Chap 2: Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thế Huân ca, tại sao ta vẫn chưa được ra ngoài?

- Thái tử, đệ học xong quyển Tam Tự Kinh ấy đi đã

- Gì chứ? Huynh đùa à? Có biết nó dày lắm hay không?

- Ta biết. Nhưng đệ bảo sẽ học hành chăm chỉ còn gì 

- N.G.Ô T.H.Ế H.U.Â.N

- Được rồi Thái Tử điện hạ, ta cũng chỉ đùa thôi, đệ từ bao giờ lại mất bình tĩnh như thế chứ?

Câu nói của Thế Huân đúng là thật là không sai đi, Phác Xán Liệt từ lúc nhỏ đến giờ vốn hông có khái niệm nổi giận, còn chưa nói lần này lại thất lễ gọi cả họ và tên thầy mình như thế. Từ ngày gặp người đó đúng là y không còn bình thường rồi....

- Ta cũng chỉ gọi tên hyunh thôi mà....

" HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM"

-Xem ra hôm nay đệ không may rồi

Thế Huân nói rồi cười cười hướng về phía cửa bước ra quỳ xuống hành lễ

- Thần Ngô Thế Huân xin bái kiến Hoàng thượng ....

- Ngô ái khanh cứ bình thân

- Tạ ơn hoàng thượng 

- Hôm nay thái tử học hành thế nào?

- Bẩm hoàng thượng thái tử học hành rất chăm chỉ ạ

- Gọi thái tử ra đây cho gram

- Hạ thần tuân lệnh

Thế Huân đi vào trong vừa định quỳ xuống hành lễ đã bị Xán Liệt ngăn lại

- Khi chỉ có 2 người chúng ta huynh không cần hành lễ

Thế Huân gật đầu nhướng mày về hướng cửa ý bảo Xán Liệt đi ra rồi nhàn nhạt nhấp chén rượu ở trên bàn lên tiếng

- Thánh thượng tìm đệ

--

- Nhi Thần Phác Xán Liệt bái kiến phụ hoàng, nhi thần bất cẩn không biết phụ hoàng giá lâm nên nghênh giá chậm trễ, xin phụ hoàng thứ tội

- Không sao, hoàng nhi, mau miễn lễ

- Tạ ơn phụ hoàng

- Hôm nay hoàng nhi của ta đã học được những gì?

- Bẩm phụ hoàng, nhi thần học được hơn 1 nửa quyển tam tự kinh

- Hảo, chỉ trong 1 ngày có thể học hơn 1 nửa quyển tam tự kinh, thật không làm ta thất vọng

- Phụ hoàng, chẳng hay nhi thần có thể mạn phép xin được ban thưởng không?

- Thái tử của ta muốn gì chằng được, con nói xem

- Nhi thần muốn xin phụ hoàng được xuất cung

- KHÔNG ĐƯỢC 

- Phụ hoàng, nhi thần thất lễ nhưng xin phụ hoàng chấp thuận

- Hoàng nhi, ngươi xuất cung để làm gì?

- Nhi thần chỉ muốn ra ngoài xem dân tình và thay đổi không khí

- Đường đường là đương kim thái tử lại đòi xuaatscung du ngoạn, hỏi có còn ra hệ thống gì không?

- Phụ hoàng, nếu nhi thần có thể hoàn thành bài học trong 1 tháng sau 3 ngày thì có thể khẩn cầu người suy nghĩ về đề nghị ấy hay không?

- Ngươi muốn cá cược với trẫm?

- Nhi thần không dám

Phác Thiên Hoàng im lặng nhìn y đang cầu xin mình không khỏi thở hắt 1 hơi, đứa trẻ này từ nhỏ vốn đã ngoan ngoãn dù có lẻn ra khỏi cung thì cũng chỉ vài canh giờ là về lần này lại dám lên tiếng đòi hỏi cho bằng được để xuất cung hỏi xem có lạ không. Nhưng bài học của Ngô Thái Phó thì quả thật không thể xem thường, ở kinh thành ai ai cũng biết Ngô Thái Phó ra đề vốn rất khó và bài thì lại nhiều, còn chưa kể đến hắn đòi học bài của 1 tháng đó trong vòng 3 ngày, chỉ có thánh nhân mới làm được, đành miễn cưỡng gật đầu

- Hảo, trẫm cho ngươi 3 ngày, nếu ngươi không làm được thì sau nay ngoan ngoãn ở trong cung đừng nghĩ đến chữ Xuất cung có nghe rõ chưa?

- Nhi thần nghe rõ, tạ long ơn

-  Miễn lễ đi, Chu công công, hồi cung

---

Mấy hôm sau chỉ thấy Phác Xán Liệt cứ biết học và học, sáng học trưa học chiều học đêm học đến khuya vẫn học, học đến ngủ quên bên bàn sách, mấy canh giờ sau tỉnh dậy lại cầm sách học

- Thái Tử Điện Hạ, xin người giữ gìn long thể

- Ta không sao, Ngô Thái Phó ra ngoài đi

- Vâng

Một lát sau y cho truyền Thế Huân vào Phủ Thái Tử, vừa đẩy cửa vào Thế Huân lập tức cả kinh nhìn chồng sách cao ngất kia, hắn dù là thái phó đi chăng nữa nhưng cũng chưa từng học 1 lần nhiều sách đến thế này, xem ra lần này nếu thánh thượng không cho Xán Liệt xuất cung nhất định Xán Liệt sẽ nổi giận mà đốt cả phủ Thái Tử của mình cho xem

- Thái tử, đệ truyền ta?

- Phải, Thái Phó ca ca đệ đã học xong cả rồi!

- Thật là đã xong tất cả?

- Phải

Thế Huân nghi hoặc nhìn Xán Liệt sau liền tiện tay rút cuốn sách phía dưới cùng chồng sách hỏi bừa Xán Liệt, quả nhiên trí nhớ vị thái tử nhỏ này không thể xem thường, y đọc 1 chữ cũng chẳng thiếu

- Thái tử điện hạ vậy đệ nghỉ ngơi tí đi. Ta sẽ đi báo với thánh thượng

- Hảo, nhờ cả vào huynh

Thế Huân vừa định quay đi lại nhíu mày hướng nhãn cầu nhìn Xán Liệt! Y từ nhỏ vốn là thái tử được nuông chiều, lại thêm tài giỏi xuất chúng đừng nói là phải xin lỗi ngay cả nhờ vả hắn cũng chưa từng hạ mình, thế nhưng hôm trước khi đuổi theo y Thế Huân lại vô tình bắt gặp cảnh hắn xin lỗi tên nhóc kia đã vậy bây giờ còn mở miệng nhờ vả như vậy. Thật không giống tác phò của hắn tí nào

- Còn chuyện gì?

- A, không, đệ nghỉ đi ta đi tìm thánh thượng

----

"Thái Y Phủ "

- Hiền nhi, có phải có chuyện gì không?

- Mẫu thân, con đang đợi 1 người

- Là ai vậy?

- Là 1 người bạn

-  Nhưng đã tối như vậy có lẽ bạn con không đến được đâu

- Mẫu Thân người đó hứa với Hiền nhi sẽ quay lại tìm nhưng 2 ngày rồi vẫn bặt vô âm tính, người đó thất hứa nhất định là kẻ xấu

- Hiền nhi, có những người thất hứa có lý do chính đáng, nếu quả thật người đó có việc không thể tìm con, con trách thế này há chẳng phải con là người ích kỉ sao?

- Phải a~ nhất định là do có việc còn Xán Liệt ca nhất định sẽ không thất hứa mà bỏ rơi Hiền nhi

Bạch Hiền nói xong liền vui vẻ về phòng ngủ một giấc

----

Cậu nói đúng đấy Biện Bạch Hiền, Phác Xán Lirẹt kia không bao giờ bỏ rơi cậu. Cả đời cũng chẳng thể bỏ rơi cậu, chỉ có cậu bay đi bỏ lại hắn, chứ người đó mất cả tính mạng cũng không thể xa cậu....

Có lẽ cậu không biêt nhưng Phác Xán Liệt sau này sẽ dùng cả Chân mệnh thiên tử và cược cả giang sơn chỉ để cậu mỉm cười với hắn dẫu biết cơn gió như cậu sớm cũng sẽ bay đi....

-----END CHAP 2------

Đọc nhớ cmt

#Poon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro