng về phía cậu ... Đã nhìn thấy chiếc xe từ xa, anh cố gắng chạy lại, chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Nhưng không, anh chỉ cách cậu vài mét ngắn ngủi thôi... Cậu bị chiếc xe ô tô húc lăn trên mặt đường, đầu va chạm không nhẹ lên mặt cửa xe khiếp máu cậu không ngừng chảy từ trán.

Xán Liệt nhìn cậu, hốc mắt từng giọt từng giọt mặn chát rơi xuống.

Hai bên đường lá vàng rải đầy, những chiếc lá xào xạc bay không phương hướng, không theo một quy luật. Chúng cũng như lòng anh, rối bời, hoang mang...

Xán Liệt choàng ôm lấy cậu, xoa xoa lưng cậu vội vàng:

- Bạch Hiền... Em, em bị sao vậy?... Sao lại chạy ra đây? Sao... Sao.

Bạch Hiền thều thào, lấy hết sức lực chạm bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi vào gương mặt ướt đẫm của anh:

- X ... Xán... Anh đừng... Đừng khóc... Em không sao... Không sao hết... Anh đừng khóc... Bạch Hiền... Kh... Không đau đâu...

- Em đừng nói nữa. Cố gắng lên em. Anh gọi...gọi cứu thương...

Anh luống cuống, một tay đỡ đầu cậu, tay còn lại run run lấy điện thoại ra. Nhưng không hiểu sao cầm điện thoại lên rồi mà điện thoại lại rơi, rơi vào vũng máu tươi trên mặt đường làm anh càng thêm cuống. Tay kia khua loạn trên mặt đường tìm điện thoại, màn hình bây giờ cũng chỉ một màu đỏ sẫm, anh tức giận lau sạch vết máu và gọi cứu thương.

Xán Liệt lay mạnh Bạch Hiền, không cho cậu bất tỉnh, dùng những từ ngữ lung tung vì hoảng loạn mà đánh thức Bạch Hiền. Đến khi xe cứu thương đến, bế cậu nằm lên băng ca thì anh mới dừng lại. Nắm chặt tay cậu trên suốt quãng đường đến bệnh viện, không ngừng cầu nguyện.

Sau sáu giờ đồng hồ Bạch Hiền nằm trong phòng phẫu thuật, anh vẫn như vậy. Toàn thân run lẩy bẩy, trên người loang lổ vết máu đã khô, nhìn trông rất tội nghiệp. Lúc đèn trước phòng phẫu thuật vừa kịp tắt, anh vội bật dậy chạy đến trước cửa phòng. Trước mặt anh là một người đàn ông mặc chiếc blouse xanh, đội mũ, khẩu trang, găng tay cũng màu xanh hơi dính máu.

- Bác... Bác sĩ... Vợ tôi... Em ấy thế nào rồi?

Trên mặt bác sĩ từ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật luôn mang theo một vẻ buồn phiền. Ông khẽ lắc đầu...

.

\Sam/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro