Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cục cảnh sát Dương Châu của thành phố S là một nơi rất nổi tiếng, không chỉ bởi vì tốc độ phá án của các hình cảnh rất nhanh, rất chuẩn xác mà còn vì một vài nguyên nhân khác đó chính là "trai đẹp".

Nói đến đây thì người trong thành phố S không ai là không biết đội trưởng đặc nhiệm hình sự Phác Xán Liệt, vẻ ngoài anh tuấn, soái ca xuất chúng thì không phải bàn cãi, đẹp từ trong trứng đẹp ra, hơn nữa còn nổi tiếng với tài trí thông mình, suy luận phá án thần tốc. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã giữ chức vụ đội trưởng, lãnh đạo cả một tổ đặc nhiệm hình sự, cho nên nói nhiều cô gái trẻ lấy Xán Liệt ra làm hình tượng để chọn người yêu quả không sai chút nào, bên cạnh đó còn có các bà, các mẹ luôn luôn ao ước con cái nhà mình chỉ cần được một góc của Xán Liệt là đã đủ mãn nguyện rồi.

Nếu như chỉ nói về mỗi Phác Xán Liệt của đội đặc nhiệm hình sự thôi thì vẫn chưa đủ, bởi vì Biện Bạch Hiền bên tổ Pháp y cũng là một nhân vật nổi tiếng không thua kém gì Xán Liệt, sở hữu vẻ ngoài nhã nhặn thư sinh, làn da mềm mại trắng nõn khiến cho nhiều chị em đồng nghiệp trong cục cảnh sát lúc nào cũng hâm mộ, nhìn vào sẽ bị lầm tưởng là học sinh cấp 3 nhưng thực chất lại cùng tuổi với Xán Liệt, nếu như ở Xán Liệt toát lên khí chất anh dũng bất phàm như lửa thì ở Bạch Hiền chỉ có thể sử dụng hai từ "dịu dàng" để diễn tả, mấy chị em đồng nghiệp trong cục thầm gọi cậu là "Tiểu mỹ ( thụ ) nhân của cục cảnh sát Dương Châu", nếu Bạch Hiền biết được cái biệt danh này của cậu, chắc chắn bị tức ói máu.

 Nói đến pháp y ai cũng sẽ rùng mình liên tưởng đến một người mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng, cả người đầy mùi tử thi, suốt ngày ở bên cạnh người chết để mổ mổ xẻ xẻ, đến cả Xán Liệt cũng từng nghĩ như vậy cho đến khi anh gặp Bạch Hiền thì anh mới hay, đâu phải ai làm bác sĩ pháp y đều như những gì người ta đồn đại, khuôn mặt Bạch Hiền luôn hòa nhã, môi mỏng lúc nào cũng treo một nụ cười khiến người ta thấy ấm áp, trên người lúc nào cũng thơm mùi sữa dâu nhàn nhạt, mọi người trong tổ pháp y còn nói đùa rằng :" Khi nào mệt mỏi chỉ cần đến ôm bác sĩ Biện là cảm thấy thoải mái ngay" , chính Xán Liệt đã bạo gan thử làm điều này và hậu quả là bị Bạch Hiền đập cho một trận thành gấu mèo.

Hôm nay cả tổ trọng án hình sự và pháp y vừa phối hợp phá xong một vụ án cướp của, giết người nên cục trưởng hào phóng mời cả hai tổ đi ăn mừng, tin tức này từ sáng sớm đã lan truyền cả cục cảnh sát, cho nên tâm tình làm việc của mọi người ai ai cũng vui vẻ như hoa mùa xuân

"Anh Xán Liệt, sau khi quẩy xong tiệc mừng của cục trưởng, anh phải mời cả tổ đi tăng hai , tăng ba đó nha, tốc độ phá án lần này tụi em làm đến tối mặt tối mũi lận đó" - Người đang nói hiện tại chính là Kim Chung Nhân, là đàn em của Xán Liệt ở trường Đại học, hiện đang là cấp dưới của anh

Nghe Chung Nhân nói vậy, mấy anh em còn lại trong tổ lập tức nhao nhao cả lên

"Đội trưởng Phác, anh phải mời hầu bao thật to đó, vì phải tập trung phá án mà em bị bạn gái 'đá' rồi đây này, em cần được an ủi" - Vương Tuấn, một cảnh sát thực tập lao vào góp vui

 "Ây da, Tiểu Tuấn à, cậu nên tập quen với điều đó đi, cậu nhìn xem đến Đội trưởng của chúng ta còn chưa có một mảnh tình vắt vai, cậu nếu muốn sống sót ở đây thì nên noi gương anh ấy, đặt công việc lên hàng đầu"- Cậu thanh niên đang nói này tên là Hoàng Tử Thao, là bạn đồng học với Chung Nhân, đàn em của Xán Liệt

Mọi người trong tổ nghe Tử Thao nói vậy thì cùng nhau cười đùa, chỉ có mỗi Đội trưởng Phác đen mặt ngồi một bên nhìn bọn họ đâm chọc mình, nhưng sự thật chính là như vậy, làm nghề cảnh sát này nghe có vẻ oai phong nhưng thực chất lại khốn khổ vô cùng, nằm gai nếm mật truy lùng tội phạm, thời gian ngủ còn không đủ thì lấy đâu ra thì giờ mà hẹn hò bạn gái

"Này Hoàng Tử Thao, cậu lại ngứa da đúng không?" - Chung Nhân ngồi một bên vo giấy ném về phía Tử Thao, đồng thời nhắc khéo cậu ta

Tử Thao nhanh tay túm lấy cục giấy rồi nếm vào thùng rác dưới chân, biết điều mà len lén nhìn về phía Xán Liệt le lưỡi lắc đầu, sau đó quay sang nhìn Chung Nhân làm mặt quỷ

Người nãy giờ bị đàn em trêu chọc vẫn không lên tiếng kia đến lúc này mới lạnh lùng đứng dậy khỏi ghế, mở miệng phát biểu, giọng nói trầm thấp nma tính vang lên

"Được, xét thấy các cậu trong mấy ngày qua cực khổ cùng tôi truy lùng thủ phạm, cho nên sau khi đi ăn mừng với cục trưởng xong thì đi KTV, tôi mời"

"Hú hú hú, đội trưởng Phác muôn năm" - Cả đám thanh niên trai tránh nghe thấy được mời đi KTV thì vui mừng nhảy múa, quên mất còn đang trong giờ làm việc, khi nhìn thấy đôi mày kiếu của đội trưởng Phác khẽ nhíu lại liền âm thầm hiểu ý làm ngồi trở về chỗ của mình, im lặng vào group chat hú hét

Nhìn cả đám cấp dưới của mình vui vẻ thì đội trưởng Phác cũng cảm thấy vui lây, nói gì thì nói cái lũ trẻ này hở ra là bát nháo như khi làm việc cực kì nghiêm túc, hiểu quả làm việc rất cao, cho nên lâu lâu cũng phải cho tụi nhỏ thoải mái một lần, chỉ là nghĩ đến hầu bao của mình tối nay, trong lòng đội trưởng Phác âm thầm rơi lệ

Đang định đi ra ngoài uống ly cà phê, chợt nhớ đến gì đó nên Xán Liệt lại quay ngược trở lại  :"À này Chung Nhân, một lát nữa qua bên tổ Pháp y mời bọn họ đi chung cho vui, nghe nói ở bên đó hôm nay vừa nhận một thức tập sinh mới đấy!" 

"Cái gì? Thực tập sinh mới hả? Làm nam hay nữ? Xinh đẹp không???" - Chng Nhân nghe nói vậy liền dựng đứng tai lên 

Nhưng Xán Liệt chỉ nhún vai lắc đầu :" Ai biết được, anh đây chỉ nghe nói lại thôi, cậu qua đi rồi về nói lại cho anh ha!" - Nói xong thì quay gót đi thẳng, để lại phía sau một đàn con kêu gào'bất công

"Tại sao đội trưởng lại bảo Tiểu Hắc Nhân đi qua bên tổ pháp y chớ, phải để em đi mới đúng, ít nhiều gì em cũng trắng hơn cậu ta mà, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đó!" - Tử Thảo ngồi đối diện Chung Nhân đang cười như được mùa kia mà nhảy đổng lên bất mãn, chỉ tiếc là Xán Liệt đã đi xa nên không nghe thấy những lời này của cậu ta =))

Dù bị bạn tốt gọi biệt danh hồi đại học ra nhưng Chung Nhẫn vẫn không để ý, chỉ ngồi ở bên này hí hửng sắp xếp tài liệu trên bài lại, nhưng vẫn không quên nói móc Tử Thao vài câu :" Cậu a~ , gọi anh đây là Tiểu Hắc Nhân nhưng cũng không có xem lại mình đi, trắng được hơn cục than bao nhiêu phần? Tại sao những lần bên pháp y giải phẫu tử thi, bảo các cậu sang bên đó ghi chép từ liệu thì người này đùn đẩy người kia, đến cuối cùng vẫn là ông đây bị Phác giáo chủ điều đi đấy thôi, cho nên hiện tại có hoa thơm thì để ông đây hưởng trước nhá!!!"

"Cái gì mà hoa thơm, mật ngọt ở đây vậy?" - Xán Liệt vừa đi lấy cà phê từ bên ngoài đi vào, chỉ nghe được chút ít nên không hiểu chuyện gì

Thấy Xán Liệt trở về, Tử Thao lập tức mách lẻo :" Anh Xán Liệt, Tiểu Hắc Nhân cậu ấy a~ chính là đang ôm mộng thả thính người mới bên tổ pháp y đó"

"Ò, thì ra là vậy, nhưng chưa biết nam hay nữ mà, thả thính kiểu ngóe gì?" - Xán Liệt đẩy khuôn mặt của Tử Thao đang gác lên vai của mình ra, cầm ly cà phê đi về bàn làm việc của mình ngồi xuống

Chung Nhân ngước lại vẫn rất tự tin vào bản thân, cậu đứng lên đi ra phía cửa, trước đó còn quay lại vỗ ngực kiêu hãnh :" Em rất tự tin về suy đoán của mình, tổ trọng an của chúng ta toàn nam thôi thì không nói làm gì, bên tổ pháp y kia cũng có nam nhưng linh cảm của em mách bảo người mới lần này chắc chắn là một cô em chân dài sinh đẹp đó nha, tới lúc đó đừng có ai tranh dành với em đó!"

Với cái tính khí trẻ con này của cậu ta ở trong tổ không ai là không biết, thường thì chả ai thèm đá động gì tới, cứ để cho cậu ta tự sinh tự diệt, nhưng chỉ có mình Tử Thao là lúc nào cũng đối chọi với cậu ta, như lúc này nhìn bóng lưng của Chung Nhân sắp ra khỏi cửa, Tử Thao ở phía sau lập tức rống lên :" Ông đây vái trời người mới đến là một thằng đực rựa, cho chú em mày húp trọn đấy!!!" 

Lời nói của Tử Thao vừa dứt thì cả văn phòng đều cười ồn cả lên, mà Xán Liệt vốn đang chuyên tâm nghiên cứu tài liệu cũng bị chọc cười, đúng là mấy đứa này, suốt ngày như chó với mèo. Nhưng là anh cũng rất tò mò về người mới, cho nên liền lôi điện thoại ra, tìm số của người kia nhắn một cái tin

"Nghe nói ở tổ pháp y vừa nhận một người mới hả?"

Rất nhanh chóng đã có tin báo trả lời :" Ừ, thì sao? Quan tâm?"

Nhìn tin nhắn trong điện thoại, Xán Liệt dở khóc dở cười, anh là ai cơ chứ, chỉ là tò mò chút thôi, không cam lòng là nhắn một tin đáp trả :" Không có quan tâm, chỉ tò mò thôi, là nam hay nữ?"

"Là nam sinh, mới tốt nghiệp"

"Ra là thế!"

"Ừ, chỉ có vậy thôi sao?"

"Tối này đi ăn mừng xong rồi cùng đi KTV nhé, lâu rồi không nghe cậu hát"

"Cậu trả tiền thì đi"

"Tôi mời, được chưa?"

"Được ///^\\\"

Cất điện thoại vào trong túi, Xán Liệt tưởng tượng đến bản mặt tiu nghỉu thất vọng của Chung Nhân khi quay trở lại mà không nhịn được cười ầm lên, khiến cho mấy cậu đồng nghiệp ngồi trong văn phòng ngơ ngác, Vương Tuấn thấy lạ liền hóng hớt

"Đội trưởng Phác, có phải có chuyện gì vui không? Sao anh lại cười đến rút gân như vậy?"

"Chút nữa Tiểu Hắc Nhân trở lại các cậu sẽ biết thôi, giờ tôi nói ra sẽ không còn thú vị nữa" - Lau đi nước mắt do cười nhiều mà đọng lại trên mắt, Xán Liệt xua tay không muốn nói

Nhưng như vậy càng khơi lên sự tò mò của đám thanh niên kia, văn phòng lại chuẩn bị nhao nhao lên thì Kim Chung Nhân từ tổ pháp y đã trở lại, đã thế còn mang theo gương mặt dọa người, Tử Thao là người đầu tiên phát giác mà hô to 

"Bớ người ta, zombie ăn não xuất hiện!!!!"

"Cái con em cậu Hoàng Tử Thao, miệng cậu đúng là miệng quạ đen, lần sau nhớ súc miệng trước khi đi làm có nghe chưa???" - Chung Nhân trong lòng trần đầy tức tối, quăng cho Tử Thao một ánh nhìn như muốn rạch vài đường lên mặt của cậu ta

Cả tổ trọng án trong phút chốc bỗng im lặng nhưng ngay sau đó là hàng loạt tiếng cười vang lên, trong tiếng cười của Xán Liệt và Tử Thao là to nhất

"Há há há há sự thật người mới đến ở tổ pháp y chính là nam sao? Nếu vậy thì tụi này xin phép, hàng của anh Chung Nhân, không nên động tới nha" - Vương Tuấn vừa ôm bụng vừa cười ngặt nghẽo

Bị đồng đội châm chọc, bị đàn anh cười như vả vào mặt, Chung Nhân hận không thể lật tung cái văn phòng lên cho hả giận, lại nói lúc nãy cậu rất vui vẻ mang theo thành ý sang bên tổ pháp y, vừa vào cửa liền đụng phải một người lạ hoắc, làm cho vài ống nghiệm ở trên tay của cậu ta bị rơi xuống, may mắn là không có bị rơi vỡ cái nào, tâm tình cậu đang vui nên liền hướng người nọ cười 1 cái như thay lời xin lỗi, ai ngờ cậu ta không những không nói lại cậu nào còn tặng cho cậu một cái bạnh nhãn to đùng, sau đó đẩy người cậu qua một bên rồi hiên ngang đi ra ngoài

Vốn trong lòng đang rất muốn gặp mặt người mới cho nên Chung Nhân cũng không thèm để ý, chỉ  vội vàng đi vào phòng tìm người, nhưng bên trong phòng chỉ còn có một người đang ngồi nhàn nhã xem điện thoại, thấy cậu đến liền mỉm cười

"Tiểu Nhân Nhân ~ qua đây có chuyện gì sao?" - Người nói chuyện với Chung Nhân là một chàng trai dáng người cân đối, có chút hơi gầy, mái tóc nhuộn đỏ nhưng rất phù hợp với gương mặt thanh tú dễ thương, da trắng môi hồng, còn có cặp má phúng phính như bánh mochi, trên cái mũi nhỏ cao cao là cặp kính tròn, trên người mặc một thân áo vest xám carô, bên trong là một chiếc áo sơmi màu hồng phấn cách điệu, trước cổ có dây cột thành cái nơ nhỏ dài, nhìn thế nào cũng thấy rất trang nhã và có phần xinh đẹp. Và đây cũng chính là lí do khiến cho các chị em gái trong cục cảnh sát gọi cậu là "Tiểu mỹ nhân"

"A bác sĩ Biện, em sang đây chỉ là để chuyển lời của đội trưởng nhà em thôi" - Chung Nhân tiến tới trước mặt người nọ, trong lòng không ngừng cảm thán, người gì đâu mà đẹp như thần tiên dáng thế vậy, cùng là thân nam nhân, nhưng vì sao lại có sự khác biệt lớn đến thế, lúc nào cũng dịu dàng hào nhã, chả bù cho đội trưởng nhà cậu tí nào, người gì đâu mà.....ôi chả buồn nói thêm

Bạch Hiền nghe Chung Nhân nói vậy khẽ cười, nhưng mà hình như mục đích của cậu nhóc này qua tổ pháp y của cậu không chỉ dừng lại ở việc muốn chuyển lời giúp cho đội trưởng nhà mình không thôi, hãy cứ nhìn ánh mắt mong chờ liếc ngang liếc dọc mãi của cậu ta thì biết ngay, dĩ nhiên với một người có tính nhạy bén cao như Bạch Hiền, chắc hẳn đã hiểu cậu nhóc này muốn tìm gì ở trong tổ của mình rồi

"Chung Nhân ~ tôi vẫn còn đang lắng nghe lời mà Phác đội trưởng muốn chuyển tới a~ ?" - Bạch Hiền ngoài mặt thì nghiêm túc nhưng trong lòng đang nín cười muốn nội thương

Bị bắt bài tại trận, Chung Nhân lúc này thật biết ơn vì mình có làm da rám nắng, nếu không để bác sĩ Biện thấy mặt mũi cậu đỏ lên chắc chắn sẽ cười nhạo mặt, lúng túng một hồi Chung Nhân mới hề hề nói ra những gì mà Xán Liệt vừa dặn cậu :" Cái đó, chính là đội trưởng Phác nhà tụi em nói tối nay sau khi đi ăn mừng cùng với cục trưởng xong sẽ bao mấy anh em đi KTV làm tăng hai, nhưng chỉ có mỗi tổ trọng án đi không thì không vui nên bảo em sang đây mời bác sĩ Biện cùng tổ pháp y đi chung cho vui đó mà"

"Ừm được rồi, lâu lâu đội trường nhà các người mới hào phóng như vậy, đi chơi không mất tiền dĩ nhiên tôi đây sao có thể từ chối được. Cậu về nói lại với cậu ta, tôi rất cảm kích a~" - Bạch Hiền nói xong liền cười đến vui vẻ

Lời cần chuyển cũng đã nói xong rồi nhưng Chung Nhân vẫn còn ở lì trong phòng chưa có chịu đi, Bạch Hiền trong lòng đã tỏ nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ không hay biết :" Ơ sao cậu còn chưa có về lại tổ trọng án đi? Hay là hôm nay tổ của các người rảnh rỗi không có gì cần làm sao?"

Chung Nhân vẫn đang mong chờ được gặp người mới nhưng nghe thấy lệnh 'tiễn vong' của Bạch Hiền lại có chút hụt hẫng, cậu suy nghĩ một chút rồi bối rối nhìn về phía Bạch Hiền đang ngồi trên ghế xem điện thoại mà hỏi dò :"Bác sĩ Biện, em nghe đội trưởng Phác nói hôm nay tổ pháp y của anh mới có một thành viên mới phải không a~?"

Chậc, đến bây giờ mới lòi đuổi chuột sao? Thì ra mục đích thứ hai này mới là mục đích chính khiến cậu nhóc này mò đến tận cửa văn phòng của mình đi - Bạch Hiền trong lòng thầm lắc đầu, nhưng ngoài miệng vẫn rất tự nhiên, xem lẫn chút châm chọc :" À đúng rồi, hôm nay tổ pháp y đúng là vừa có thêm một thành viên mới nha, bất quá tin tức lan truyền cũng nhanh quá đi"

"Vậy.....vậy người mới đến là nam hay nữ a~?" - Chung Nhân cảm thấy càng lúc càng hồi hộp, còn có cả mong chờ nữa

Bạch Hiền ra vẻ kinh ngạc nhìn Chung Nhân :"Ô sao cậu lại hỏi vậy? Chả phải lúc nãy cậu đã gặp người ta rồi hay sao?"  

Cụm từ 'lúc nãy' cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chung Nhân, đến khi nhớ lại chuyện gặp phải lúc đứng cửa văn phòng thì tâm tình vốn đang rất high của Chung Nhân bỗng nhiên rơi xuống đáy cốc, trong lòng thầm chửi :" ĐM! Hoàng Tử Thao, ông đây thao cả nhà cậu!!!"

Vừa hay người đang được nhắc tới cũng đi tới, Bạch Hiền thấy vậy thầm cười khổ, xem ra sắp cho một cặp oan gia sai trái ở trong cục cảnh sát rồi a ~

"Khánh Tú, mau qua đây, để anh giới thiệu cho em làm quen vài người ở trong cục cảnh sát nha" - Bạch Hiền cao hứng vẫy tay gọi cậu nhóc thoạt nhìn giống như nam sinh trung học kia lại, sau đó quay sang nhìn Chung Nhân đang chết lâm sàng ở bên cạnh mà giới thiệu :"Tiểu Nhân Nhân, đây là Độ Khánh Tú, em họ của anh cũng là người mới đến mà cậu đang mong chờ đó"

Nghe thấy anh họ của mình giới thiệu, Khánh Tú theo phép lịch sự liền hướng Chung Nhân gật đầu chào hỏi :" Xin chào, tôi là Độ Khánh Tú, mong được giúp đỡ"

Thế nhưng Chung Nhân nọ vẫn đứng như tượng đá không chút giao động, Khánh Tú thấy vậy liền ghé sát vào tai của anh họ mình thì thầm :" Anh Bạch Hiền, cậu ta bị làm sao vậy?"

Bạch Hiền cũng bắt chước em họ của mình mà quay sang thì thầm lại :" Cậu ta đang bị sang chấn tâm lý đó mà"

Nhìn Chung Nhân đang bị ' tổn thương tâm hồn' mà Bạch Hiền nhịn cười không nổi nữa, cứ thế ôm bụng cười phá lên, Khánh Tú thì hoàn toàn mờ tịt, không anh họ mình sao lại cười như vậy, còn Chung Nhân thì bị tiếng cưới của Bạch Hiền làm cho thẹn quá hóa giận, nên lập tức cúi đầu chào rồi nhanh chóng muốn tẩu thoát khỏi đây, nhưng còn chưa kịp xoay người đã bị Bạch Hiền gọi giật lại :" Chung Nhân, khoan đi đã"

"Còn...còn có chuyện gì sao bác sĩ Biện" không phải còn muốn chế nhạo em nữa chứ

"Đây, cần về chia cho tổ trọng án đi, bánh này tôi mới làm sáng nay đó, vốn định chút nữa bảo Tiểu Tú đem đến tổ trọng án đút lót nhưng sẵn có cậu ở đây thì cầm về đi, nhớ sau này phải chỉ bảo cho em họ của tôi đấy, đừng có thấy nó ngốc ngốc mà hùa nhau bắt nạt nó, tôi không bỏ qua cho các cậu đâu đó" - Bạch Hiền vừa nói vừa đưa một giỏ bánh cup cake đủ loại hương vị cho Chung Nhân, hình như còn chưa có nói qua, bác sĩ Biện đây ngoài tài pháp y hơn người còn có rất nhiều tài lẻ, ví như làm các loại bánh, nấu ăn vân vân và mây mây

Nhận lấy giỏ bánh từ tay của Bạch Hiền, Chung Nhân cúi đầu chào một lần nữa rồi chạy như bay về tổ trọng án, chỉ là không ngờ vừa về đến nơi lại bị lũ cẩu bằng hữu một lòng cười nhạo, đã thế ông đây sẽ không chia bánh cup cake của "Tiểu mỹ nhân" cho các người nữa

Thế nhưng vẫn là lũ cẩu bằng hữu của cậu tinh mắt thính mũi, lập tức tia được mùi thơm của bánh từ trong giỏ truyền ra ngoài, Tử Thao là người phát hiện đầu tiên :" Ê Tiểu Hắc Nhân, cậu đang cầm cái gì trên tay đó?"

"Không có gì, tuy ông đây không có câu được mỹ thân chân dài nhưng cũng có lộc ăn, là bánh cup cake do chính tay 'Tiểu mỹ nhân' của cục cảnh sát làm cho đấy, các cười cứ ở đó mà cười đi!!!" - Chung Nhân dơ cao cái giỏ bánh lên khoe khoang, sau lại ôm chặt vào người, đi vòng qua Tử Thao muốn về chỗ của mình ngồi

Xán Liệt ngồi dựa người trên ghế, chân bắt chéo để ổ trên bàn máy tính, thâm thúy nói  :"Chung Nhân, đừng có xấu tính như vậy nữa, mau chia cho mấy đứa tụi nó đi, đừng tưởng anh không biết bác sĩ Biện dặn cậu đem về chia cho anh em trong tổ nhá. Còn nữa, đừng để cho Bạch Hiền nghe được cậu gọi cậu ấy là 'Tiểu mỹ nhân', anh đây sẽ không đảm bảo rằng cậu ấy có lấy dao mổ đến hỏi thăm cậu hay không đâu!" 

Biết không còn đường chối cãi, Chung Nhân không cam lòng mà buông giỏ bánh ra, thấy có ăn cả đám thanh niên nhao nhao vây quanh lấy cậu, mà Bạch Hiền cũng rất chu đáo, còn chuẩn bị sẵn cả đĩa giấy và muỗng nhựa dùng một lần, tất cả đều được để ở bên trong giỏ bánh

Chung Nhân vẫn còn đang hậm hực chuyện bị chơi xỏ nhưng vẫn rất thức thời mà lấy ra một cái đĩa giấy, chọn lấy hai cái bánh cup cake nhìn ngon mắt nhất rồi để vào đĩa, mang đến bàn của Xán Liệt 'dâng cúng' đầu tiên, sau đó mới quay sang phát bánh cho lũ hổ đói kia

Lại nói từ lúc bác sĩ Biện đến cục cảnh sát Dương Châu làm việc, tổ trong án của bọn họ rất hay có lộc ăn, ví dụ như ngày hôm nay đây, tài nghệ làm bánh và nấu ăn của bác sĩ Biện càng khỏi phải bàn cãi, chỉ có thể nói là ngon tuyệt vời

"Bánh cup cake hôm nay của bác sĩ Biện làm ngon quá, thật ganh tị với người yêu của bác sĩ Biện sau này quá đi ~ " - Tử Thao vừa cắn một miếng cup cake chocolate vừa cảm thán, bánh vừa mềm vừa không ngọt gắt, ăn vào rất ngon

Ở bên kia Vương Tuấn nghe thấy cũng bồi thêm một câu :" Phải đó, bác sĩ Biện thật sự rất tài giỏi, không chỉ tay nghề pháp y cao còn rất biết thương cấp dưới, em nghe nói mấy người bên tổ pháp y lúc nào cũng có đồ ăn ngon, chả giống như......" - Vương Tuấn nói đến đây thì im bặt, biết mình lỡ miệng nên len lén nhìn về phía bàn của Xán Liệt

Thấy vậy Chung Nhân nhanh nhảu kích tướng cậu ta :"Chả giống như gì? Sao cậu không nói tiếp đi Tiểu Tuấn, cậu làm anh đây tò mò quá rồi đó"

Vương Tuấn vẫn một mực lắc đầu, cúi mặt ăn bánh của mình. cậu đâu có ngu, phần đánh giá năng lực thực tập của cậu đều nằm trong tay của đội trưởng Phác, cậu vẫn chưa có muốn chết a~

Mọi người thấy vậy chỉ lắc đầu cười trừ, đúng là uy nghiêm của Phác đội trưởng rất đáng sợ nha

"Tính ra bác sĩ Biện là người tập hợp đủ các tính tốt, thông minh tài giỏi ngoại hình đều có đủ, lại nói lúc nãy sang bên tổ pháp y, thấy anh ấy cười một cái, tim đập muốn trật nhịp luôn đấy " - Chung Nhân nhìn cái bánh xinh đẹp trên không nỡ ăn, miệng liên tục cảm thán

"Tiếc thật, giá như bác sĩ Biện là con gái thì nhất định em sẽ theo đuổi anh ấy, lại nói mọi người có thấy bác sĩ Biện rất giống con gái hay không? Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, trên người lúc nào cũng một thân đồ vest thanh lịch, lúc đi gần sẽ ngửi thấy mùi nước hoa rất thơm nữa, nhớ đến ngày đầu mới vào cục cảnh sát thức tập, khi vừa thấy bác sĩ Biện em cứ nghĩ anh ấy là một tomboy cơ đấy" - Vương Tuấn im lặng nãy giờ, nghe Chung nhân nói vậy không nhịn được lại chen vào

Tử Thao vốn đang ngồi trên bàn của mình ăn bánh, thấy Vương Tuấn kêu ca lại nổi lòng châm chọc :" Anh nói này Tiểu Tuấn, chú nghĩ xem nếu như bác sĩ Biện thật sự là con gái thì cậu nhắm mình có cửa để theo đuổi anh ấy sao? Cậu nhận xét người ta mà không có nhìn lại mình, bác sĩ Biện người ta là công là phượng, còn cậu chính là qụa là quốc. Người ta lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng còn cậu thì sao, không phải vác mặt gấu mèo đi làm thì quần áo cũng lòi chỗ này, ngắn chỗ kia, râu ria cả mấy ngày không thèm cạo, tôi nhìn còn thấy ớn chứ nói gì đến 'Tiểu mỹ nhân của cục cảnh sát Dương Châu' "

Mọi người trong tổ trọng nãy giơ ai cũng yên lặng ăn bánh xem kịch, vừa hay bị câu nói của Tử Thao làm cho cười nghiêng ngả, quả không hổ danh là 'Hoàng xỉa xói' của tổ trọng án, cái miệng của cậu ta thật không có ai nói lại mà

Vì trong lòng còn đang ôm hận với Tử Thao nên vừa thấy có chút cơ hội để chỉnh cậu ta nên Chung Nhân ngồi ở bên bàn của mình lập tức chõ miệng sang :"Đừng có ở đó mà lươn còn chê lịch nữa, cậu nói Tiểu Tuấn nhưng có soi gương lại mình hay chưa? Ở trong tổ trọng án này có ai mà râu vài ngày chưa cạo, có ai không mang mắt gấu mèo đi làm, có ai mà ăn mặc không lôi thôi? Ngày đêm đi truy lùng tội phạm mà đòi lúc nào cũng phải như hoàng tử sao, các cậu đúng là nằm mờ giữa ban ngày rồi đó, bớt ảo tưởng về bản thân mình và nhìn vào thực tế đi. Bác sĩ Biện nếu là con gái nhất thì đối tượng hẹn hò của anh ấy nhất định phải là một người ưu tú không thua kém anh ấy, như vậy mới gọi là tương xứng, có hiểu chưa?" 

"Cậu!!!" - Bị Chung Nhân trêu tức, Tử Thao không phản bác được gì, chỉ có thể tức giận đến dậm chân dậm tay tay tại chỗ

Và cả tổ trọng án lại được một trận cười no nê, ở một góc văn phòng, trong khi  các anh em của mình trêu đùa nói chuyện vui vẻ thì đội trưởng Phác lại ngẩn ngờ ngồi nhìn chiếc bánh xinh đẹp trên bàn, bánh cũng giống như người làm ra nó vậy, đều xinh đẹp thuần khiết, đến độ làm cho người ta không nỡ ăn..........

Vấn đề xung quanh việc ai xứng với bác sĩ Biện hơn đang ngày một sôi nổi, người ao ước mình được làm con gái để trở thành yêu của bác sĩ Biện, kẻ thì lại mong muốn bác sĩ Biện thành con gái để cho họ theo đuổi, cứ thế không ai nhường ai, chỉ tới khi bị đội trưởng Phác uy dũng lên tiếng mới thôi tranh cãi 

"Tôi nói các cậu a, nếu như trong lúc phá án cũng tranh luận được như vậy thật đỡ khổ cho tôi biết mấy, suốt ngày chỉ biết ăn rồi nằm mơ mộng, các cậu nhìn lại mình coi, cùng làm trong một cục cảnh sát, trong khi các cậu truy lùng bắt hung thủ thì ở bên tổ pháp y người ta cũng căng thẳng đối mặt với tử thi, nhưng mà có lúc nào thấy người bên đó họ mất phong độ hay chưa? Các cậu thức trắng đêm theo dõi tội phạm thì người bên tổ pháp y họ được nghỉ ngơi chắc? Trong khi các cậu ngồi trên xe ăn vặt ngồi theo dõi tội phạm thì người bên tổ pháp y họ phải nhịn đói mà đối diện với mấy cái xác đã phân hủy không còn hình dạng, các cậu xem nếu như các cậu suốt ngày cắm mặt vào nhìn mấy cái xác như thế có còn cảm thấy sung sướng hay không??? Còn có, đừng có ở đó mà suốt ngày ao ước bác sĩ Biện người ta là con gái này nọ, cậu ta mà nghe được xem có còn nướng bánh cho mấy cậu ăn hay không?"

"Đội trưởng Phác, tụi em chỉ nói đùa thôi mà, anh cũng đâu có cần lôi mấy cái gì xác chết ra để nói chứ, tụi em đang ăn mà......" - Chung Nhân ở một bên nhăn mặt lè lưỡi nhìn Xán Liệt, đúng là đội trưởng của bọn họ rất biết cách phá hủy bầu không khí, nhìn cái bánh trên tay với lớp kem xốp béo ngậy trắng trắng làm cậu liên tưởng tới.....ôi sao mắc ói quá vậy

Ở bên này Hoàng Tử Thao sau nkhi nghe đội trường Phác giáo huấn xong không biết nghĩ đến cái gì liền xanh mặt ôm miệng chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo, mấy người còn lại chỉ biết câm nín không dám hó hé điều gì

--------------------------------------------

Chào mọi người, đầu tiên mình xin lỗi vì đã để cho các bạn chờ đợi lậu, hôm nay mình ngoi lên để thông báo mính sẽ trở lại và hoàn thành hết các truyện đang viết dang dở, điều thứ hai là mình muốn giới thiệu một bộ truyện mới của mình, ừm thật ra cũng không mới lắm đâu, tại vì mình viết nó khi ý tưởng dạt dào và bỏ quên trong kho, nay mới lục thấy nên muốn đem ra cho các bạn đọc đỡ coi như quà xin lỗi và giết thời gian trong khi chờ mình hoàn thành mấy bộ truyện kia, mong các bạn ủng hộ mình nha, mãi yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro