IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần IV...

.

Một ngày không lâu sau ...

- X... Xán Liệt... Em đau bụng muốn chết rồi...

Xán Liệt chân tay bỗng nhiên lóng ngóng, vội chạy lên phòng ôm túi đồ trẻ con xuống rồi đeo lên vai, bế Bạch Hiền trên tay có chút khổ sở mà chạy ra đầu đường đón taxi. Trên đường đi Bạch Hiền đau đến phát khóc, nước mắt lăn dài, cậu gắng chịu, tự an ủi là sắp đến bệnh viện rồi nhưng vẫn không sao nén được đau. Khươ khươ tay vớ loạn túm tóc Xán Liệt mà nắm thật chặt.

Đầu anh bây giờ thực sự là đau muốn chết nhưng vẫn cắm môi chịu đau, bởi anh biết rằng cậu bây giờ còn đau hơn anh rất nhiều nên phải nhịn, phải nhịn xuống...

Đến bệnh viện, anh bế cậu lên băng ca cho bác sĩ kéo vào phòng đỡ đẻ. Trên đường vào phòng mổ cậu một mực không chịu thả túm tóc trong tay ra. Anh cứ thế mà bị lôi xềnh xệch vào phòng đỡ đẻ. Anh vội khoác nhanh chiếc áo xanh xanh theo chân cậu vào phòng mà không dám đội mũ. Anh vẫn còn bị cậu túm tóc từ nãy đến giờ, chạy theo cũng phải khom khom người xuống mà lao đi.

Đứng cạnh giường của cậu mà mặt anh tái mét. Cậu đau đến đổ mồ hôi rơi nước mắt, môi cũng bị cắt đến bật máu, không ngừng cong người rặn em bé ra.

Xán Liệt chỉ biết úp mặt xuống bên cạnh cậu mà khóc, mặc cậu giằng mớ tóc dường như đã muốn đứt hết trên đầu anh.

Cùng lúc đó bố mẹ của anh và cậu cũng vội vàng chạy đến lo lắng ngoài hành lang. Tiếng khóc oe oe của em bé bắt đầu cất lên, hộ sĩ bế em bé còn đỏ hỏn cuốn một lớp khăn màu xanh dương nhạt vào tay mẹ cậu. Khi mọi người còn vây quanh cậu bé xanh dương ấy thì đằng sau lại một tiếng khóc khác, hộ sĩ khác lại bế theo một cô bé giống cậu bé vừa nãy ra, cô bé cuốn một chiếc khắc màu hồng phấn nằm gọn trong tay bà nội, tức mẹ của anh. Mọi người ngoài hành lang còn chưa hết sững sờ, cô hộ sĩ lại bế một cục bông màu xanh lá nhạt đặt vào tay ông ngoại.

- Chúc mừng gia đình, là sinh ba.

Sau đó là một loạt tiếng cười, tiếng hét lên vì hạnh phúc và cả tiếng khóc của trẻ con.

Trong phòng đỡ đẻ có một cặp vợ chồng vẫn không thể dứt ra được. Bạch Hiền kiệt sức ngất đi ngay trên giường bệnh. Còn người gục mặt bên cạnh cũng không khá hơn tí nào. Xán Liệt xỉu đi mặt vẫn trắng bệch, nước mắt với mồ hôi náo loạn trên mặt. Còn nữa, Bạch Hiền từ khi ngất đi vẫn chưa về buông lỏng nắm tóc, vẫn cứ nắm chặt, phải qua bao nhiêu công sức của đội ngũ bác sĩ mới gỡ được tay của Bạch Hiền ra khỏi đầu của Xán Liệt. Nhưng chắc nhắn trong tay cậu vẫn còn cả nằm tóc rụng của anh mà không kịp gỡ ra.

Đến khi Xán Liệt tỉnh dậy không tránh khỏi có chút nhức nhức ở phần đỉnh đầu, vội lục tìm chiếc gương nhỏ trong ngăn tủ, khó khăn bới tóc mà kiểm tra.

Hồi lâu sau Bạch Hiền tỉnh, cậu vẫn cảm thấy đau bụng và nhức mỏi toàn thân. Mọi người luôn bảo đẻ thường chỉ đau lúc đẻ còn sau khi đẻ xong thì chỉ để lại di chứng đau nhức một chút, quả thật không sai, giờ chỉ nhức mỏi một chút nhưng không thể tưởng tượng lúc đẻ cậu đau muốn chết đi sống lại. Cùng lúc cậu gượng dậy thì anh cũng bước vào.

- Em tỉnh rồi sao?

- Ừm... Con đâu anh?

- A chúng đang ở với bố mẹ.

Cậu thoáng ngạc nhiên:

- Chúng? Sinh đôi sao?

- Không... Là sinh ba...

Bạch Hiền mở to mắt, thật không ngờ là sinh ba, giờ đây cậu thực sự rất hạnh phúc.

- Em có đau nhức ở đâu không?

- Chỉ nhức một chút, tí nữa sẽ không sao.

Cậu cười chói lọi, còn anh thì ngược lại, nụ cười méo xệch:

- Sao vậy?... Anh không vui sao?

Cậu bất mãn hỏi anh.

- Tất nhiên là vui rồi... Dù hy sinh một chút mà có liền ba đứa con như vậy tại sao không vui.

Nhớ đến cảm giác đau đẻ vừa qua không khỏi làm cho Bạch Hiền rùng mình, cậu khẽ hừ lạnh:

- Hừ, anh hy sinh cái gì đây, con em đẻ ra thì anh hy sinh cái gì?

Anh khẽ thở dài thườn thượt, lấy trong túi áo một cái túi.

- Anh hiện giờ đang bị hói giai đoạn cuối rồi. Do hôm qua em giật xung quá, sáng nay anh dậy sang phòng em thấy lúc ngủ mà em cũng cầm nguyên nắm tóc rụng của anh mà ngủ. Không phải hy sinh một đống tóc thì là gì.

Bạch Hiền ngạc nhiên, cần túi tóc của anh lật đi lật lại xem. Vội ôm chầm anh vào lòng.

- A xin lỗi. Thực sự em chỉ...

- Không sao không sao. Vì mẹ con em chút tóc này đã là gì.

Khẽ cười khổ, nụ cười trên môi có chút hạnh phúc.

- Chụt.

- Em...

Xán Liệt giơ tay lên chạm môi mình, Bạch Hiền vừa chủ động hôn anh.

- Đèn bù cho nắm tóc. Đủ không?

Xán Liệt ôm chầm cậu, tham lam hít mùi hương cơ thể cậu.

- Đủ, đủ a.

Hai con người cứ thế cười đùa trong hạnh phúc của cả hai. Cùng lúc đó ba bé con được ông bà nội ngoại nhanh chóng đưa vào cạnh cậu.

Một đại gia đình trong phòng bệnh không dứt tiếng cười đùa...tiếng cười của hạnh phúc ...

.Hoàn.chính.văn.

\Sam/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro