V1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hm Ấn mỗi nút vote như mất một tỷ... Tiếc vl

Phiên ngoại:

.

#1

- Hiền Hiền, em xem con chúng ta nên đặt tên như thế nào a?

Bạch Hiền nằm gọn trong vòng tay Xán Liệt, cọ cọ đầu vào khuôn ngực anh, nói bằng giọng ngái ngủ:

- Oáp... Em đã tính hết rồi a, con trai cả của chúng ta sẽ là Biện Khánh Tú, con gái chúng ta là Biện Uyên Nhi, còn con út sẽ là Biện Lộc Hàm nga~

Xán Liệt bất mãn cúi xuống, khẽ gắt lên:

- Tại sao lại là họ Biện, con chúng ta phải mang họ cha của chúng, là Phác mới đúng a.

Bạch Hiền bật dậy.

- Em đẻ ra chúng, em là cha, họ Biện mới đúng.

- Vậy em nói xem, nếu không có anh thì sao em có ba tiểu bảo bối?

- Em không biết đâu, chúng phải mang họ Biện.

- Vậy anh với em, ai nằm trên ai nằm dưới...?

Xán Liệt tiến lại gần, đe doạ nhìn Bạch Hiền:

- ... anh nằm trên...

- Đấy, rõ rồi, anh mới là cha, còn em là mẹ nha.

-...

Bạch Hiền khinh bỉ liếc nhìn anh, uất ức muốn khóc, cậu mới là cha của chúng a, nhưng nào có cãi được anh, nên đành phải ngậm ngùi đồng ý.

.

#2

Sau khi Bạch Hiền sinh được hai tháng...

- A a mẹ đây mẹ đây, sao cục cưng lại khóc nữa rồi.

Bạch Hiền cưng chiều bế Uyên Nhi trên tay dỗ dành, bên cạnh thì nhẹ nhành vỗ vỗ Khánh Tú và Lộc Hàm, miệng không ngừng thúc giục.

- Xán Liệt, bao giờ mới có sữa cho con đây. Anh vừa pha vừa ngủ hả?

Xán Liệt gật gù trong bếp lắc lắc bình sữa, bình thứ nhất, bình thứ hai, xong đến bình thứ ba...

Từ lúc có ba tiểu bảo bối, anh thực sự mất ngủ trầm trọng. Bạch Hiền thì chăm con, anh từ tổng tài một tập đoàn lớn liền biến thành vú nuôi a. Nào là pha sữa, nấu ăn, giặt tã, thay tã ... tất cả đều đổ lên đầu anh. Anh kêu cậu thuê vú nuôi chăm ba đứa nhỏ rồi thuê giúp việc mà cậu không chịu, ba tiểu bảo bối cũng thay phiên quấy nhiễu, làm anh từ sáng sớm đến đêm khuya bận tối mắt tối mũi. Còn lí do Bạch Hiền không thuê vú nuôi với người giúp việc cũng không có gì là sai cả, cậu bảo trước kia mang thai ba đứa trẻ cậu đọc phải một tin tức trên báo a, người ta nói là có một gia đình đẻ sinh đôi, cha mẹ đều bận tối mắt tối mũi thế là thuê vú nuôi về chăm con, kết cục là bị lừa bắt cóc mất con, khó khăn lắm mới tìm lại được, cậu đọc xong rất sợ hãi, bảo mai sau đẻ ra để anh trông nom, anh nghe vậy cũng đồng ý luôn, tưởng cậu nói đùa ai dè nói thật làm thật...

Xán Liệt bưng một mặt gấu trúc đút cho Lộc Hàm uống sữa, dù có chút vụng về hơn cậu nhưng vẫn tạm cho điểm tám được a...

- Anh buồn ngủ vậy sao? Buồn ngủ thì lên ngủ đi, để em cho chúng ăn nốt cũng được.

Xán Liệt giật mình, khua khua tay.

- Không không, anh không sao, để anh cho Hàm nhi ăn nốt rồi đi ngủ cũng được.

Ngoài mặt hào phóng như vậy nhưng trong tâm không khỏi gào thét dữ dội. Có trời mới biết anh muốn Bạch Hiền giằng bình sữa rồi đuổi anh lên phòng ngủ như thế nào... Khổ tâm, khổ tâm a.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro