Chap 3: hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân sau khi diện kiến thánh thượng. Quay lại phủ thái tử vốn định báo cho y tin tốt nào ngờ vừa bước vào thấy Xán Liệt ngủ say bên chồng sách liền không nỡ đánh thức nên bước ra ngoài trong lòng không khỏi trộm nghĩ hẳn là sau khi y tỉnh dậy nhất định sẽ tìm hắn đầu tiên. Mà quả thực cũng không sai, 1 canh giờ sau phủ thái tử truyền ra tiếng hét
"TA NGỦ TỪ BAO GIỜ?? NGƯỜI ĐÂU MAU TRUYỀN NGÔ THÁI PHÓ CHO TAAAAA"
- Thái Tử, ta ở đây
- Ngô thái phó, sao rồi!!??
- Người đã được lệnh xuất cung thưa thái tử
- Hảo ~~~ mau chuẩn bị đồ cho ta
-  Thần đã soạn sẵn tất cả hành lý cho người, xe ngựa cũng đợi sẵn chỉ cần người ra lệnh sẽ xuất phát
- Cảm ơn hyunh, thái phó ca ca
Thế Huân gật đầu, không quên căn dặn thêm vài thứ khiến Xán Liệt quay đầu hỏi
- Hyunh không đi cùng ta?
- Thần đã hứa sẽ cùng xem tấu chương với thánh thượng, lại thêm nếu thần đi lỡ như thánh thượng cho người theo dõi ngài ai sẽ là người ngăn cản??
Thế Huân vừa nói vừa cười cười tiện tay cầm chung trà nhấp một tí, Xán Liệt cũng chẳng nói gì mà quay đầu đi, trong lòng bây giờ chỉ hướng về nơi mang tên Thái Y Phủ

Lại nói về Bạch Hiền, y vốn đang cùng phụ thân hái thuốc nên mặt mày lấm lem bùn đất nhưng vừa nghe có người bẩm lại rằng ngoài cửa có cậu nhóc tên Xán Liệt tìm liền chẳng nói chẳng rằng mà phi ra, miệng thì cứ liên tục
- Xán Liệt ca, Xán Liệt ca
Xán Liệt nhìn cái dáng tròn tròn nhỏ nhỏ. Mặt thì dính đầy bụi đất, lại còn vừa chạy vừa không ngừng gọi tên mình liền không kiềm chế được mà bật cười. Người kia thì chạy quá nhanh không kịp dừng lại dù là đã đến chỗ hắn đứng nên không hẹn trước lại lao thẳng vào lòng người kiaaa, mặt mũi đỏ ửng cả lên
- Đi từ từ thôi tên tiểu tử ngốc. Ai bảo ngươi chạy
- Là do đệ vui mà
Xán Liệt cười cười đưa tay áo lau vết bẩn trên mặt người kia
- Ta xin lỗi, mấy hôm nay phụ thân ta bắt ta học rồi nhốt ta trong nhà nên hôm nay mới tìm được ngươi
- Không sao ~ đệ biết ca sẽ quay lại mà
----
Cả buổi chiều hôm đó Xán Liệt dẫn Bạch Hiền ra bờ sông chơi đùa
- Xán Liệt caaaaa, ca bắt đệ thử xemmm
- Hiền nhi, ta bắt được đệ đệ nhất định phải làm theo ý taaa
- Được, nếu ca bắt được đệ đệ sẽ làm theo ý caa
Xán Liệt không trả lời liền tăng tốc lên ôm trọn người kia vào lòng, vùi cả mặt vào hõm cổ người kia mà nhàn nhạt lên tiếng
- Ta bắt được rồi ~  bây giờ ngươi là của ta
- X....á...n L...i..ệ...t c...a
- Bị bắt rồi có phải nên làm theo ý ta không?
- Đúng a~ nhưng ca buông đệ ra đã
- Không được, người của ta thì ta ôm chứ ~
- Ca muốn đệ làm gì??
- Hiền nhi.... hứa với ta 1 chuyện có được không?
Xán Liệt buông Bạch Hiền ra, dùng đôi mắt sâu không đáy màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt y khiến Bạch Hiền có phần không tự nhiên quay đi lại bị Xán Liệt giữ vai lại
- Nhìn ta
- ....
- Ta nói ngươi nhìn ta
- *nhìn*
- Bạch Hiền, sau này nếu như có chuyện gì xảy ra người đệ tin nhất định phải là ta
Bạch Hiền định mở miệng lại bị đôi mắt sâu thẳm ấy hút vào nhất thời tìm không được lối ra nên ngây người nhìn Xán Liệt đến ngơ ngẩn
- Sau này. Dù cho ai có nói như thế nào ngươi nhất định không được nghe. Nhất định phải đợi ta giải thích, còn nữa, Biện Bạch Hiền....
Xán Liệt hít 1 hơi sâu rồi lên tiếng
- Sau này năm đệ 18 tuổi nhất định phải gả cho ta, có được không?
- Xán Liệt ca.... hyunh...
- Hứa với ta, có được không?
- Được, sau này năm 18 tuổi nhất định chỉ gả cho ca
- Hảo ~
- Dù năm 18 tuổi ca không cần đệ, đệ vẫn sẽ đợi ca
- Ta sẽ chẳng bao giờ không cần ngươi ~ nhất định sẽ bảo vệ ngươi
- Xán Liệt ca.... Ca có thật sẽ quay lại đúng không?
- Phải, đợi ta 4 năm nữa, có được không?
- Được
- ừm...
- Lần này hyunh ở lại bao lâu?
- 1 tháng, sau 1 tháng ta lại phải đi, nhưng đừng lo bất cứ khi nào có thể ta sẽ đi tìm đệ
- Được a~ nhưng Xán Liệt ca....
-Ưm?
- Thật ra....Hyunh là ai.....?
- Ta....thật không thể nói cho đệ biết...sau này đệ cũng sẽ biết thôi
- Thật không thể nói?
Xán Liệt có hơi chần chừ gật nhẹ đầu sau liền ôm lấy Bạch Hiền
- Hiền nhi..... trong 1 tháng này chúng ta sẽ thật vui vẻ,...nếu thật là cách xa 4 năm ta sẽ thật nhớ đệ....
- Khi hyunh đi nhất định phải để lại tín vật để sau này hyunh dám lấy người khác ta liền đến tìm ~
- Haaa Haa, ngốc, được, đệ cũng phải đưa tín vật cho taaa ~
--
Nơi bờ sống có hai thân ảnh nhỏ bé ôm lấy nhau môi mỉm cười, cùng nhau hứa 1 lời hứa mà lời hứa trẻ con ấy sẽ theo họ trọn đời....

"Uống nhầm 1 ánh mắt cơn say theo cả đời"
---- END CHAP 3----
Đọc nhớ cmt ~~~
#Poon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro