II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần II...

.

Từ lúc Bạch Hiền xảy ra tai nạn tính ra cũng đã ba năm. Xán Liệt giờ đây đã chững trạc hơn, phong độ hơn, trưởng thành hơn, và cũng...sống khép kín hơn. Năm năm nay, cuộc sống của anh chỉ có từ nhà đến công ty.

Khẽ nắm tay con người đang bị cuốn chằng chịt dây dợ trên người, lòng anh không khỏi nhói đau. Anh lại nhớ đến lời của bị bác sĩ phẫu thuật năm năm trước:

" Bệnh nhân bị một trấn thương rất nặng ở phần đầu, dập nội tạng, gãy xương chậu và xương cẳng chân bên trái, quan trọng nữa là bị mất quá nhiều máu, nhưng may số máu trong kho bệnh viện kha khá để truyền cho cậu ấy mặc dù thiếu một số lượng không đáng kể. Chúng tôi làm phẫu thuật coi như là thành công một phần. Cậu ấy qua khỏi đã là một kì tích, còn phần cậu ấy có tỉnh lại nữa hay không chúng tôi cũng không thể kết luận được. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân người bệnh, mong gia đình cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Sau khi nghe hết lời của bác sĩ, tai anh như ù đi. Thế nào mà Bạch Hiền của anh lại không tỉnh lại được... Anh dường như đã sụp đổ và đã trải qua một trận trầm cảm nặng. Nhưng vì nghĩ đến cậu rất cần anh ở bên nên anh cũng hợp tác với bác sĩ vượt qua căn bệnh trầm cảm. Con người anh cũng thay đổi hoàn toàn sau đó.

Đã năm năm trôi qua mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh vẫn không buông xuôi, anh đã thề với bản thân rằng sẽ đợi cậu cho đến khi anh không thể đợi được nữa, cho đến khi anh chết mới dừng chờ đợi cậu.

Đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi cửa phòng được mở ra thì anh mới giật mình quay lại. Ngô Thế Huân bước vào với hộp đồ nghề quen thuộc.

Từ ngày cậu được chuyển từ bệnh viện về nhà năm năm về trước, đến Phác gia vào mỗi ngày đã như một nghĩa vụ của y. Thân là bạn của Phác Xán Liệt cũng không khỏi đau lòng. Sau khi biết bệnh tình của Bạch Hiền năm năm trước Xán Liệt đã như vậy. Lại trải qua một trận trầm cảm như vậy cũng làm con người anh chuyển đen.

- Phác, đã đến giờ kiểm tra cho Bạch Hiền...

Anh giật mình nhanh chóng đứng dậy.

- A được được. Để tôi ra ngoài đợi.

Sau mười phút Thế Huân trong phòng thống kê lại số liệu đo lường từ mọi máy móc trong căn phòng. Bàn tay liến thoắng ấn ấn trên chiếc máy vẫn kêu tít tít từng hồi quen thuộc, bơm thuốc vào ống truyền một bên, lại bơm tiếp một lọ khác vào ống truyền bên cạnh. Kiểm tra lại kĩ càng rồi ra khỏi phòng.

- Phác.

Xán Liệt đang ngồi trầm tư suy nghĩ trong thư phòng cũng không khỏi giật mình, chau chau mày. Thế Huân như đọc được suy nghĩ của anh, y cười nhẹ.

- Tôi gõ cửa rồi đó. Nhưng không thấy cậu trả lời mà cửa vẫn mở nên tôi vào luôn...

- Kết quả thế nào rồi?

'Kết quả thế nào rồi?' là câu nghi vấn rất rất quen thuộc từ năm năm trở lại đây. Anh luôn mong muốn kết quả từ miệng Thế Huân sẽ có chuyển biết tốt hơn, nhưng không. Vẫn như năm năm trước, trả lời anh chỉ vỏn vẹn hai từ, vẫn vậy. Tâm trạng không khỏi trùng xuống. Khẽ hít sâu, mắt nhắm hờ mà ngửa cổ ra sau.

Bạch Hiền, bao giờ em mới chịu tỉnh lại?

- Phác...

Thế Huân hạ tông giọng trầm xuống, lặng lẽ ngồi đối diện Xán Liệt, thở dài:

- Năm năm rồi mà tình hình của chị dâu không khả quan chút nào ... cậu ... có nghĩ mình nên bỏ cuộc không?

.

\Sam/

Shortfic cho nên sẽ mau hoàn. Nhanh thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro