Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thằng nhóc khóc, hắn bỗng cảm thấy luống cuống. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, cậu cũng không tự nhiên, đưa tay dụi sạch trong phút chốc, chỉ là hai tròng mắt đỏ hoe tố cáo dòng cảm xúc vừa mới trải qua.

Cậu đứng thẳng dậy, nhìn hắn, không nói câu nào, lặng lẽ len qua người Xán Liệt bước ra ngoài. Hắn chộp được khuỷu tay cậu, không mạnh nhưng để hành động của cả hai lại khá lâu trong khoảng thời gian tĩnh mịch bất ngờ chùng xuống.

Hắn bỗng nói.

"Bị làm sao thế."

Cậu ngoảnh đầu. Đôi mắt đẹp đẽ vừa mới đó đã trở nên ráo hoảnh.

Cậu thản nhiên đáp.

"Đừng bận tâm."

Sau đó tiến về phía lavabo vục nước rửa mặt. Khi cậu ngẩng lên, nhìn trong gương cả phần tóc mái và khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ướt đầm.

Hắn đứng phía sau lưng cậu, tự thấy ngôn ngữ bắt đầu vụng về và tay chân trở nên thừa thãi. Hắn không nghĩ là sẽ bắt gặp phải tình huống này, càng không biết bản thân cần phải làm gì.

Ít ra, dù vô tâm đến đâu, hắn nghĩ thằng bé đang cần một an ủi, quan tâm hay là đại loại thế.

Hai con người yên lặng, không gian chật chội của nhà vệ sinh biến không khí dần dần ngột ngạt. Cậu bất ngờ lên tiếng, họ quan sát nhau qua sự phản chiếu của tấm gương.

"Tôi mệt rồi. Hôm nay chúng ta tạm thời dừng ở đây đi."

Âm thanh nhẹ bẫng, buông đến bình thản như không. Hắn ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu, sau đó thì lại bắt đầu áy náy.

Hắn nhớ rõ, khi nãy hắn đã dữ dội và thô bạo đến mức nào. Dù không phải lần đầu tiên hắn hành xử như một con quỷ sắc dục với bạn tình nhưng việc vô tình nhìn thấy cậu khóc khiến hắn cảm thấy đáng thương. Một góc khác của một thằng bé nổi loạn, bốc đồng và kì quặc.

Hoặc cô độc, hoặc tủi thân hoặc là nỗi buồn bọc lại đột nhiên xé rách.

Hắn không biết, hắn vốn không phải là nhà tâm lí học. Mà nếu có là nhà tâm lí, có lẽ hắn nên tự nghiên cứu để lí giải cảm xúc và tâm trạng của mình trước tiên.

Hắn chần chừ, sau đó thì đáp một cách khô khan.

"Ừ."

Hắn thoáng thấy cậu cười nhạt, sau đó thì lấy lại sắc thái trầm ngâm, đưa tay vuốt vuốt phần tóc ẩm ướt rẽ nó lại cho ngay ngắn.

Có lẽ, hắn nên nói gì đó nhiều hơn thế, nhưng sau tất cả, hắn vẫn cảm thấy quá khó khăn và ngượng ngập để mở một lời xin lỗi thẳng thắn.

Cậu đi về phía cửa, vịn tay lên tay cầm, cậu bỗng quay đầu lại.

Hắn vẫn đứng im.

"Đó là tên của cô ta à."

Xán Liệt nhìn cậu, pha chút sững sờ. Hắn hiểu ý nhưng không trả lời, các tế bào trong cơ thể giống như bị kích thích trở nên đông cứng.

Cậu nhún vai, gục gặc đầu, khuôn miệng kéo lên thành một đường cong.

"Buồn cười thật."

Nói xong liền bước ra ngoài.Mất hút.

Trái tim hắn trở nên trống rỗng.

*

Rốt cuộc thì họ vẫn chưa thể nói lời tạm biệt trong một ngày với nhiều cảm xúc hỗn độn.

Hắn thấy cậu thất thểu đi ngoài quán bar, trên tay còn cầm một điếu thuốc lá nghi ngút khói.

Cậu bước chậm. Ánh sáng nhập nhòe phủ lên tấm lưng loạng choạng. Sự thờ ơ của bóng tối và người qua đường khiến sự cô độc dường như càng được bật nổi lên, giăng kín.

Hắn giảm tốc độ. Nội tâm của hắn vằn vện những mảnh suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Cuối cùng, hắn cắn môi. Chiếc mô tô dừng trước mặt cậu.

Thằng nhóc khựng lại, thoáng chút giật mình. Hắn quẳng đến cho cậu một câu ra lệnh.

"Lên xe đi."

Cậu bật cười thành tiếng.

"Anh nghiện làm tình với tôi đấy à." - Hoàn toàn không một chút ngại ngùng.

Hắn đáp.

"Muốn đi đâu tôi chở cậu đi."

Biểu cảm đùa bỡn trên gương mặt cậu co lại. Cậu lặng im nhìn hắn một lúc.

Làn gió đêm xô đẩy mái tóc của cậu rung rung, khiến thằng nhóc trở nên hiền lành, trông giống một học sinh phổ thông trung học.

Hắn kiên nhẫn đợi, có lẽ việc cảm thấy có lỗi khiến hắn muốn làm một việc gì đó bù đắp. Cậu đưa tay lên miệng chặn lại một cơn ho.

Xán Liệt nhíu mày. Thằng nhóc đang không khỏe, chẳng hiểu thứ gì đã nhập cậu để có thể quay cuồng suốt buổi trong thứ âm nhạc ầm ĩ như thế.

Cậu khịt mũi, sau đó thủng thẳng đáp.

"Không có chỗ nào để đi."

Hắn mấp máy ngón tay tì trên đầu xe, khó hiểu. Cậu nói tiếp, ánh mắt lại trở nên hấp háy, có phần tinh nghịch.

"Hay đến nhà anh..."

Hắn hơi sửng sốt nhìn cậu, thẳng nhóc nửa đùa nửa thật, cách nói chuyện cợt nhả, lúc nào cũng thiếu nghiêm túc.

Nhưng rồi, câu trả lời của hắn còn có vẻ gây sửng sốt hơn.

"Nếu thích..." - Chính hắn cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì.

Giống như bất chấp hoặc chút bốc đồng giây lát. Tuy nhiên, thái độ của hắn có vẻ nghiêm chỉnh.

"Kinh..."- Cậu mỉm cười, nhún vai một cái, sau đó lập tức tự nhiên leo lên xe hắn, chẳng hề đắn đo.

Cậu luôn bạo dạn thoải mái như thể cậu chẳng ngại ngần với bất cứ điều gì.

Xán Liệt nuốt một ngụm khan, bàn tay thằng nhóc đan chéo trước bụng hắn. Cậu chồm lên, đặt cằm lên lưng Xán Liệt ra chiều thích thú, nhưng hắn nghĩ có lẽ là do cậu mệt.

Cậu im lặng gần như suốt cả quãng đường dài, hắn cảm nhận thấy hơi thở đều đều, ấm nóng.

Xán Liệt thấy đầu óc mình mâu thuẫn, càng lúc càng rắc rối, loằng ngoằng như một cái sơ đồ cây. Mỗi cái nhánh nhỏ lại rẽ đến những điều mơ hồ, lơ lửng.

Mọi thứ đang chệch khỏi quỹ đạo sống thường ngày, nhưng hắn muốn thử vượt ra khỏi những cái quy củ ấy.

Hắn nổi loạn nhưng hắn chưa từng thử đem sự nổi loạn của mình để bao bọc cho một sự nổi loạn khác. Một phần nào đó, hắn thấy trong cậu hình ảnh của chính bản thân mình.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổ cao im lìm. Cậu uể oải vươn vai bước đằng sau lưng hắn, liên tục ngó nghiêng. Đã quá khuya.

Căn nhà rộng lớn im ắng tựa như nuốt chửng sự tồn tại của cả hai. Họ bước lên cầu thang, vào phòng, đóng cửa.

Theo như Xán Liệt nghĩ thì là kết quả của một quyết định "điên rồ".

Căn phòng của Xán Liệt không quá lớn, cũng chả nhiều đồ. Nó đơn giản và phù hợp với một đứa con trai. Cậu ngắm nghía vài đồ vật sau đó liền đổ xuống giường.

Khi hắn từ trong nhà tắm đi ra thì cậu đã ngủ mất, thư thái nằm trên gối hắn chẳng chút e dè. Đầu cậu nghiêng lại, ngoan lành như một con mèo. Cậu quá mệt mỏi.

Hắn nhìn cậu một lúc rồi lại tự thấy khó hiểu về bản thân mình. Hắn nghĩ đến những lần lang thang mà chẳng thể về nhà, nghĩ đến sự cô độc đáng sợ đằng sau bức tranh ồn ào của thành phố.

Trai bao, điếm hay là một thằng nhóc lạc lõng, cô đơn, bế tắc. Hắn không nặng nề chuyện cậu là ai nữa, ít nhất là trong lúc này.

Xán Liệt tặc lưỡi. Hắn tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cậu. Lần đầu tiên họ nằm chung và chẳng làm tình.

*

Ngày mới đến sớm hơn hắn nghĩ. Ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu đến giường. Không phải là hắn dậy sớm mà hắn không ngủ thêm được nữa khi mà bên cạnh hắn hiện tại là sự hiện diện của một đứa con trai.

Cậu đã tỉnh từ lúc nào, lưng ngồi thẳng, giơ bàn tay chặn từng đường sáng nhợt nhạt chiếu tới, để những giọt nắng len lỏi nhảy nhót qua các kẽ tay.

Hắn nheo mắt. Hành động nghịch ngợm của cậu khiến hắn vừa cảm thấy kì lạ, vừa có chút đáng yêu.

"Tôi không thể bắt được chúng." - Cậu bỗng nói.

Hắn ngạc nhiên, cũng không hiểu rõ cậu muốn nói gì.

Cậu xoay đầu lại, gương mặt có phần tươi tỉnh và hồng hào hơn, hoặc là ánh bình minh khiến thằng nhóc trở nên giàu sức sống.

"Chào buổi sáng, anh đẹp trai."

Cậu cười, chiếc răng nanh nhỏ mang theo cảm giác dễ chịu.

"Tôi có thể biết nhiều thêm về cậu không." - Hắn hỏi.

"Ví dụ."- Cậu đáp.

"Bất cứ chuyện gì."

Cậu cắn môi, nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ.

"Chẳng có gì hay ho đâu." - Cậu hờ hững.

" ..."

"Tất cả những thứ quanh tôi đều bẩn thỉu và thôi nát như nhau."

Hắn tựa lưng vào thành giường, chăm chú quan sát sườn mặt cậu. Không gian chìm vào yên tĩnh.

"Tôi không phải gay."

"Ừ."

"Anh với cô ta chia tay lâu chưa."

"Một thời gian."

"Vì ai."

" ..." - Hắn không trả lời.

Cậu trườn xuống dưới giường.

"Bỏ đi."- Cậu nói - "dẫu sao cũng chẳng liên quan đến tôi."

Hắn và cậu bước xuống phòng khách, bất ngờ gặp mẹ hắn khoác áo choàng từ trong phòng ngủ đi ra.

Mẹ hắn chau mắt nhìn, lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu không chút lúng túng, nhanh nhẹn mời chào trước.

"Con chào bác."

Ánh mắt khó hiểu của mẹ hắn hướng về phía Xán Liệt. Hắn đành thuận miệng nói dối.

"Là bạn, tối qua cậu ấy ngủ ở đây."

Mẹ hắn quan sát cậu hồi lâu sau đó gật đầu. Bà thấy ngạc nhiên, trước đây hắn chưa từng mang ai về nhà như thế.

Có điều thằng nhóc trước mặt trông dễ gây thiện cảm hơn so với lũ đầu xanh tóc đỏ con nhà giàu, ăn chơi đàn đúm.

Bà đi ra khỏi cửa, cậu thở phù, tự động rót một li nước uống. Cái miệng nhỏ phồng lên như một con cá gai. Hắn vỗ vào vai cậu.

"Giờ định đi đâu."

"Lang thang..." - Cậu nuốt một ngụm.

"Bớt đùa đi."

Cậu lôi trong túi ra cái thẻ bạch kim, ngoe nguẩy trước mặt hắn.

"Ờ, tôi sẽ tiêu tiền, cũng phải nên hưởng thụ thành quả "lao động" một chút."

Cậu chụt vào cái thẻ, vẻ mặt đắc ý, thổi ra như hôn gió vào mặt hắn.

Ánh mắt đen láy lấp lánh, sâu thẳm đong đầy trong đó biểu cảm có phần "bất lực" của Phác Xán Liệt.

*

"Nếu tôi đốt hết tiền của anh xong rồi chuồn thì sao."

"Nếu thích." - Hắn thờ ơ.

"Bỏ đi. Tôi chẳng thiếu đạo đức nghề nghiệp đến mức đó."

"..."

"Vả lại..." - cậu nói - "...so với tiền tôi có vẻ thích anh hơn."

*

Mối quan hệ của hắn và thằng nhóc ấy cứ dây dưa như thế. Họ chủ yếu gặp mặt, nói vài ba câu vẩn vơ sau đó làm tình. Một mối quan hệ thể xác dùng dằng và kì quặc.

Hắn nhận ra mình nghiện cơ thể cậu, nghiện mùi hương trên cơ thể cậu. Rất nóng bỏng, rất chật chội. Cuồng nhiệt nhưng không suồng sã. Trần trụi nhưng không ghê tởm.

Tất nhiên, hắn tin rằng đó là ham muốn một cách bản năng, chứ không chịu sự chi phối của bất kì thứ tình cảm nào.

Xán Liệt vẫn không biết gì hơn về cậu và hắn cũng không quá tò mò. Hai người vốn giao lưu bằng ngôn ngữ cơ thể.

*

Hắn đè lên trên người cậu. Bàn tay theo đó di chuyển vén cao lớp áo phông .

Cậu cựa người, ánh mắt nhắm nghiền. Cậu còn ngái ngủ, hàng mi dài và rậm rung rung. Hắn cúi xuống hôn cậu, nhẹ nhàng từng chút.

Cậu đáp trả một cách uể oải và lười biếng, hơi thở đều đều. Bàn tay hắn chạm đến phần da thịt bên trong lớp áo, hâm nóng mỗi phần cơ thể.

Cậu oằn mình tránh né, quờ tay phản ứng.

"Đừng."

Hắn cắn môi cậu.

"Nếu bây giờ tôi bỏ cậu, cậu có lên giường với thằng đàn ông khác không."

Cậu mở mắt, con ngươi trong suốt, viền môi hơi nhếch lên.

"Tại sao lại không phải là người đàn bà khác. Tôi là điếm không phải gay."

Hắn buông cậu ra, thằng nhóc ngồi dậy, cào cào lại mớ tóc rồi bù.

"Có điều, tôi không rõ mình có thể làm tiếp hay không nữa."

Hắn ngạc nhiên. Cậu nheo nheo mắt.

"Chúng ta chưa bao giờ dùng bao, anh không sợ tôi bị AIDS sao."

Hắn giật mình, chợt thấy chột dạ và hoang mang. Hàng lông mày chau lại có phần sửng sốt.

Cậu tặc lưỡi, ngáp dài.

"Đùa đấy, nếu có bị thì cũng chỉ có thể là anh lây cho tôi."

Sự thẳng thắn mặc kệ là đùa hay thật của cậu cũng gây cho hắn không ít khó chịu. Hắn nắm chắc lấy cổ tay cậu, bóp mạnh, giọng nói đanh lại.

"Nên nhớ, cậu chỉ là một thằng điếm, cậu không đủ tư cách để nói việc ấy với tôi."

Hắn thoáng nhận ra ánh mắt thằng nhóc tối lại nhưng khôi phục nhanh chóng.

Cậu hơi bĩu môi, toan vùng ra bước xuống giường, lại bị hắn ghì tay nhận xuống. Hắn nhấn mạnh, cảnh cáo, nhưng giọng bớt sự căng thẳng hơn.

"Từ giờ đừng có nói những điều vớ vẩn nữa."

Cậu không đáp, vẫn giật phắt tay ra, mặc quần dài và bước vào nhà tắm.

*

Tuy nhiên chút chuyện nhỏ ấy cũng không ảnh hưởng tới hắn và cậu quá nhiều. Cậu vẫn hành động một cách tùy hứng, cũng chẳng vì sự ràng buộc mà tỏ ra ngoan ngoãn hay e sợ hắn chút nào.

Cậu thường dậy sớm, thường im lặng trên giường, thường hết mình trên sàn nhảy, thường thích rú lên khi ngồi đằng sau xe, thích tốc độ cao và chẳng ngại ngần với điều gì.

Bất cứ khi nào hắn cần, cậu sẽ xuất hiện. Trong góc khuất nào đó, môi của họ sẽ lại vô thức tìm đến nhau, quay cuồng trong những hoan ái và dục vọng của thể xác.

*

Hắn nhận được một tin nhắn.

Nó làm hắn có hẳn một đêm dài mất ngủ với thần kinh lộn xộn như một mớ bòng bong. Số điện thoại không còn lưu trong danh bạ nhưng hắn chưa bao giờ quên được.

Chỉ đơn giản là bốn chữ "Em muốn gặp anh" lại khiến não của hắn nặng như đeo đá.

Đã rất lâu rồi, hắn chưa gặp người con gái ấy, cũng chưa từng nghĩ có thể liên lạc lại, còn do chính cô ấy chủ động. Hắn mân mê chiếc dây chuyền, ngổn ngang mâu thuẫn.

Cuối cùng thì hắn bằng lòng làm theo sự điều khiển của trái tim một kẻ si tình, hắn gặp cô ấy.

Lồng ngực của hắn khi nghĩ về những điều tươi đẹp của năm tháng trước đây lập tức trở nên rộn ràng.

*

Hắn thoáng giật mình khi nhận ra người con gái ấy lao vào trong ngực hắn. Thân hình nhỏ nhắn mềm mại cứ thế run lên nức nở.

Hắn vuốt ve lưng cô, xoa dịu nhẹ nhàng. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng, vẫn yếu đuối và mỏng manh như vậy. Có điều, cảm xúc còn thiếu cái gì đó để khôi phục được sự vẹn nguyên.

Hắn ôm lấy cô, trong ánh nắng nhạt nhòa ảm đạm của ngày tàn. Ánh sáng nhảy nhót, rải rác trong không gian, đọng lại sau lưng người con gái.

Hắn đưa tay chắn lại trong vô thức, nắm lấy, cảm giác kì lạ len lỏi, hắn cũng không thể bắt được chúng.

Cô nhìn hắn, ánh mắt bồ câu long lanh nũng nịu, giọng nói êm ái, ngọt như một hũ mật ong. Cô vuốt mái tóc bạch kim sáng trắng của hắn, mân mê.

"Anh thay đổi nhiều quá."

"Ừm."

"Em thích anh để tóc đen hơn."

Hắn vùi cô vào trong lồng ngực, xiết chặt. Phải, thực sự hắn đã thay đổi rất nhiều, những sự thay đổi mà chính hắn còn chả kiểm soát nổi.

*

Cậu nhìn hắn ồ lên thích thú. Đôi mắt tròn lên và cái miệng cong thành một vòng cung. Rõ ràng mái tóc đen tuyền của hắn gây shock tinh thần cho bất kì ai gặp mặt, từ bố mẹ cho đến bạn bè.

Vì vậy, không quá ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, mặc dù nó có vẻ quá khích hơn.

Cậu vui vẻ ào đến sờ loạn tóc hắn, miệng ríu rít cảm thán.

"Kinh thật."

"Tôi suýt còn chả nhận ra anh."

"Màu này có vẻ hợp hơn."

Hắn ngồi im, mặc kệ cậu hoạt náo. Một lúc, giọng hắn trầm xuống.

"Bạch Hiền..." - Hắn rất hiếm khi gọi tên cậu.

"Gì." - Thằng nhóc nhìn hắn.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn để mở lời như vậy. Ánh mắt của cậu vẫn đang chờ đợi.

"Giao dịch của chúng ta kết thúc được rồi."

Không gian chùng xuống. Khuôn mặt cậu giống như bị đột ngột khóa van, cảm xúc trên khuôn mặt vụt tắt cứng đơ.

Hắn nắm các ngón tay lại với nhau, nuốt khan một ngụm.

Cậu bắt đầu cười gượng gạo, sau đó gục gặc đầu.

"À, ừ, nó cũng kéo dài lâu rồi."

" ..."

"Trò chơi nào rồi mà chả có lúc chán."

Vẻ mặt cậu không được tự nhiên, giống như có vẻ gồng lên.

"Cũng tốt. Tôi lại tự do...Haha."

Căn phòng phút chốc lại chìm trong yên tĩnh. Cả hắn và cậu đều tránh ánh nhìn của nhau, tìm một điểm khác để tập trung.

Hắn nói.

"Cô ấy trở về rồi."

Cậu xếch môi, nửa cười nửa không, mi tâm nhăn nhúm được kéo giãn, thở hắt ra một tiếng.

"Thì ra là thế."

Cậu nhún vai, tiến tới kệ tủ, cầm một chai nước khoáng lên tu ừng ực. Tâm trạng bị bơm căng phồng, không khí ngột ngạt khiến cả hai đều không thoải mái.

"Đừng làm nghề ấy nữa. Cậu đang còn trẻ."

Cậu hướng mắt qua, có điểm khinh bạc.

"Đừng khuyên bảo tôi phải làm gì."

"..."

Hắn bước lại gần cậu, cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Cậu trơ ra như pho tượng.

Cuối cùng khi hắn dứt ra, cậu chủ động vòng tay qua cổ hắn, ghì lên môi hắn một cái va chạm đầy vội vàng và cuồng nhiệt. Lần đầu tiên cậu chủ động và cả hai nhanh chóng lại cuốn vào nhau.

Điên cuồng. Dữ dội.

Hắn đẩy cậu xuống giường. Hắn mạnh mẽ lột bỏ xuống từng lớp cản trở. Chiếc áo bị kéo xộc xệch, lòng thòng chui ra bị ném xuống.

Cậu thở gấp, cậu đáp trả, cậu ghì lấy đầu và tóc hắn. Hành động của thằng nhóc khiến hắn bị kích thích, thiêu hủy toàn bộ lí trí nhường chỗ cho xúc cảm.

Hắn hôn lên mặt cậu, hôn lên cổ cậu, mơn man, rải rác.

Thằng nhóc thở dốc. Mọi thứ quay cuồng, lâng lâng.

Khi hắn mặc lại quần áo, cậu vẫn nằm trầm mặc trên giường. Hắn cảm thấy có lỗi. Có lỗi với cô ấy. Có lỗi với cậu. Dù rằng mối quan hệ ấy đơn thuần chỉ là một vụ mua bán.

"Cái thẻ kia cậu cứ giữ lấy."

Cậu không nói gì.

"Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Sau này không nên tỏ ra quen biết thì hơn." - Giọng hắn khàn khàn.

Cậu nhìn lên trần nhà, mỉm cười nói.

"Anh vẫn coi tôi là một thằng điếm rẻ tiền phải không."

Hắn không trả lời. Cậu với tay lục cái thẻ búng về phía hắn.

"Đừng tỏ ra thương hại tôi, cũng đừng làm bộ quan tâm nữa, nó buồn nôn lắm."

Những ngày tháng sau đó,,thằng nhóc giống như hoàn toàn bốc hơi trong cuộc sống của hắn.

Nếu hắn là một kẻ tuyệt tình, hắn có thể xem như cậu chưa từng tồn tại. Hoặc nếu hắn thờ ơ, hắn có thể đem mọi chuyện từng xảy ra ném vào quên lãng.

Thật tệ khi mà cảm xúc đôi khi chẳng xoay chuyển theo những gì hắn muốn. Những hình ảnh vụn vặt về cậu lãng đãng xa gần, trong tâm trí, trong những giấc mơ, khi hắn lái xe, khi hắn tỉnh giấc và ngay cả khi hắn ở bên cô ấy.

Mối tình đầu trở lại trong vòng tay của Xán Liệt, mỏng manh, nghe lời và ngoan ngoãn.

Cô biết cách im lặng như một bông hoa, biết cách làm nũng như một con mèo, biết cách biến mình trở nên nhỏ bé đi để nép vào bờ vai của hắn.

Nói một cách khác, cô có một sự quyến rũ "rất đàn bà". Tuy nhiên bên cạnh cô, dù không có chủ đích, tâm thức hắn dần dà cũng hình thành những so sánh nhỏ, cho dù chính hắn đôi khi thấy hoang mang.

Hắn nghĩ tới thằng nhóc...

Cô ấy chín chắn, trưởng thành. Cậu chỉ là một thằng nhóc bốc đồng nổi loạn.

Cô ấy tạo cho hắn cảm giác trở thành một người đàn ông, cậu cho hắn cảm giác trở thành một người tình.

Cô ấy là nắng, còn cậu là mưa.

Một cơn mưa ngang qua chẳng bao giờ gặp lại, mới mẻ, ẩm ướt và tươi mát...Nó ràng buộc con người ta trong một không gian chật chội, trong những món đồ lỉnh kỉnh chống nước, rắc rối và phiền phức.

Có điều khi vứt bỏ hết mọi thứ và hòa mình vào trong cơn mưa ấy, sẽ là một cảm giác nhớ mãi không quên.

Người khác sẽ nghĩ thật điên rồ, chỉ có bản thân mới biết trải nghiệm đó tuyệt vời thế nào. Và cho đến khi nắng lên, sẽ là chơi vơi, nuối tiếc và lưu luyến.

*

Hắn thừa nhận hắn cảm thấy có chút mất mát khi mọi chuyện kết thúc. Sự hụt hẫng trong tâm khảm trào lên nhộn nhạo không thể diễn tả bằng lời nói.

Một giây nào đó, hắn vô tình nghĩ về thằng nhóc, về những chuyện đã từng xảy ra, hắn cảm thấy lồng ngực mình như đang ào ạt xô đẩy những cơn sóng thủy triều.

Sau cùng, hắn cảm thấy bối rối, luống cuống và hoảng sợ.

Mọi thứ đang lặp lại.

Khi chia tay cô ấy, hắn cũng từng như thế, khó chịu, trống vắng, khổ sở, giày vò. Bây giờ cô ấy trở về, hắn tưởng mình nắm giữ được tất cả tình yêu trong tim, tâm trí lại vẫn không thoát khỏi sự trống vắng, và giày vò như trước.

Trĩu nặng. Mơ hồ. Lơ lửng.

Hắn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ hút thuốc. Ánh nắng nhạt nhòa bên ngoài xuyên qua người hắn, hờ hững, yếu ớt một màu vàng thênh thếch, mìn mịn.

Xa xa, nhìn qua bên đường, hắn thấy đâu đó bóng dáng thấp thoáng của một thằng bé đội mũ lưỡi trai. Hắn chợt rùng mình, man mác.

Cũng từng có ai đó bất chấp chờ hắn ngoài đó cả đêm ở vị trí đó chỉ để trả lại một cái dây chuyền.

Có mục đích gì. Để chứng minh cậu là một thằng điếm trong sạch và có đạo đức sao. Nực cười.

Thành phố này bé lắm, cậu từng nói thế. Nhưng cuối cùng, chỉ có mình cậu tìm thấy hắn mà thôi.

*

Cô ấy ôm lấy cổ hắn từ phía sau, dịu dàng, nóng bỏng. Mái tóc nồng nàn mùi hoa oải hương. Cô hôn lên má hắn, đặt cằm lên vai hắn thì thầm.

"Em từng rất lo sợ."

Hắn lặng yên nghe cô ấy nói.

"Em sợ sau thời gian chia tay, anh không còn có thể chấp nhận em. Người ta bảo, trái tim đàn ông rất dễ thay đổi. Rất nhanh, anh sẽ tìm thấy tình yêu mới. Rồi cũng rất nhanh, anh sẽ hoàn toàn lãng quên em."

Hắn không đáp, hắn thấy lòng mình lạnh lẽo.

"Anh còn yêu em chứ."

"Ừ..."- hắn trả lời, ánh mắt nhìn về một phương vô định.

Đến lượt cô im lặng.

Mọi thứ trầm lại, lắng xuống một bầu không gian chật chội những mơ hồ. Hắn rít một hơi sâu, sau đó rụi thuốc xuống gạt tàn.

Làn khói trắng loang ra mỏng tang, lãng đãng.

*

Hắn và cô có một buổi chiều hẹn hò. Cô muốn thế và hắn cũng muốn thế.

Tình cảm giữa hai người cần có thêm một chất xúc tác để hâm nóng lại như mảng hồi ức trong trẻo, đẹp đẽ trước kia.

Hắn đưa cô tới những nơi hai người từng tới, những địa điểm họ đã từng trải qua. Giống như một cặp tình nhân mới yêu. Bàn tay đan chặt lấy nhau trên phố.

Cô ríu rít như một con chim non. Cô cười đùa. Cô dựa đầu lên vai hắn. Xán Liệt chỉ mỉm cười, rồi cuối cùng hắn nhận ra mình chỉ có thể mỉm cười.

Cô sà vào một quầy hàng, vui vẻ quàng lên cổ hắn một cái khăn len. Chiếc khăn dày sụ chồng lên tới ba tầng dày, che đến một phần ba gương mặt hắn. Cô ôm miệng xuýt xoa.

"Woa, đẹp trai thật."

Hắn cười.

"Woa, đẹp trai thật."

Bên tai hắn bỗng nhiên văng vẳng. Âm thanh nhẹ bẫng vang lên trong đại não. Mặt hắn co lại.

Thằng nhóc nghịch ngợm vắt qua cổ hắn một cái khăn dài như thòng lọng. Buổi sáng hôm mà cậu nói sẽ tiêu tiền. Hắn cáu kỉnh.

"Dở hơi vừa thôi."

Có ai đời, thời tiết nóng bức muốn chảy mỡ lại đi quấn khăn.

Cậu cười, ánh mắt cong cong.

"Đợi lúc nào lạnh rồi, tôi sẽ mua cho anh một chiếc."

"Chắc gì đến lúc đó chúng ta còn ở cạnh nhau."

Cậu ngẩn người vài giây, lại bắt đầu nghĩ trò tinh quái.

"Vậy thì tôi sẽ dùng nó để thắt cổ anh."

"Thần kinh..."- Hắn phì cười, đẩy đầu cậu qua một bên, tháo cái khăn rườm rà trên cổ quẳng lại rồi bước thẳng.

*****

" Xán Liệt, anh nghĩ gì vậy." - Cô cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn.

"Không." - Hắn tự thấy mình có điểm ngớ ngẩn, liền lắc nhẹ.

"Chiếc khăn đẹp lắm, em mua nó nhé."

"Ừ." - Hắn gật, qua loa.

Hắn không muốn cô nhận ra sự khó hiểu và kì lạ của mình.

Vậy là dù có thế nào, thì thằng nhóc vẫn len lỏi trong cuộc sống của hắn, tồn tại bằng cách này hay cách khác.

Thật điên khùng.

Hắn nhận ra mình nhớ cậu. Nỗi nhớ vô thức ùa lại trong từng khoảnh khắc. Hắn không muốn phủ nhận điều đó nữa, hoặc là không muốn trốn tránh nữa.

Hắn cảm thấy mệt mỏi, và mọi thứ trở nên rệu rã.

*

Thế rồi, vì những điều lập lờ, chơi vơi ấy, hắn có cảm giác tim mình như ngưng lại khi vụt thấy cậu.

Thằng nhóc sượt qua, cô độc hòa vào trong biển người. Hắn giật mình quay đầu lại. Lồng ngực hắn rộn lên, phập phồng.

Chắc chắn, hắn vừa trông thấy thằng nhóc ấy. Ảo giác cũng được, người thật cũng được, hắn không có thời gian để đính chính hay suy nghĩ nữa.

"Xán Liệt, sao vậy." - Cô nhận ra sự bất thường, liền ngoảnh mặt hỏi.

"Chờ anh một chút." - Hắn nhìn cô, dặn lại một câu, sau đó vội vã lao đi.

Bỏ lại sau lưng một cánh tay hờ hững.

*

Hắn bước, rồi chạy. Hắn len vào giữa đám đông, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm.

Hắn cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, không hiểu mình vội vàng như thế vì điều gì. Hắn thậm chí còn bối rối không biết câu đầu tiên khi gặp lại, hắn sẽ nói cái gì với cậu.

Chỉ là trong khoảnh khắc, vô tình nhận ra cậu giữa biển người ấy, liền không tự chủ được mà đuổi theo.

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người..." - Hắn hụt hẫng khi một cậu con trai quay đầu lại.

Trong tim hắn, sự khó chịu bục ra, chảy loang, thấm ướt đến các tế bào.

*

Thỉnh thoảng, hắn cũng lên bar. Thỉnh thoảng, hắn cũng lái xe đi dọc những con đường ấy.

Một mình.

Chẳng có gì thay đổi trong cảnh vật, thế nhưng tâm hồn lại trở nên trống rỗng. Hắn thấy mình là một thằng chẳng ra gì, với cô ấy, với bản thân hắn và với cậu.

Hắn cảm thấy có lỗi, đáng lẽ ra hắn nên toàn tâm toàn ý yêu cô, hoặc nên toàn tâm toàn ý mà gạt bỏ cậu.

Hắn chẳng xứng đáng với bất kì ai, cũng chẳng xứng đáng nhận được tình cảm của bất kì ai.

*

Nhưng rồi, hắn cũng gặp lại cậu, một cách hết sức tình cờ. Thằng nhóc mặc áo sơ mi trắng, để mái, cắt tỉa gọn gàng. Cậu gầy hơn nhưng trông ngoan ngoãn hơn.

Mà kể ra thì lúc nào trông cậu cũng ngoan, chỉ là cách thể hiện đối lập với vẻ bề ngoài biến cậu thành một thằng bé hư hỏng.

Cậu đứng một mình, đơn bạc, ngắm nhìn hờ hững một cây anh đào trong lễ hội hoa. Hắn ngắm cậu hồi lâu, quan sát sườn mặt cậu, rồi dường như thấy cả sự cô độc bao trùm xung quanh thằng nhóc ấy.

Cậu bỗng nhiên quay sang. Hai người vừa vặn trông thấy nhau.

Thằng nhóc thoáng ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt thì không mấy bối rối hay ngượng ngập.

Cậu không cười, cũng không nói, chỉ đứng lặng, ánh mắt cô lại nặng những tâm tư và ngổn ngang những điều lơ lửng.

"Chào..." - Hắn lên tiếng trước, không quá tự nhiên.

Cậu cắn môi, sau đó cười mũi.

Từ khoảng cách không xa, không gần ấy, cậu cũng liền đáp lại, không nhanh, không chậm.

"Chào."

Cậu và hắn lại lặng im. Dòng người cứ thế hối hả trôi qua bên cạnh họ.

*

Hắn ghì cậu vào tường. Hắn ôm lấy khuôn mặt cậu và gấp gáp hôn lên. Môi cuồng dại tìm đến môi, điên cuồng cọ xát, chiếm giữ.

Hắn quờ tay vào sâu trong tóc cậu, cảm nhận được những sợi mềm mại như tơ. Hắn thở vội vã, hắn nhiệt tình hít lấy hương thơm trên cơ thể cậu.

Lí trí hắn không còn tỉnh táo nữa khi mà cậu đặt lên vai hắn, khi mà hắn cảm nhận được qua vạt áo mỏng, tim của cậu cũng đang căng thẳng và rạo rực.

Hắn nút lưỡi cậu, bá đạo và không kiêng dè. Hắn vuốt dọc tay cậu từng chút, sau đó ôm lấy sống lưng, luồn qua lớp áo trắng, lần mò cảm nhận đến những gì nguyên thủy nhất.

Cậu thở hắt, hổn hển.

Họ hôn nhau rất lâu trước khi cậu bất ngờ đẩy hắn ra.

Xán Liệt luống cuống. Hắn mím chặt môi. Hắn cũng không biết bản thân đang bị cái gì điều khiển.

Hắn chỉ cảm thấy, từ sâu bên trong là một sự khao khát mãnh liệt đến không thể kìm nén.

Cậu nhìn hắn, cười.

"Giao dịch đã kết thúc rồi."

"Chưa..." - Hắn bỗng nói.

Cậu ngẩng đầu, tròn mắt ngạc nhiên.

Hắn bỗng đanh lại. Hắn không muốn thừa nhận bất cứ thứ gì hắn giành cho cậu.

"Cậu vốn bán thân mà, không phải hay sao."

Thằng nhóc ngây ngẩn, sau lúc thì cười bật ra, nghe như chua xót.

"À, ra là thế. Phải tôi là điếm. Anh muốn mua lại thằng điếm này sao."

Thực sự, hắn không có ý làm tổn thương cậu. Nhưng hắn biết phải làm gì.

Hắn có thể nói gì hơn thế. Rằng hắn nhớ cậu, hắn cần cậu.

Hắn còn có sĩ diện và tự trọng của một người đàn ông.

Và thế là hắn cho phép mình gạt bỏ đi tất cả sự tôn nghiêm của thằng nhóc, biến nó trở thành một thằng trai bao để trở thành một lí do ràng buộc.

Cậu nhếch môi nhạt nhẽo.

"Anh là một thằng tồi."

*

Cậu nói vậy nhưng vẫn không từ chối hắn. Hoặc cậu cần tiền hoặc cậu cô độc, hoặc cậu thiếu thốn tình thương.

Hắn cảm thấy mình ích kỉ.

Hắn không thể bỏ rơi cô ấy, hắn càng không thể rời xa cậu.

Nhưng hắn quá khó khăn để thừa nhận việc mình giành tình cảm cho một thằng con trai, càng không thể chấp nhận mình đi yêu một thằng điếm.

Hắn không phải gay, hắn càng không thể gắn bó cả đời với thằng nhóc ấy. Hắn cần chừa lại một lối thoát cho mình.

*

"Anh đang phản bội cô ta."

"Không liên quan đến cậu."

Hắn chồm lên người, giữ chặt hai tay cậu cố định lên thành giường.

"Cậu nên ngoan ngoãn hơn."

Cậu chằm chằm nhìn hắn, không đáp, ánh mắt trống rỗng.

"Đừng nhắc đến cô ấy ở đây." - Hắn nói, giọng se se.

Cậu chẳng trả lời. Con ngươi phẳng lặng.

Hắn nhẹ nhàng hôn cậu, từ mắt xuống chóp mũi rồi xuống môi. Cả người cậu thẳng đơ, không cảm xúc. Không chống cự cũng chẳng đáp trả.

Hắn nằm xuống bên cạnh cậu.

"Tại sao lại không nói..." - Hắn hỏi.

Cậu lơ đãng nhìn lên trần nhà. Hắn thở nhẹ, một lúc sau thì giống như tâm sự.

"Nếu được quay trở lại cậu muốn làm gì."

"Muốn đừng có gặp anh."

"Haaa." - Hắn cười mũi.

Cậu hờ hững cựa người, lạnh lùng đáp.

"Tôi muốn làm một thằng nhóc bình thường, trong một gia đình bình thường, đi học trong một trường cấp ba, sau đó thi vào đại học... Yêu một cô gái xinh xắn, cùng hẹn hò, rồi thì sẽ cùng cô ấy kết hôn. Mua một ngôi nhà nhỏ, trồng hoa, sinh con đẻ cái, rồi sẽ nuôi dạy chúng."

Hắn đưa mắt nhìn cậu. Thằng nhóc trông có vẻ nghiêm túc.

"Cậu từng yêu ai chưa."

"Chắc là rồi..." - Cậu trả lời.

"Ai."

Cậu mỉm cười, vùi đầu xuống gối.

"Một người khiến tôi chẳng thể bình thường được nữa."

...

Hắn muốn hỏi thêm nhưng hình như cậu đã mệt mỏi ngủ mất rồi.

*

"Tại sao anh lại lừa em."

Xán Liệt sững sờ khi thấy người con gái đứng trước mặt đang nhòe nhoẹt nước mắt. Cô ấy vừa khóc vừa ném vào người hắn một xấp ảnh dày, rơi tung tóe xuống sàn nhà.

Hắn nhìn xuống, chợt cảm thấy rùng mình.

Hắn sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Em theo dõi anh."

Cô cười mũi, đau khổ.

"Em không có quyền ư. Anh có cảm nhận được suy nghĩ của em không. Anh có hiểu em thấy trống trải như thế nào khi ở cạnh anh không. Anh nói anh còn yêu em. Là vậy sao. Là như thế này sao."

Cô gào lên tức tưởi.

Hắn muốn vươn tới chạm vào tay cô nhưng người con gái lập tức thụt lùi lại phía sau tránh né.

"Em đoán đúng. Em đã sớm đoán được rồi. Linh cảm của người phụ nữ không bao giờ sai cả..."

Hắn yên lặng.

"Em biết anh có người khác. Nhưng tại sao lại là một thằng con trai chứ. Em có gì thua kém hả. Em xâu xí sao, em thô kệch sao. Từ lúc nào mà em lại còn không bằng một thằng đồng tính luyến ái chứ hả."

Hắn cắt ngang lời cô.

"Em im đi."

"Haha. Anh đang quát lại tôi à. Tôi nói không đúng sao. Xán Liệt, anh yêu em cơ mà, anh yêu em mà, anh đâu phải gay..." - Cô lao tới điên cuồng giật giật ngực áo hắn - " Tại sao anh lại biến thành cái dạng ghê tởm ấy chứ."

Hắn đứng đơ mặc cho cô gào khóc, đánh đập.

Hắn im lặng như pho tượng.

Hắn cảm thấy mình đáng bị nhiều hơn thế.

*

Hắn rồ ga hết mức, phóng xe bạt mạng trên đường. Thần kinh là những mảng tối tăm, rỗng tuếch. Hắn và cô đã hoàn toàn chấm dứt, và trong mắt cô, hắn trở thành một thằng tồi tệ, biến thái và đáng ghê tởm.

Hắn thấy khó chịu.

Hắn muốn nổi điên.

Cánh cửa phòng khách sạn bật mở thô bạo. Cậu đang ngồi trên giường mở ti vi, ngơ ngác nhìn.

Trông thấy vẻ mặt tối sầm của hắn, cậu liền hỏi.

"Sao vậy. Còn chưa đến giờ đâu. Đừng nói là anh lại tùy hứng."

Hắn không nói không rằng bước tới, giật phắt cái điều khiển trong tay cậu ném mạnh vào tường.

Thằng nhóc giật mình, trố mắt ngạc nhiên. Hắn phừng phừng cởi áo khoác, quăng xuống đất, ánh mắt đỏ ngầu, dại đi một cách đáng sợ.

Hắn hung hãn túm vai cậu quẳng xuống giường. Cậu giãy giụa trồi lên, hắn lại mạnh mẽ ấn xuống tháo xăng tuya thắt chặt tay cổ tay thằng nhóc thành một mối.

"Anh điên hả..." - Cậu hét lên vùng vẫy.

Hắn nuốt nước bọt. Tai hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa. Ánh mắt đục ngầu.

Hắn quờ tay giằng xé cái áo trên người thằng nhóc. Cậu kịch liệt chống cự.

Vô ích.

Áo phông nhăn nhúm nửa rách nửa không cuối cùng bị kéo cao lên quá ngực.

"Đồ điên..." - Cậu giằng co, bắt đầu chửi bới.

Hắn vùi xuống, thô bạo hôn cậu, sục sạo bằng đầu lưỡi. Hắn nút sâu, còn cảm nhận thấy vị tanh của máu len vào trong vị giác.

Cậu cựa quậy, oằn người. Hắn càng giống như một con thú hung hăng.

Hắn lột từng mảnh trên người cậu, dần dần trở nên trần trụi, không còn gì bấu víu.

Hắn điên cuồng xâm nhập, điên cuồng, điên cuồng, điên cuồng...

Cậu từ chửi bới, quẫy đạp sau cùng dần dần im lặng, vô hồn như một con búp bê tình dục.

Ánh mắt cậu tê đi, lặng lẽ, đau đớn.

Cậu nắm chặt lấy ga giường, một tiếng rên rỉ cũng không phát ra.

Hắn cứ như thế, theo một cách bạo lực nhất, dần dần chiếm lấy cậu, cuồng dại cưỡng bức cậu.

*

Khi Xán Liệt tỉnh táo lại, trên giường loang lổ những vết bắt mắt ngoam quện thấm ướt lên ga. Máu và tinh dịch.

Hắn bết mồ hôi, ngồi thừ ra, thở dốc. Cậu nằm bẹp, con ngươi đờ đẫn.

"Thằng khốn." - Cậu nói.

Hắn không đáp.

Một lúc sau, hắn đứng dậy nhặt quần áo vương vãi dưới đất mặc đồ.

"Xin lỗi..."- Hắn lên tiếng, cũng không nhìn cậu.

"Biến đi."

"Cô ấy biết mọi chuyện rồi."

"Vậy sao..." - Cậu cười mũi.

"Mọi thứ chấm dứt. Xong. Trong mắt cô ấy, tôi là một thằng đồng tính đáng ghê tởm..." - Miệng hắn xếch xéo.

"Và thế là anh trút tất cả vào tôi sao."

"Đúng thế."- Hắn nuốt một ngụm trả lời.

Cậu cắn môi.

" lVì tôi là một thằng điếm à. Hay là công cụ phát tiết rẻ tiền của anh."

Hắn im lặng. Trầm ngâm.

Hắn kéo quần lên rồi quay đầu lại.

"Tôi thích cậu."

Thằng nhóc ngạc nhiên, nhìn hắn trân trân.

"Nhưng tôi không thể yêu một thằng điếm được, cậu có hiểu không."

Nói rồi, hắn bỏ đi.

Cánh cửa phòng khách sạn đóng sập. Căn phòng ôm trọn lấy sự cô độc của thằng nhóc.

Tiếng khóc rấm rứt vang lên rồi thành ra nức nở. Cậu co gối lại và gục mặt xuống.

Âm thanh hòa ra trong không gian yên tĩnh càng tăng thêm cảm giác bi thương, nghẹn cứng.

*

Hắn run run khi nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát. Cái xác của thằng nhóc được tìm thấy trong phòng tắm của khách sạn.

Máu loang lổ hòa lẫn trong nước.

Có lẽ cậu đã tự cắt cổ tay mình bằng một lưỡi dao lam. Toàn thân nhợt nhạt và trắng bệch.

Người ta gọi vì trong điện thoại của thằng nhóc ấy chỉ lưu mỗi mình số hắn.

Khi hắn run rẩy bước vào phòng. Mọi thứ sắp xếp ngay ngắn, điều khiển ti vi yên lặng trên kệ, cả ga trải giường cũng đã được giặt sạch.

Thằng nhóc có lẽ đã dọn dẹp lại tất cả một lượt trước khi tìm đến cái chết. Cho đến khi yên lặng nằm trong bồn nước, bàn tay vẫn cầm một cái ảnh thẻ bạc màu.

Khi cảnh sát đưa cậu ra khỏi bồn đặt vào trong cáng, bộ quần áo đang mặc vẫn là của ngày hôm qua.

Hắn thấy lòng mình nghẹn lại không thở nổi. Lồng ngực nặng như hóa đá.

Cậu ở đó, yên lặng, ngoan ngoãn, hiền lành, yếu đuối. Cậu không còn là thằng nhóc nổi loạn, bất cần mà hắn từng biết nữa.

"Này, dậy đi."

Hắn gọi.

"Tôi bảo là dậy đi cơ mà,cái thằng ngốc này."

Cảnh sát cản hắn lại để người ta mang cái xác ra xe.

"Bỏ ra, làm ơn."

Hắn cố gắng gỡ tay họ.

"Này, Bạch Hiền à."

" ..."

"Biện Bạch Hiền."

Chẳng ai trả lời lại hắn.

Mọi âm thanh bên ngoài biến mất.

Hắn lảo đảo gục xuống rồi ôm mặt khóc rưng rức. Trong một giây, hắn cảm thấy mình mất tất cả, không còn gì hết nữa.

*

Bạch Hiền không phải là một đứa trẻ lang thang, cũng không phải là một thằng điếm. Cậu ấy có bố, có mẹ, thậm chí bố cậu ấy còn là một quan chức cấp cao, nhưng mẹ cậu thì lại chỉ là một gái bán hoa.

Cậu ấy bị người ta dè bỉu, khinh rẻ.

Cậu ấy bị anh trai cùng cha khác mẹ của mình cưỡng bức vì nói rằng cậu cũng chỉ là một thằng điếm rẻ tiền như mẹ cậu.

Một năm, cậu ấy trốn nhà đi chẳng biết bao nhiêu lần, hết tiền thì lại mò về.

Cậu ấy là một thằng bé nổi loạn, nhưng cô độc.

Cậu ấy lạnh lùng nhưng lại bị chính tình cảm chi phối rất nhiều.

Cậu ấy không đáng trách, chỉ đáng thương.

Cậu ấy thích một người, một người vừa xa lạ,vừa quen thuộc cắt ngang qua cuộc đời cậu ấy.

Anh ta rất đẹp trai, rất thú vị. Anh ta có một cái tên đẹp. Anh ta là Phác Xán Liệt.

Cậu giữ ảnh của anh ta, cất vào ví.

Cậu mua khăn cho anh ta, nhưng chưa bao giờ tặng.

Câu yêu anh ta nhưng chưa bao giờ nói.

Và cuối anh ta bảo rằng mình sẽ không thể yêu cậu được...

***

"Bạch Hiền. Nếu được quay trở lại cậu muốn làm gì."

"Muốn đừng có gặp anh."

"Haaa - hắn cười mũi."

"Tôi muốn làm một thằng nhóc bình thường, trong một gia đình bình thường, đi học trong một trường cấp ba, sau đó thi vào đại học... Yêu một cô gái xinh xắn, cùng hẹn hò, rồi thì sẽ cùng cô ấy kết hôn. Mua một ngôi nhà nhỏ, trồng hoa, sinh con đẻ cái, rồi sẽ nuôi dạy chúng."

"Phác Xán Liệt. Nếu được quay trở lại anh muốn làm gì."

"Muốn có thể cùng cậu đi dưới mưa."

...THE END...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro