III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần III...

.

Có nên bỏ cuộc không?... chắc chắn, câu trả lời sẽ là không. Không bao giờ anh bỏ cuộc ... Nhưng, anh còn phải đợi cậu đến bao giờ? Bao giờ cậu mới chịu tỉnh dậy?

- Không. Bao giờ Xán Liệt này chết rồi cậu hãy nói đến việc ngừng điều trị cho Bạch Hiền.

Nói rồi anh đứng lên, tiến về phía phòng của cậu bỏ lại y trong thư phòng. Nhẹ nhàng ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay đang cắm ống chuyền.

- Bạch Hiền, anh nhớ em. Tỉnh dậy đi vợ... Anh nhớ vợ lắm ... Vợ không phải đã hứa sẽ bên anh suốt cuộc đời, sẽ không bỏ rơi anh, sẽ nấu ăn cho anh đến khi anh phát ngán, rồi cuối tuần lại cùng anh đi công viên, sẽ ... sẽ sinh cho anh cả một đội bóng hay sao? ... Em mau tỉnh dậy thực hiện lời hứa của mình đi... mau tỉnh lại...

Nước mắt anh chảy dài trên gò má đã hơi hốc hác. Những giọt lệ nóng hổi khẽ rơi xuống mu bàn tay trắng bệch của cậu. Ngón tay thon dài bỗng cử động nhẹ sau năm năm bất động. Động tác này khá nhỏ nên không ai có thể phát hiện ra ... nhưng trừ Phác Xán Liệt. Anh từ nãy vẫn nắm chặt lấy tay cậu, một cử động nhỏ trong lòng bàn tay bỗng như một nguồn điện chạy thẳng lên đại não. Anh bật dậy, lay lay bàn tay cậu, không ngừng gọi tên, Bạch Hiền...

-

Bạch Hiền cảm giác sau một khoảng thời gian dài nằm như vậy có chút khó cử động, mở mắt ra thì chỉ là một khoảng không trắng xoá. Hoang mang một hồi, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ là một khoảng không bao la. Bỗng có một sức mạnh vô hình vào đó kéo cậu đứng dậy. Đập vào mắt cậu bây giờ là thân ảnh quen thuộc của anh ở phía xa. Cậu cố chạy đến bên anh nhưng sức mạnh vô hình vừa nãy đã kéo cậu lên lại lôi cậu lại, cố vươn lại cũng không lại gần được anh, rồi đến khi anh mất hút, cậu hoảng sợ hét lên một tiếng tuyệt vọng. Cậu choàng tỉnh giấc, chỉ là một giấc mơ, giấc mơ rất kì lạ. Mí mắt cậu hiện giờ nặng trĩu, không thể mở mắt tìm kiếm anh. Cơ thể cũng vô lực mà không thể với tới anh. Cậu bất lực mà phát khóc, tuyến lệ cứ thế không ngừng tiết nước. Dường như nước làm cậu dễ dàng mở mắt. Ánh mắt cậu khép hờ, cố gắng mở to hơn. Một lúc thích nghi với nguồn sáng, cậu lại mở thêm chút nữa.

-

Có trời mới biết anh đã kích động như thế nào khi thấy cậu mở mắt. Không suy nghĩ gì khác chỉ choàng ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng cười vì hạnh phúc, nước mắt anh càng ngày chảy càng nhiều, dường như không phải những nước mắt bất lực như vừa nãy, mà giờ là sự hiện hữu của sự hạnh phúc đang dâng trào.

Nghe thấy tiếng máy móc trong phòng cậu kêu quyết liệt hơn, Thế Huân vội chạy vào kiểm tra trong sự bất ngờ và vui sướng.

-

Sau khi Bạch Hiền tỉnh dậy sau năm năm, các cơ đã lâu không hoạt động nên không thể cử động nhiều. Tất cả chỉ nhờ Xán Liệt dìu cậu đi. Anh giúp cậu khởi động, tập đi và hoạt động lại như bình thường. Cuộc sống của anh cũng tốt hơn rất nhiều. Hạnh phúc bất ngờ này khiến bệnh trầm cảm của anh khỏi hẳn, anh cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, hoà đồng hơn trước.

Một năm sau khi cậu tỉnh dậy, nhờ có sự giúp đỡ của anh nên cậu đã có thể hoạt động như một người bình thường. Cậu cùng anh thực hiên lời hứa của cả hai: cùng nhau xem phim, nấu ăn, đi chơi, và làm những việc của những cặp đôi đang yêu hay làm ... còn lời hứa của cậu, sẽ sinh cho anh một đội bóng cũng sắp thực hiện được rồi.

Biện Bạch Hiền cậu là đang mang thai a~

Xán Liệt trong khoảng thời gian này rất là bận rộn, nào là đi làm, chăm Bạch Hiền mang thai nghén khổ sở, tính khí lại thất thường, lúc nóng lúc lạnh, lại nhu cầu ăn uống cũng phức tạp hơn.

Thấm thoát đã chín tháng trôi qua, bụng Bạch Hiền đã to hơn trước rất nhiều, đi lại cũng bất tiện nên chỉ nằm ở nhà, một ngày Xán Liệt vừa đi làm vừa phải chạy xe về nhà chăm vợ, rất cực a...

.

\Sam/

Hoàn luôn và ngay đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro