Chap1: Phong-Vân (Mây-Gió)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thái Tử,Thái Tử điện hạ,xin người dừng bước

- Thái Phó ca ca*, bổn điện hạ chỉ ra ngoài một tí thôi

- Điện hạ, người không được đi

(* thái phó là thầy dạy học cho thái tử, ở đây Poon dùng thêm từ ca ca vì Thế Huân trong truyện hơn Xán Liệt chỉ có 4 tuổi lại khá thân)

Ngô Thế Huân vừa hét vừa bất lực phóng ngựa lao theo vị Thái Tử cứng đầu kia. Thái Tử tên là Phác Xán Liệt năm nay 15 tuổi, ngũ quan lạnh lùng nhưng ngang tàng, đôi mắt lại sâu thẳm như lòng đại dương mênh mông, đã lạc vào không lối thoát, tuy tuổi nhỏ nhưng tinh tường nhiều thứ, cả người lại toát lên khí chất đế vương khiến ai cũng khiếp sợ nhưng hắn từ nhỏ vốn không thích sự quy cửu nơi cung đình nên thường trốn học lẻn ra ngoài chơi khiến Thái Phó Ngô Thế Huân không ít lần đau đầu và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ

Xán Liệt vốn đang vui vẻ vì trốn thoát được Ngô Thế Huân nên vô ý va phải 1 người đi đường mà ngã nhào khỏi ngựa liền không khỏi khó chịu mà quát

- KẺ NÀO DÁM CẢN ĐƯỜNG BỔN ĐIỆN HẠ?

Người phía bên kia lại phản ứng ngược lại với Xán Liệt, chỉ nhẹ hàng ôm chân rơi lệ, từng giọt lệ cứ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú khiến vị Thái Tử kia có phần ngơ ngẩn, nhan sắc người này quả là động lòng người mà... Xán Liệt liền không tự chủ rút khăn tay ra đưa trước mặt người kia

- Nè, ngươi....đừng có khóc nữa

Bàn tay người kia cầm chiếc khăn tay nhưng vẫn chẳng có ý định ngưng khóc

- Ta....làm.hức...gì...sai???

- A~ Ta....

- Người thật quá đáng đi...rõ ràng công tử va phải ta trước....rõ là ta đã vội tránh....hức...chỉ là không kịp

Vị thiếu niên ấy mắt ngấn lệ nhìn vị huynh đài đang ngẩn ngơ trước mặt mình không khỏi cảm thán trong lòng " Dung mạo quả thật rất tuấn tú"

- Ngươi muốn ta phải làm sao mới nín?

- Chi bằng....công tử nên xin lỗi tại hạ

- HẢ??? XIN LỖI NGƯƠI?

Người kia bị tiếng hét của Xán Liệt làm giật mình đến gật đầu cúng không dám đành ủy khuất mắt lại ngấn lệ. Xán Liệt thấy cảnh ấy liền không kiềm lòng mà bảo

- Được...

- ....

- T...a....

Chính là thật khó nói đi, đường đường là Thái Tử Điện Hạ của 1 nước, trước nay cho dù hắn sai đi chăng nữa cũng là người ta quỳ xuống xin tha mạng chứ nào có bao giờ miệng hắn phải thốt ra từ xin lỗi ấy đâu

- Người thật không nói được chữ xin lỗi??

- Ta...thật ra...ta trước nay....

- Mẫu Thân ta có dạy, nếu như ngừơi nào làm sai phải xin tha lỗi. Dù cho là ai đi chăng nữa cũng phải như vậy

- Ngay cả Đương Kim Hoàng Thượng sao?

- Mẫu thân ta bảo Đương kim Hoàng Thượng dĩ nhiên không cần nhưng ta thấy nếu người biết nhận lỗi với thần dân chẳng phải sẽ được nhiều người nể phục hơn sao?

- Ha Ha, phải ngươi nói hay lắm- "nếu phụ hoàng nghe được câu này hẳn sẽ giận lắm đây"

- Vậy công tử,huynh có định xin lỗi ta không?

- Ta....Ta...X..i...n...l...ỗ...i

Chính là từ Xin Lỗi thật khó nói đi, Xán Liệt cũng chẳng hiểu sao lại phải hạ mình xin lỗi người trước mắt nhưng hắn quả thật không đành tâm để người trước mặt chịu ủy khuất

- Ngươi tên gì?

- A~ Tên ta là Biện Bạch Hiền, nhà ta ở phía kia kìa

Bạch Hiền vừa nói, môi chu lên, cánh tay nuột nà cũng giơ lên chỉ chỉ ngôi phủ phía cuối đường, Xán Liệt phóng nhãn cầu về hướng cậu chỉ rồi nhếch môi hỏi lại

- Ngươi là con của thái y Biện Bạch Hi?

- Phải a~ công tử biết cha ta?

- Đồ tiểu tử ngốc, nhà ngươi để bảng Thái Y Phủ to thế kia ta đương nhiên biết

- A, cũng phải. Vậy người tên gì?

- Ngươi có thể gọi ta là Xán Liệt, ta 15 tuổi

- A, Xán Liệt ca huynh hơn ta 1 tuổi

- Tên ngươi rất đẹp, Bạch Hiền

- Đến giờ đệ phải về rồi , Xán Liệt ca, cáo từ 

Bạch Hiền vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy rồi quay lưng chạy đi

- Hiền nhi, mai ta đến tìm ngươi được chứ?

Bạch Hiền nghe người kia gọi thân mật ban đầu cũng cả kinh phút chốc cả người cứng đờ, nhưng lại chợt nhớ ra lúc nãy cũng thật tự nhiên gọi hắn là ca liền quay lại gật đầu mỉm cười rồi chạy vào nhà

Xán Liệt vẫn ngẩn ngơ đứng đó, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ đang vây lấy mình, cảm nhận từng chút thay đổi của cơ thể, bản thân hắn khi thấy Bạch Hiền mỉm cười liền không kiềm chế được tim đập thật nhanh, mặt cũng đỏ ửng lên

- Điện Hạ, cuối cùng cũng tìm được người

- Thế Huân ca

- Hạ Thần nghe lệnh

- Ta muốn nói với hyunh với tư cách huynh đệ chứ không phải sư đồ

- Được. Đệ nói đi

- Nếu ta học hành chăm chỉ, mỗi ngày huynh có thể giúp ta ra khỏi cung 3 canh giờ không?

- Nếu để Bệ Hạ biết sẽ không hay đâu

- Đây sẽ là bí mật giữa ta và hyunh?

- Có phải đệ lại tìm được trò hay mới!

- Hyunh hứa giúp ta đã

- Được

- Quân tử nhất ngôn?

- Hảo, Quân tử nhất ngôn. 

- Thế Huân ca, đa tạ huynh

- Bây giờ cho ta biết, có phải đệ tìm được gì vui?

- Cũng không hẳn

Xán Liệt hờ hững đáp hướng nhãn cầu về phía cánh cửa cuối đường nơi có tấm bảng " Thái Y Phủ Biện Bạch Hi" mà mỉm cười

- Hồi cung thôi

- Tuân lệnh Thái Tử

-----END CHAP 1----

Cậu ấy giống như 1 cơn gió, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, gió khó nắm bắt. Thế nhưng Xán Liệt có lẽ chẳng ngờ, cơn gió ấy chính là cả cuộc đời của hắn

Cậu là gió, hắn là mây....mây theo gió, đó là điều tất nhiên....

#Poon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro