V2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2

.

#3

Không lâu sau thì tập đoàn Phác thị có chuyện, Xán Liệt cũng nhanh chóng đến công ty mà gọi bố mẹ đến giúp Bạch Hiền.

Lúc giải quyết xong công việc Xán Liệt liền chạy về nhà, không khỏi hận tại sao không nghĩ ra cái này sớm hơn a. Làm một mình anh khổ cực chật vật với đống công việc nhà hai tháng qua.

Bạch Hiền ngồi cạnh như đọc được tâm của anh, cười cười:

- Anh bây giờ quả là hạnh phúc lắm ha, đùn hết công việc nhà cho bố mẹ như vậy mà.

- Haha Bạch Hiền, thật sự em quá là hiểu anh luôn.

Cậu quay ra, nhìn anh nói.

- Em đi guốc trong bụng anh mà...

Anh quay lại nhìn cậu gian tà.

- Em đi guốc trong bụng anh vậy ra bằng đường nào vậy?

- Anh...

.

#4

- Xán Liệt, anh xem này, Hàm nhi cũng bò được giống Tú nhi và Uyên nhi rồi này.

- Hm... Bạch Hiền, ngày hôm nay anh nghe câu này đến cả trăm lần rồi, lần đầu tiên anh thấy đều này đã là ba ngày trước. Em còn gì mới mẻ hơn để khoe với anh không?

Bạch Hiền liếc xéo Xán Liệt. Gì chứ, con tôi biết bò tôi vui, tôi khoe một chút thì anh chết được à?

- Hừ, anh cứ đợi đấy, em sẽ cho anh xem. Em còn rất nhiều thứ mà chưa nói cho anh nha.

- Là gì?

- Thì là hôm qua em lén lấy thẻ tín dụng của anh đi mua sắm a.

Nói một lèo không quay đầy cậu mới giật mình. Gì đây, là mình tự khai với hắn sao? Chết chắc rồi.

- A a, hình như Uyên nhi vẫn chưa uống sữa, để em đi pha sữa cho con.

Cậu lẩy bẩy đứng lên.

- Uyên nhi vừa được cho uống sữa năm phút trước.

Xán Liệt tiến lại chỗ cậu đang đứng, đè sát cậu vào tường.

- Vậy... Vậy... Còn quần áo mới giặt em chưa có kịp phơi nha.

Bạch Hiền cố gắng lách người ra khỏi vòng tròn quanh người, nhưng rốt cuộc vẫn không thành.

- Máy giặt anh mới cho bắt đầu giặt vừa nãy, giờ còn đang xả nước mà em đã muốn phơi?

Cậu mím môi, nhắm mắt sợ hãi không nói thêm câu nào. Xán Liệt thấy hành động đáng yêu trước mắt cũng không khỏi bật cười.

- Em như vậy là sao a? Sợ anh ăn thịt em sao?

- Mới không phải...

Bạch Hiền ưỡn ngực, đứng thẳng lên để che dấu nỗi sợ hãi bên trong.

- Còn vậy nữa a? Chính em là đang câu dẫn anh.

- Không không, anh nhìn nhầm rồi...

Không để cho cậu nói hết, Bạch Hiền đã bị anh hôn cho giật mình. Lúc đầu căng cứng người, không dám nhúc nhích. Về sau bị anh hôn cho ngạt thở, cuối cùng cũng xụi lơ mà ngã vào lòng anh. Xán Liệt nhanh tay bế Bạch Hiền, ngó qua mấy đứa trẻ đã lăn quay ra ngủ, thầm cảm ơn, các con thật biết chọn thời điểm để yên lặng...

Sau đó cậu liền bị anh lôi lên giường, làm cho mới khi không còn sức lực.

Ba tiểu bảo bối cũng thật biết điều, đêm nay cũng ngủ thật ngoan a.

.

\Sam/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro