11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua nhanh chóng,anh bây giở trở thành tổng giám đốc thay cha điều hành công ty,tuy rằng anh không thích cạnh tranh thị trường nhưng để lo cho tương lai của bảo bối thì hắn hy sinh một chút đam mê của mi hg cũng không sao,anh muốn cho bảo bối một cuộc sống tốt,tương lai tươi sáng không phải lo nghĩ vấn đề tài chính.
Nhận chức cao nhưng anh vẫn không quên cậu,tranh thủ thời gian sớm nhất để về bên cậu,không gặp cậu chỉ một chút đã nhớ phát điên lên.
-Anh nghe đây bảo bối,nhớ anh rồi sao?
Bên kia phát lên âm giọng trẻ con pha chút dỗi hờn.
-Liệt,hôm nay em đau bụng quá,ăn gì vào cũng ói hết ra,nhức đầu nữa.
-Sao lại như vậy?bảo bối đã nghỉ ngơi chưa?
Anh nghe bảo bối mình nói thì lo lắng,trong lòng cuộn lên cảm xúc đau lòng.Mới xa nhà một chút mà bảo bối đã gặp chuyện rồi.
-Em đang nằm trên phòng,chị Mỹ Dung đã nấu cho em một ít cháo rồi.
-Bảo bối nghỉ ngơi cẩn thận,một lát anh sẽ về.
-Vâng,anh làm việc đi,em không làm phiền nữa,bai bai .
-Bảo bối ngốc,lo lắng cho em là trách nhiệm của anh,không có gì gọi là phiền,em là "tiểu nương tử"của anh.
-Hưm,ai thèm làm nương tử của anh,em còn chưa đồng ý đâu.
-Được được bảo bối,em mau nghỉ ngơi,một lát sau anh về.
Anh hôn thật kêu qua điện thoại,khi nghe tiếng thở an tĩnh của cậu mới biết cậu đã ngủ say vì mệt mỏi mới yên tâm gác máy.
Dẹp hết hồ sơ tập kiện sang một bên,nhanh chóng mặc áo khoát và cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Chỉ 15 phút chạy xe với tốc độ 60km/h anh đã về thẳng tới  nhà.
Anh đạp tung cánh cửa rồi bước vào trong,cô đang ngồi xem phim ở phòng khách thấy anh về thì tắt tivi  nhẹ giọng.
-nhỏ tiếng thôi,em muốn nói gì la gì cũng phải bình tĩnh,thằng bé mới ngủ say khoảng nửa  tiếng  trước nhưng lúc chị lên dẹp đồ ăn thì chị thấy nó bất tỉnh rồi,nằm la liệt trên giường ấy,nhưng chị đã gọi bác sĩ tư gia đến khám rồi.Em lên đi.
-Chị nói cái gì,tiểu Bạch bất tỉnh?giờ sao rồi ?
-ổn rồi,em lên với thằng bé đi,nó đang cần em.
-Vâng,em đi gọi người mang cơm lên phòng giúp em.
-Được rồi,đi đi thằng quỷ,đúng là yêu quá hóa điên mà.Cô mĩm cười lắc đầu với thằng nhóc em mình ,nó trưởng thành thật rồi.
Anh bước vào phòng thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cậu thức giấc.
Ngồi bên giường nơi cậu đang say ngủ,bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ,bụ bẫm như búp sen đang ghim chiếc kim truyền dịch.
Anh kìm lòng không được mà cầm cánh tay nhỏ của cậu mà hôn lên từng cm da .
Anh nhìn xung quanh giường thì thấy trên bàn có một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng.
Cầm lên xem thử."Thực đơn bổ dưỡng cho người mang thai ba tháng đầu"
Mang thai?ai mang thai?chị còn chưa kết hôn mà..
..không lẽ..là cậu,bảo bối nhỏ bé của hắn.
Anh nhìn cậu đang nằm ngủ,nhẹ nhàng lần tay vào áo xoa xoa vùng bụng cậu,tuy là còn bằng phẳng chưa có gì nhưng với linh tính của mình,anh cảm nhận ở đây đang có một bé con đang sinh sống .
Vậy là bảo bối của anh đã có thai,là của anh..thật sự là của anh.
  Trèo lên giường ôm lấy cậu thật chặt,cẩn thận không để vướng kim truyền dịch làm cậu đau,anh hôn lên trán,lên mắt,lên mũi,khắp cả gương mặt cậu,không dừng lại,anh hôn xuống cổ và xương quai xanh quyến rũ của cậu,anh không thể bày tỏ hết niềm vui sướng khi sắp làm cha của mình,chỉ có thể ôm cậu như lúc này.
-Này,cái thằng nhóc làm trò gì với tiểu Bạch vậy hả,có để nó ngủ không?
Cô bước vào mang thuốc thì thấy anh đang ôm cậu,hoảng hồn giật cậu ra khỏi người anh,đắp chăn đã bị anh xốc đi .
-Tỷ à,em vui quá đi,em sắp được làm cha rồi,sắp làm cha rồi. Anh buông cậu ra thì ôm tới cô làm cô nghệch mặt chẳng hiểu gì.
-Mày muốn làm cha ai hả?muốn làm cha của chị gái mày sao?trời ơi cái thằng quỷ hỗn láo này,tao đánh mày chết..Cô quát vào mặt anh rồi thẳng chân đá mông anh một cái.
-A..đau..thật mà..em sắp làm cha mà,tỷ xem đi này.
Anh mang tờ giấy nhỏ khi nãy cho cô xem.
Sau năm phút sắc mặt cô chuyển từ trắng sang hồng,hồng sang đỏ rực.
-Cái này..của ai?cô run run tờ giấy hỏi như không tin vào mắt mình.
-Là của bác sĩ khám khi nãy ghi chú lại cho bảo bối,em vừa thấy khi nãy,bây giờ tỷ đã tin em chưa?
-nhưng thằng bé nó là con trai,sao..sao có thể sinh con được?
-Em cũng rất bất ngờ,tháng trước em ấy còn nói sợ mình sẽ mang thai em nghĩ nói giỡn nên cũng đùa theo,ai dè..ai dè..
-Cái thằng này..mày làm cha làm chồng như vậy hả,vợ mày có thai rồi,thằng bé có thai rồi đó..mày còn khoái chí đu làm được sao?thằng quỷ.
Cô nghe anh nói thì đấm túi bụi vào em trai mình,còn nắm đầu nắm tóc.
-A..a..buông em ra..bảo bối tỉnh bây giờ..buông em..chị dữ quá đi.
-Thằng quỷ,nếu chị không phát hiện sớm,mày có cơ hội nhận tin vui này sao?mau đem canh sâm chị nấu ở dưới mang lên.
-Sao chị không mang mà bắt em mang,chị tự nấu mà..
-Nhưng chị mày không thích đấy,giờ nghe lời hay ăn đòn hả?
Cô giơ nắm đấm đe dọa.
-Ừ thì đi,làm gì dữ vậy..chị ở đó chăm sóc bảo bối cho tốt.
-Biết rồi ông bố trẻ.
Cô đi lại giường cậu nằm vuốt lại tấm chăn đắp lên ngang cổ cậu,ngón tay xinh đẹp vuốt vuốt tóc mái xõa xuống trán,chỉnh lại cổ áo xộc xệch khi nãy bị anh hôn mà náo loạn lên.
"Huhu,ước muốn cuối cùng của cuộc đời hủ nữ cuối cùng của mình cũng thành toàn a~~tiểu tiểu mỹ thụ đã mang long thai rồi,cảm động quá đi mất!!!"
Cô hôn lên má thịt trắng hồng của cậu rồi véo nhẹ lấy cưng chiều,từ khi đứa nhỏ này vào Phác gia,cô đã biết đứa nhỏ này sẽ mang luồng sáng hạnh phúc đến sưởi ấm gia đình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#xbs