12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu đi học cả ngày nên không có ở nhà,lúc đó anh và cô ta sân bay đón ông bà Phác.
Hai người đã lâu rồi không về nhà,đương nhiên là rất nhớ không khí ở đây,lần về nước này là chủ ý của bà Phác với lý do rất đơn giản"Liệt à,con mau đặt vé máy bay về ,mẹ rất nhớ tiểu Bạch cục cưng nha "
Bà đương nhiên đã nghe anh nói về chuyện cậu đang có mang với mình,không còn gì vui mừng hơn,nhưng theo kế hoạc của anh,ông và bà đều giữ im lặng không cho cậu biết,vì tháng đầu bụng còn khá nhỏ chắc chắn cậu không phát hiện ra,đương nhiê  anh cũng mua thêm vitamin bỏ vào phần ăn của cậu,cho nên cậu không có triệu chứng ốm nghén,hoàn toàn như mgười bình thường.
Buổi tối tại Phác gia
Cậu vừa kết thúc tiết học trong trung tâm thì được người của anh đưa về nhà,cậu ngồi trên xe đã ngủ gục từ lúc nào rồi.Mấy ngày hôm nay cậu rất mau buông ngủ,chưa đến 9h tối cậu đã yên vị trong vòng tay anh rồi.
Đến sân nhà,anh ra lệnh cho tài xế cất xe,bế cậu trên tay đi vào.
Cún nhỏ này ở trong lòng anh hít thở đượcmùi hương bạc hà quen thuộc thì rút cổ vào ngực anh,hai tay nhỏ cậu xoa xoa tấm ngực của anh như thói quen nhưng làm dục vọng của anh tăng cao,không được  .bác sĩnói ba tháng đầu rất dễ xảy,anh sẽ cố kìm chế.
Đặt cậu nằm cuống sofa phòng khách,anh đánh thức cậu bằng nụ hôn ở mi mắt.
Ánh mắt khẽ rung động,hàng mi từ từ mở ra.Cậu chớp chớp mắt to tròn mọt hồi lại nhìn anh,giọng còn ngái ngủ.
-Ưm..Liệt,tới nhà rồi?
-Ừ,anh đưa em đi tắm rồi chúng ta ăn cơm.
Anh vòng hai tay bế cậu vào nhà vệ sinh,để cậu ngủ trên vai mình,anh kì cọ cẩn thận,lâu lâu không quên gặm cắn da thịt ngọt ngào thơm tho .
Quấn một chiếc khăn bông lớn đưa cậu ra ngoài,mặc cho cậu một chiếc váy ngủ khêu gợi,mảnh áo mỏng tanh ẩn hiện hai bầu ngực nho nhỏ hồng hào.
-Bạch Hiền,mẹ nhớ cục cưng của mẹ chết mất,hôm nay mới được về,để xem con mập nạp lên miếng nào không?
Bà xoay xoay người cậu còn cậu thì ngớ mặt.
-Mẹ,em ấy đang mệt,mẹ đừng lắc lư mạnh .Anh nháy mắt với bà ra hiệu,lập tức bà dừng lại,âu yếm nhìn cậu.Đứa bé  này từ lâu bà đã mong nó trở thành con dâu của mình,tuy có mang lúc bày là rất sớm,vậu còn quá nhỏ để tiếp thu mọi việc,sợ là vì mang cốt nhục của con trai mình cậu phải bỏ học .
-A,bố mẹ hai người về khi nào?
-Ta về lúc sáng rồi,có mang rất nhiều quà cho con,một lát cục cưng mang lên phòng mà xem,nào lại đây ngồi cùng ta.
Bà đỡ cậu ngồi lên đùi anh,xúc cho cậu một chén cơm đầy với những món ăn bổ dưỡng cho cho cả mẹ và con.
Anh một tay ôm chặt eo cậu,một tay đút từng muỗng cơm.
Cậu vui vẻ ăn ngon lành trong lòng anh,tất cả những món này lần đầu cậu thấy nhưng thật ngon,rất hợp khẩu vị cậu.
Đang nhai miếng trứng trong miệng thì cậu phải bụm miệng lại khi ngửi thấy mùi cá trong cái muỗng anh chuẩn bị đưa.
Nhảy từ trên người anh xuống,chạy đến bồn nước cậu nôn ra tất cả.
Rửa lại khoang họng thật sạch nhưng trận nôn tiếp thep ập tới làm cậu nôn ra cả mật xanh mật vàng,cả người bủn rủn đầy mồ hôi.
Anh ở phía sau lo lắng vuốt lưng cho cậu,cầm ly nước ấm để cậu uống.
Thấy cậu không thể ăn cơm được nữa,anh đem cậu ra sofa nằm.
Bây giờ ngồi ở phòng khách có cả ông bà Phác đang đưa ánh mắt sát thủ nhìn anh,nhưng thoáng qua đó là nét cười hài lòng ẩn giấu.
-Bố,mẹ..con có chuyện cần nói.
-Con cứ nói đi,bố nghe.
-Con..con..và tiểu Bạch..con..tụi con..
-Sao?có chuyện gì khó khăn à?ông đã biết rõ lý do nhưng vẫn muốn thấy phản ứng của con dâu bé nhỏ.
Anh nhìn cậu,cậu cũng nhìn anh,hai người nắm tay nhau một lúc lâu,cậu biết anh đang lo lắng khi công khai chuyện tình cảm của hai người nên nắm chặt tay amh hơn.
-Con.
..Thưa bố mẹ,con..tiểu Bạch..con con đã làm tiểu Bạch có thai rồi,là em ấy mang trong người giọt máu của con.
Anh dù biết ông bà sẽ rất thích kết quả này nhưng để làm cậu bất ngờ anh cũng run đến sợ rồi,sợ cậu sẽ không đồng ý mà bỏ đứa bé,dù gì cái thai này là do anh ép chứ cậu chưa muốn có.
-Anh..anh nói gì?ai có thai?Cậu nghe anh nói,tay đánh rơi cốc nước.
Sao cậu có thể được,cậu đã uống thuốc rất kỹ mà,từ lần đầu tiên cùng anh,sau đó ngày nào cậu cũng thấy anh dùng bao,không thể có được,hay cậu nghe lầm?
-Bảo bối,rất xin lỗi vì đã giấu em,cái thai..là của anh làm,anh cố tình để em phải mang..Thật ra lần nào anh cũng xuất vào trong,mấy  cái bao đó là do anh đâm thủng trước.
-Anh..sao anh lại làm như vậy?cậu ngỡ ngàng trước lời anh nói,thì ra là vậy,anh yêu cậu sâu đậm đến mức không kìm chế nổi,chỉ muốn cùng cậu có một đứa nhỏ do chính cậu sinh ra,vậy mà cậu không biết lại lén uống thuốc.
-Bởi vì anh quá yêu em bảo bối à,anh không thể không có được em,cho dù em có yêu anh nhưng anh sợ chỉ là nhất thời rung động,em còn nhỏ như vậy chưa hiểu hết  thế nào là tình yêu,cho nên..cho nên anh.
-Em hiểu rồi,anh đừng nói nữa .
-Em..Anh thấy cậu im lặng tưởng như oán giận mình,không muốn có đứa nhỏ này.
-Ai nói em không muốn có nó chứ,nhưng em sợ em còn quá nhỏ để làm mẹ,bản thân em còn lệ thuộc vào anh như vậy sao có thể đủ trưởng thành mà lo cho con mình chứ?
Anh cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn,cậu không cho rằng đứa bé này là miễn cưỡng có được,lại đồng lòng hạ sinh nó cho anh.
-Em nói thật chứ?em sẽ sinh nó ra chứ?
-Vâng,em hứa mà,nó là con em đương nhiên em không thể bỏ rơi nó.
-Vậy thì tốt rồi,bố mẹ cứ lo cục cưng không chấp nhận chuyện này,lo sợ con sẽ phá thai,ai ngờ rằng...
-Bố ,mẹ vậy hai người biết cả rồi?
-Ừ,chúng ta biết trước con rồi,tuần trước Xán Liệt đã nói cho ta,vì thế ta mới về đây để gặp mặt cháu của chúng ta.Bạch Hiền,con giỏi lắm,cảm ơn con vì đã chịu sinh cháu nối dõi cho Phác gia.
-Vì con yêu anh ấy ,con yêu Xán Liệt,cho dù con không muốn nhưng để anh ấy vui con sẽ nguyện hy sinh.
-Tốt,tốt lắm,vậy mới đúng là người vợ hiền mà Xán Liệt cần.Xán Liệt,con rất có phúc đó !!!
-Vâng,con biết mà mẹ,con sẽ trân trọng bảo bối suốt đời này,không để em ấy một phút phải chịu khổ,bố mẹ hãy tin con.
Anh ôm lấy cậu hôn hôn thay cho những lời yêu thương dành đến cậu.
Cả nhà Phác gia từ hôm đó luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
****9 tháng sau*******
-A..đau quá...cứu em..Xán Liệt..
Cậu bé hít thở thật đều,chúng tôi đã thấy đầu em bé rồi.
-Aaaa..ư.....đau..
Aaaa..aaaaa..hức..đau quá..aaaa
Thấy rồi thấy rồi,em bé đang chuẩn bị ra,ngoan hít một hơi mạnh nữa là xong nào.
-AaaaaÁa..Phịch.!!!
Cậu cố gắng hít mạnh lần cuối rồi rặn ra,đứa bé theo đó trượt ra ngoài,cậu chỉ kìm nhìn thấy một thiên sứ bé nhỏ quơ chân tay khóc la inh ỏi rồi từ từ mắt cậu nhắm lại,cậu thiếp đi.
Một y tá trẻ tuổi bế một bọc khăn trắng đi ra,anh đang ngồi chờ mong cậu,hai nắm tay xoắn vào nhau nổi gân xanh,khuôn mặt điển trai toát đầy mồ hôi nhưng không làm giảm sự quyến rũ.
-Y tá,con tôi?
-Phải,là một tiểu công chúa nặng 3 kí tám,rất xinh đẹp và đáng yêu,y hệt mẹ vậy.
Cô y tá đưa bọc chăn nhỏ nhắn cho anh,anh hai tay cẩn thận đáp lấy.Ánh cười hạnh phúc lóe qua đôi mắt,sung sướng khi ôm thiên thần bé nhỏ của mình trong lòng.
-Con thật đẹp,bảo bảo của daddy,rất giống mẹ con.
Anh đưa ngón tay mân mê hai má nhỏ thịt thịt hồng hồng của con gái,không kìm được yêu thương mà hôn lên.
Con gái nhỏ thấy anh thì nhoét miệng cười khả ái,quả thật bé rất giống cậu,hoặc nói chính xác là phiên bản con gái thu nhỏ của cậu,từng đường nét đáng yêu xinh đẹp,vô cùng khả ái động lòng người,bé con sau này sẽ là tiểu mỹ nhân giống mẹ nó nha~~.
Ôm bé con đi về phòng của cậu,đặt bé vào nôi nhỏ.Anh ngồi ngay bên mép giường ngắm nhìn phiên bản lớn.
Cậu ngủ say trên giường,ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào cả thân người nhỏ bé xinh xắn hệt như thiên thần trong cổ tích,thiên thần này sinh ra là để dành cho anh.Anh yêu thương hôn lên vầng trán nhẵn mịn vương chút mồ hôi,hôn nhẹ mu bàn tay trắng noãn ngọc ngà,hôn lên đôi môi hồng mọng ngọt ngào như cảm ơn thượng đế đã mang cậu đến đây cho anh .
Chợt cậu từ từ nhúc nhích ngón tay,đôi mắt mơ màng khẽ động.
-Bảo bối,em đã tỉnh rồi.
-Ưm..Liệt,ba mẹ chị hai đâu rồi?
Cậu được anh đỡ ngồi dậy,ngồi trong lòng dựa vào ngực anh.
-Họ về rồi,chị hai thì đi đến nhà hàng mang về những món ngon cho em,tối nay nhà chúng ta ăn tiệc lớn đón em và bảo bảo trở  về.
-Ưm,còn anh..anh không đi nghỉ sao?có phải anh thức từ đêm qua đến giờ không?
-Anh có ngủ một chút nhưng vì  bảo bảo khát sữa,anh mới để nó đi uống,ngực em còn đau không?
-Ư,không,bảo bảo uống nhiều sữa được là tốt,hôm qua cũng may có anh và chị y tá hỗ trợ cho dù em còn đang ngủ mà không biết gì.
-Ngoan,em đã cực khổ nhiều rồi,tí nữa về nhà hãy để anh chăm sóc em.
-Còn bảo bảo thì sao?
-Giao cho chị hai,chị biết cách chăm sóc,em không biết chị ấy thích con bé cỡ nào đâu,còn mua đầy búp bê gấu bông để trong phòng,nói rằng đợi bảo bảo về khui quà.
-Thật tốt,bảo bảo được nhiều người yêu thương như vậy,ưm rất hạnh phúc.
-Đều không phải nhờ em sao,nhờ có em là một người mẹ tốt,nó sinh ra liền được yêu thương như vậy,rất xứng đáng.
-A..em quên mất,anh đã đặt tên cho con chưa?
-Anh đang chờ em..Anh hôn nhẹ lên môi cậu sủng nịnh.
-Vì bảo bảo là con gái,em xem rồi rất đáng yêu và xinh đẹp như công chúa vậy,em sẽ đặt tên cho con là Phác Minh Nhi,anh thấy sao?
-Hảo,em làm thế nào anh cũng thấy tốt,bảo bảo sinh ra thật may mắn,xinh đẹp đáng yêu giống hệt em vậy,chắc chắn con gái anh sau này lớn lên sẽ được khối chàng theo đuổi,y như mẹ của nó vậy.
-Hưm,anh lại tự đắc nữa rồi!!
-Anh không tự đắc,đó là sự thật,con gái cưng của chúng ta sau này sẽ là đại mỹ nữ không ai sánh bằng.
-Anh thích đến như vậy sao?Cậu ôm cổ anh,tay vuốt vuốt làn da màu đồng quyến rũ.
-Đương nhiên là thích,vì đó là bảo bảo do em sinh ra mà,em và bảo bảo đều là bảo bối trân châu quí giá nhất của anh.
Cậu nghe amh nói thì không khỏi thích thú,chìm đắm trong hạnh phúc của mình.Cuộc đời cậu nếu không có anh,cậu không biết sẽ ra sao.
Từ một đứa bé bị cha mẹ vứt bỏ,trải qua bao nhiêu thời gian,được gặp anh,được anh yêu thương chăm sóc,sủng nịnh,và bây giờ được làm vợ anh,mẹ của con anh,thật không có gì sánh bằng niềm hạnh phúc lớn lao này,cậu sẽ giữ nó thật chặt trong tay.
  Cậu rướn người lên hôn anh,môi mềm ngọt ngào chạm môi,cậu chủ động vươn tay ôm cổ anh kéo lại gần.
"Xán Liệt,em cả đời này kiếp này đều nguyện ý yêu anh,không bao giờ thay đổi"
Anh và cậu đắm mình trong nụ hôn cháy bỏng ,cổ trắng thanh mảnh của cậu bây giờ hiện lên những vệt hồng ái muội minh chứng cho tình yêu của hai người.
  Cậu và anh cũng đến bên nôi,đứa bé thấymẹ mình thì mĩm cười ngọt ngào,vô cùng khả ái,chân tay nhỏ nhắn mũm mĩm khua loạn xạ như một lời chào hỏi.
-Phác Minh Nhi,chào mừng con đến với thế giới này.Chúng ta yêu con rất nhiều!!!
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#xbs