Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như kế hoạch, sau khi tiếng chuông tan sở vang lên, cả đám thanh niên trong tổ trọng án lập tức bỏ chuyện 'kinh dị' lúc trưa quẳng ra sau đầu, vui vẻ háo hứng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn mừng.

Mà bên tổ pháp y cũng đang hứng khởi không kém, Bạch Hiền sau khi kiểm tra mọi thứ xong thì cầm lấy túi xách của mình vui vẻ đi ra cửa, cậu còn không quên quay sang hối thúc em họ của mình :" Tiểu Tú a~, nhanh chân nhanh tay lên một tí đi, đừng có để cho mọi người cùng cục trưởng phải chờ, sẽ mất mặt lắm đó"

Nhưng biểu tình trên mặt của Khánh Tú lại hoàn toàn ngược lại với anh họ Bạch Hiền của mình, khuôn mặt méo mó không cam lòng nhìn Bạch Hiền :" Anh Bạch Hiền, dù sao em cũng là người mới tới, cũng không có công trạng gì, hôm nay cục trưởng chính là khao mọi người có thành tích trong vụ án lần trước mà, vả lại em cũng không quen ai, đi ngại lắm. Vẫn là anh cùng với anh Nghệ Hưng đi đi a~"

Bạch Hiền cùng Khánh Tú lớn lên, cho nên cậu rất hiểu tính tình của đứa em này, lúc nào nó cũng nhút nhát rụt rè, làm cho người ta có muốn làm quen cũng bị nó hù dọa cho sợ, a di của cậu vì muốn loại bỏ đi cái sự nhút nhát này của Khánh Tú nên mới đem nó giao cho Bạch Hiền cậu dạy bảo, chính vì vậy nhân cơ hội hôm nay cục trưởng mời ăn mừng, có chết Bạch Hiền cậu cũng phải lôi nó theo

"Em đó em đó, biết cái gì gọi là giao lưu hay không? tổ trọng án cùng với tổ pháp y của chúng ta có thể xem như người một nhà, không có chúng ta họ phá án cũng không được suôn sẻ, cho nên có cơ hội tiếp xúc làm quen như thế này rất khó, phải tận dụng có hiểu chưa? Sự ăn ý của cảnh sát với pháp y rất là quan trọng, không có lí do lí trấu gì nữa, em mà còn không nhanh lên thì anh sẽ méc với a di đó nha!"

"Nhưng mà......." - Khánh tú còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Bạch Hiền nghiêm mặt làm cho cứng họng, chả thể nói năng gì nữa, cứ thế bị anh họ Bạch Hiền cầm tay dắt đi

Nhìn hai anh em nhà này nói qua nói lại, Trương Nghệ Hưng là đồng nghiệp lâu năm với Bạch Hiền cũng không thể nhịn cười mà xen vào nói :" Tiểu Bạch cậu đó nha, đừng có mà hù dọa làm cho thằng bé sợ chứ, cậu cũng không có nhớ ngày đầu cậu mới vào làm hay sao? Chỉ bảo cậu đi ra ngoài hành lang rốt cốc cà phê thôi mà còn ngại ngùng nừa ngày cũng còn chưa có đi, đến bây giờ thì lên mặt với thằng bé, thật là........"

Nhưng Bạch Hiền cũng không quan tâm tới lời nói của Nghệ Hưng, chỉ một lòng hối thúc :" Nhanh đi nhanh đi a~ Nghệ Hưng anh hôm nay nói thật là nhiều đó ngar~"

Mấy người còn lại trong tổ pháp y thấy đội trưởng của mình không biết xấu hổ chút nào thì cùng bật cười, ai nói bác sĩ Biện của họ quá ư là đáng yêu đi chứ, dù có làm gì cũng đều thấy rất dễ thương, ngay cả khi cậu ấy vừa lôi kéo đứa em họ như cái bao gạo kia cũng thật là........

Cho đến khi cả tổ pháp y ra đến đại sảnh của cục cảnh sát đã thấy cục trưởng Lưu cùng với tổ trọng án của Xán Liệt đã ở đó chờ sẵn, vừa thấy bóng dáng của Bạch Hiền đi tới thì cả đám người của tổ trọng án đã nhao nhao lên

"Bác sĩ Biện , xin chào ~"

"Chào mọi người ~ "- Bạch Hiền vui vẻ tươi cười đáp lại sự nhiệt tình của bọn họ

Cục trưởng Lưu lúc này đang còn nói chuyện hăng say với Xán Liệt nên cũng không có để ý thấy Bạch Hiền cũng tổ pháp y đã tới, cho nên khi bị tiếng nhao nhao chào hỏi loạn xạ của đám trẻ mới ngừng vấn đề đang thảo luận với Xán Liệt mà hướng tới Bạch Hiền tươi cười

"Chào cục trưởng Lưu ~ " - Bạch Hiền đứng trước mặt cục trưởng Lưu, lễ phép cúi đầu chào hỏi

"Ngoan ~ Bạch Hiền của chúng ta đúng là càng ngày càng xinh đẹp a, nhìn xem cả tổ pháp y của cậu ai cũng như hoa tươi mùa xuân hết đó, lại nói bên tổ trọng án của Xán Liệt thì toàn thanh niên cường tráng, đúng là một bên nhu thuận một bên dũng mãnh, âm dương hòa hợp, rất tốt, rất tốt ha ha ha " - Cục trưởng Lưu đứng giữa Xán Liệt và Bạch Hiền vui vẻ không ngừng khen ngợi, từ lúc về cục cảnh sát Dương Châu nhậm chức tới nay, cục trưởng Lưu rất tự hào về sự phối hợp ăn ý và tài tình của cả hai đội trọng án và pháp y này, cũng nhờ đó mà ông được hưởng tiếng thơm không ít, mỗi lần đi họp cùng các ban lãnh đạo thành phố, ông cũng rất tự hào ưỡn ngực ngẩng cao đầu trước những người cùng chức vị với mình

Được chính miệng cục trưởng khen tặng, ai mà không cảm thấy tự hào cho được, chỉ có mỗi Bạch Hiền là ngượng chín mặt, cái gì mà xinh đep chứ, cậu dù gì cũng là đàn ông con trai mà, được khen xinh đẹp có chút không thích hợp cho lắm

"Cục trưởng, cái gì mà xinh đẹp chứ, cháu mới không có xinh đẹp, mà là anh tuấn mới đúng!"

"Chậc ~ cái thằng bé này, dám trả treo với ta hay sao hả?"

Bạch Hiền biết không thể nói thêm gì, chỉ có thể bĩu mỗi không khuất phục. Lại nói cục trưởng Lưu chính là bạn chí cốt của ba Biện, cho nên ngay khi cậu vừa tốt nghiệp Đại học thì ba Biện đã ném cậu cho cục trưởng Lưu dạy bảo và kèm cặp, vơ chồng cục trưởng Lưu hiếm muộn không có con cái nên coi cậu như con ruột, hết mực luôn yêu thương.

Mọi người đứng xung quanh chứng kiến màn đối thoại giữa bác sĩ Biện và cục trưởng Lưu đáng kính thì không khỏi cười ầm lên, ai nói cục trưởng lúc nào cũng nghiêm khắc cơ chứ, người già cũng có cái hài hước của họ, đừng có thấy họ không nói ra thì cứ nghĩ họ không biết gì, có khi giới trẻ bây giờ còn không bằng họ đâu


--------------//---------------


Nơi được chọn để làm tiệc ăn mừng chính là một nhà hàng lẩu cay Tứ Xuyên, đối với đám thanh niên trai tráng đáng tuổi con cháu này cục trưởng Lưu không chút luyến tiếc mà cực kỳ hào phóng bỏ ra nhiều tiền để gọi rất nhiều thịt, hải sản và đồ ăn kèm với lẩu, dĩ nhiên trước sự hào phóng này của cục trưởng đáng kính, không một ai có khái niệm từ chối, nhậm cuộc liền múa đũa một cách điên cuồng, mấy thanh niên của tổ trọng án càng không phải nói, mấy chuyện đàm đạo với người lớn như cục trưởng thì cứ để cho đội trưởng Phác thân yêu lo đi, còn bọn họ phải 'gánh vác' trách nhiệm xứ lý 'lòng tốt' lâu lâu mới có này của cục trưởng, ai da quán lẩu này nổi tiếng rất ngon và giá cũng không hể rẻ chút nào, cho nên có cơ hội phải 'càng quét' hết sức có thể điiiii

Trái ngược với mấy con 'ma đói' của tổ trọng án, các thành viên bên tổ pháp y ăn uống rất từ tốn, đơn giản vì họ không có bao tử không đáy như mấy người kia......Khánh Tú vốn hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu, vì chưa có quen biết với ai ngoại trừ anh họ Bạch Hiền của mình và tiền bối Nghê Hưng cùng vài người bên tổ pháp y cho nên hiện tại cậu chỉ biết lẳng lặng ngồi im bên cạnh của Bạch Hiền, anh họ gắp cho cái gì cậu liền ăn cái đó, mặc dù Khánh Tú đã hạn chế tất cả mọi hoạt động của bản thân chỉ mong không ai để ý đến mình nhưng là có những thứ không phải cứ muốn là được.....

Sự xuất hiện của một người lạ mặt dĩ nhiên không phải không ai phát giác, chỉ là bọn họ đã bị đồ ăn ngon trước mắt làm cho nhất thời quên mất thôi, sau khi tạm thời lấp đầy cái bụng bọn họ mới quay sang "chào đón" người mới 

Hoàng Tử Thao sau khi ngốn hết hai tô mì thập cẩm cậu 'càng quét' được từ nồi lẩu nóng hổi mới 'tạm nghỉ' lấy hơi, ánh mắt liếc thấy Khánh Tú ngoan ngoãn ngồi cạnh bên Bạch Hiền, nhớ đến chuyện hồi trưa Chung Nhân vồ hụt 'mỹ nhân' không khỏi nổi lên ý muốn châm chọc bạn tốt nên liền chuyển hướng qua bác sĩ Biện hỏi han :"Uy~ nghe nói hôm nay bên tổ pháp y của bác sĩ Biện vừa có một người mới đến phải không ạ? Sao bác sĩ Biện không giới thiệu cho anh em tụi em làm thân đi ạ?"

Ở bên này Bạch Hiền đang gắp thức ăn cho Khánh Tú, nghe thấy Tử Thao hỏi vậy mới sực nhớ ra là mình còn chưa có giới thiệu em họ mới tới làm việc trong tổ Pháp y cho mọi người làm quen, vội vàng bỏ đôi đũa trên tay xuống bàn, Bạch Hiền kéo Khánh Tú cùng đứng dậy, hướng mọi người xung quanh giới thiệu :" Thật thất lễ vô cùng, tại mải trò chuyện nên quên mất phải giới thiệu người mới cho mọi người" - nói xong cậu liền nắm lấy tay Khánh Tú kéo lên phía trước một chút - "đây là Độ Khánh Tú, là người mới đến của tổ pháp y, em ấy cũng là em họ của tôi, thằng bé có hơi nhút nhát một chút nên mong mọi người có thể chỉ bảo thêm"

Nghe anh họ của mình nói xong Khánh Tú rất biết điều liền hướng tới mọi người lễ phép cúi đầu chào hỏi :" Xin chào mọi người, em tên Khánh Tú, sau này mong mọi người chỉ giáo thêm"

Mọi người sau đó cùng nhau vỗ tay chào đón người mới, cục trưởng Lưu vui vẻ cười nói :" Đã nói người bên tổ pháp y ai ai cũng nhã nhặn đáng yêu, mấy cậu xem thằng nhóc người mới này cũng thế, nhìn dễ thương ghê chứ?"

Đứng cạnh Bạch Hiền, khi nghe được lời khen của cục trưởng Lưu thì Khánh Tú không khỏi ngượng ngùng đến đỏ mặt, quả thực đã nhiều lần nghe anh họ Bạch Hiền của cậu kể về vị cục trưởng đáng kính nhưng có khi lại rất kì cục này và hôm nay cậu đã được lãnh giáo, thì ra tâm tư của người lớn tuổi không thể nào đoán được......

Thoáng thấy mọi người hầu như đền dồn hết lực chú ý vào Khánh Tú, sợ em mình bị nhìn đến thủng người nên Bạch Hiền liền lên tiếng giải vây :" Nè mấy người đừng có mất lịch sự như vậy chứ, Khánh Tú nhà tôi đã giới thiệu bản thần rồi, các cậu cũng nên giới thiệu mình đi chứ, đừng có ở đó chỉ biết nhìn người ta chăm chăm như vậy chứ!"

Bị câu nói của Bạch Hiền làm cho thức tỉnh, lúc này mấy người bên tổ trọng án mới nhao nhao lên dành nhau giới thiệu, nhưng là người đầu tiên vẫn phải nhường cho đội trưởng Phác cao cao tại thượng trước, Xán Liệt dĩ nhiên biết điều này, anh vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, ngẩng đầu nhìn Khánh Tú hòa nhã nói một câu :" Tôi là Phác Xán Liệt, đội trưởng của tổ trọng án, sau này hợp tác vui vẻ"

Khánh Tú cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, hướng về phía Xán Liệt cúi đầu chào :" A đội trưởng Phác, em rất ngưỡng mộ tài phá án của anh, anh họ của em vẫn thường xuyên kể về anh, mong sau này được anh chỉ giáo thêm"

Mấy người bên tổ trọng án sau khi nghe Khánh Tú nói vậy không khỏi " Hú" lên đầy ganh tị, Tử Thao cũng nhanh miệng chen vào :" Có người được hâm mộ kìa, gato quá điiiii. Vậy bác sĩ Biện, anh có hay nói về em với Khánh Tú không vậy?"

"Có chứ, tôi luôn nhắc nhở Khánh Tú sau khi vào vào làm trong cục cảnh sát phải tránh xa cậu ra không thôi lại bị lây cái tật chuyên đi xỉa xói người khác thì nguy to" - Bạch Hiền ngồi xuống nhàn nhã uống chút coca trong ly của mình, vẻ mặt rất thản nhiên như lời mình nói vừa rồi chính là sự thật

Bị cái người mà mình hay tôn xùng là "mỹ nhân" tạt cho một gáo nước lạnh, Tử Thao còn chưa kịp phản ứng đã bị tràng cười man rợ như trúng sổ số của một đám bạn trong tổ trọng án đánh cho 1 chưởng thật đau, mà hơn hết người cười nhiều và to nhất chính là Kim Chung Nhân

Tử Thao bị "thất thủ" nên không thể làm gì thêm ngoài việc ngồi liếc Chung Nhân muốn rách cả mắt, trong khi đó mọi người thay phiên nhau giới thiệu còn nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, cứ thế mà tiếp tục cho đến hết bữa tiệc.

Vì lời hứa với cả tổ lúc sáng cho nên sau khi ăn xong, Xán Liệt hào phóng kéo mọi người đi KTV giải trí, khỏi nói đám người ở tổ trọng án chính là mong chờ giờ phút này nhất cho nên ai cũng có mặt đầy đủ, không thiếu người nào cả, một phần vì chả mấy khi đội trưởng của bọn họ hào phóng như vậy, không đi chính là uổng phí nửa cuộc đời, còn phần lớn là bọn họ đều là thanh niên trai tráng, chưa có gia đìnhnên không phải lo nghĩ

Ngược lại với nhóm thanh niên bên tổ trọng án nhiệt tình tham gia thì bên bổ pháp y của Bạch Hiền chỉ có cậu cùng Khánh Tú còn sức đi KTV chung với tổ trọng án, những người còn lại thì không phải uống say thì cũng phải đi đón bạn gái, còn anh Nghệ Hưng thì từ chối tham gia vì anh ấy còn bạn đi đón "bạn trai" từ nước ngoài về, còn Khánh Tú cũng rất muốn trốn nhưng dưới sự "uy hiếp" của anh họ Bạch Hiền của mình nên dù không muốn cũng phải đi.

Mọi người cùng nhau tụ tập đến KTV cũng đã là hơn 11h giờ đêm, nhưng ở những nơi như KTV hay quán bar thì trời càng khuya thì càng đông vui nhộn nhịp hơn, như lúc này đây, KTV XX nổi tiếng nhất nhì ở thành phố đang rất đông đúc và ồn ào huyên náo, may mắn là lúc sáng Xán Liệt đã dặn Chung Nhân đặt phòng trước, nếu không bọn họ sẽ phải xếp hàng chờ tới khuya

Sắp xếp vào phòng ổn thỏa thì cũng là lúc đám thanh niên bắt đầu quẩy phá nhiệt tình, nếu người nào không biết nhìn vào nhất định sẽ không nghĩ đám người này chính là những cảnh sát ưu tú của sở cảnh sát Dương Châu đâu

Vốn là người trầm lặng không thích mấy nơi ồn ào nhưng vì muốn giữ lời hứa với đám trẻ cho nên Xán Liệt cố gắng nán lại để nhìn chúng nó "quẩy", nhưng đó chưa phải là tất cả, cái chính là anh muốn nghe bạn thân Bạch hiền của mình hát, giọng hát của cậu rất mượt mà và êm tai, Xán Liệt đã vô tình khám pha ra điều này khi vô tình đi ngang phòng pháp y của Bạch Hiền, lúc đó cậu còn đang là bác sĩ thực tập, anh bị giọng hát ma mị của cậu lôi cuốn từ đó

Xán Liệt là một người khô khan nếu không muốn nói trắng ra là người cuồng công việc, làm cảnh sát là mơ ước từ bé của Xán Liệt, trong khi những đám bạn cùng lứa say sưa yêu đương nhắng nhít, thì anh lại vùi đầu vào học hành, cứ thế cho đến tận bây giờ, làn bạn với anh cũng chả có mấy người, nhưng bạn thân nhất chắc chỉ có mình Bạch Hiền mà thôi

"Này, đội trưởng Phác, lại ngẩn ngờ nghĩ về em gái nào rồi?" - Bạch Hiền ngồi một bên thấy Xán Liệt không có động tĩnh gì, quay lại thấy anh đang thả hồn đi nơi khác nên nhanh lúc lũ quỷ nhỏ kia quậy phá mà lăn lại ngồi gần Xán Liệt, lấy một ly nước ép hoa quả lạnh áp lên mặt đối phương

Xán Liệt vốn đang chìm vào hồi tưởng lại bị hơi lạnh bên má làm cho giật mình, quay ra mới biết người vừa trêu chọc mình chính là Bạch Hiền, nên có chút cười khổ, bất đắc dĩ trả lời :" Cậu vốn biết tớ không mấy ham vui ở những nơi này mà, nhưng cái lũ trẻ kia thì khác, cho nên lâu lâu để cho chúng thư giãn một lần" - Xán Liệt chính là né tránh trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi của Bạch Hiền

Không nhận được câu trả lời ưng ý nhưng Bạch Hiền cũng không để tâm, cậu yên lặng ngả lưng ra ghế nhấm nháp ước ép hoa quả ở trên tay cùng Xán Liệt nhìn về phía sân khấu xem Chung Nhân cùng Tử Thao "gào khóc" đến đáng thương, lại nói đám người bên tổ trọng án của Xán Liệt đều có thù với âm nhạc hết

Đám người đang nhiệt tình vui vẻ kia liếc mắt thấy "chủ xị" không có vui chơi mà trốn vào một góc cùng với "mỹ nhân" Bạch Hiền đàm đạo nên nhanh chóng ùa tới lôi kéo hai người, Chung Nhân đang đứng trên sân khấu thấy vậy liền gào vào micro :" Bác sĩ Biện mau mau lên góp vui một bài nào ~ đừng có giống như đội trưởng chỉ ngồi một xó như thế, nhàm chán lắm, hú hú hú"

Bị học để của mình chê bai nhàm chán nhưng Xán Liệt không những không để tâm mà còn hùa theo, hối thúc Bạch Hiền lên sân khấu :" Phải đó, phải đó, cả buổi hôm nay cậu cũng chưa có lên hát đó một bài nào cả, mau lên hát một bài đi, fan hâm mộ của cậu đông lắm đó"

"Vậy cậu có phải fan hâm mộ của tôi hay không?" - Bạch Hiền tinh nghịch nháy mắt 

"Ôi phải phải, tôi chính là fan hâm mộ của cậu đó bác sĩ Biện" - Xán Liệt cũng vờ ôm tim như thiếu nữ nhìn Bạch Hiền nháy nháy mắt

Nhưng hành động này của anh nhanh bị đám đàn em chế nhạo :" Ọe ~ đội trưởng Phác, xin anh đừng làm ra mấy cái hành động đó được không, bác sĩ Biện làm rất đẹp, nhưng mà anh làm thì.....ôi tụi con còn chưa muốn phải về nhà sớm đâu ~"

Nhìn bản mặt đen thùi của Xán Liệt bị đàn em trêu chọc, Bạch Hiền vô cùng mãn nguyện mà tiến lên sân khấu, nhưng cậu không có đi một mình mà còn kéo theo Khánh Tú, lần này mọi người ngồi ở dưới lại hú hét không ngừng, Khánh Tú bị anh họ mình dúi cái micro vào tay nên không biết phải làm gì ngoài phục tùng mệnh lệnh, ai bảo anh họ chính là người quyết định việc sống còncủa cậu ở sở cảnh sát cơ chứ

"Sau đây tôi với Tiểu Tú sẽ hát tặng mọi người một bản tình ca có tên 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi', xin cho một tràng pháo tay đê ~" - Ở trên sân khấu Bạch Hiền như hóa thân vào một ca sĩ thực thụ, chỉ có Khánh Tú là ngượng ngùng đứng ở bên cạnh

"Khán già và fan hâm mộ" ngồi bên dưới lập tức hú hét tưng bừng, ngay sau đó liền lắc lư theo điệu nhạc đệm du dương và hai giọng hát ngọt ngào đầy nội lực vang lên xen kẽ

"  Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

  Em yêu anh bao nhiêu phần?  

  Tình cảm của em là chân thật,  

  Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật,

  Ánh trăng đã nói hộ lòng em  

  Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,  

  Em yêu anh bao nhiêu phần?  

  Tình cảm của em không di dịch,

  Tình yêu của em là bất biến,  

  Ánh trăng nói hộ lòng em. "

Trong phòng lúc này chỉ tràn ngập giọng hát của Bạch Hiền và Khánh Tú, ngọt ngào và da diết, khiến cho người nghe hoàn toàn đắm chìm vào trong giọng hát của hai anh em họ, đến tận khi bài hát kết thúc cả phòng vẫn duy trì trạng thái im lặng, mãi đến lúc Bạch Hiền hét vào micro thì cả đám mới bừng tỉnh, cả phòng lại nháo nhào cả lên

Ngay lập tức lượng fan hâm mộ của Bạch Hiền đã một nửa trôi dạt về bên Khánh Tú, lúc nãy ở bữa tiệc của cục trưởng mọi người còn ngại ngùng, nhưng sau bài hát của Bạch Hiền và Khánh Tú mấy người bên tổ trọng án một mực đu lấy Khánh tú không thôi, thay nhau mời rượu cậu, rồi còn lôi lên hát và nhảy múa, mới đầu Khánh Tú có chút ngượng ngùng nhưng rồi nhanh chóng hòa nhập, bung lụa bản chất thật của mình, tinh nghịch vô cùng

Nhìn cậu em họ cảu mình cùng với đồng nghiệp vui đùa, trong lòng Bạch Hiền có chút mừng thầm, xem ra hôm nay cậu không phải bỏ công không rồi, đứa nhỏ này phải kết giao bạn bè mới lớn khôn được

Vì trong lúc ngồi nhìn đám trẻ quậy phá, Bạch Hiền uống có hơi nhiều nước nên muốn đứng dậy đi xả nước cứu thân, Xán Liệt ngồi bên cạnh thấy vậy liền đi theo cậu, hai người vừa ra đến cửa thì Bạch Hiền liền bị một người đi ngược lại va phải trúng vai, có chút loạng choạng nhưng may mắn Xán Liệt ở phái sau lập tức đỡ lấy cậu

"Không sao chứ" - Anh lo lắng hỏi han cậu

"Ừm, cũng chỉ là đụng nhẹ thôi, không có việc gì, nơi ồn nào là vậy mà" - Bạch Hiền mặt có chút đỏ ửng, khẽ vỗ vỗ vào bàn tay của Xán Liệt đang ôm vai của mình

Mà cái người va phải cậu dường như rất vội vã, đụng trúng cậu cũng không có dừng lại mà chạy đi như đang gấp gáp chuyện gì, hai người Xán Bạch cũng không có nghĩ nhiều, vì ở nơi này không ít chuyện bát quái xảy ra

Đi vệ sinh xong hai người sóng vai đi về phòng, nhưng khi đi ngang qua 1 phòng VIP liền thấy một cô tiếp viên bung cửa chạy ra, trên khuôn mặt thập phần hoảng loạn, miệng không ngừng la thất thanh :" Có người chết, có người chết"

Là một cảnh sát nên Xát Liệt rất nhạy bén với những điều này, anh lập tức xông vào bên trong phòng nhưng lập tức dội ngược trở ra, bởi vì bên trong đều nồng nặc mùi khói thuốc và mùi rượu, cùng mùi hoan ái còn vất vưởng, đối với người không hút thuốc như Xán Liệt điêu này làm anh cực kì khó chịu, Bạch Hiền cũng không có rảnh tay, một bên cậu ôm lấy cô gái trển trấn an, một bên gọi điện thoại cho Khánh Tú tập hợp mọi người lại

"Tiểu Tú ở đây vừa xảy ra án mạng, bảo mọi người ngừng chơi lại, đúng, là phòng VIP ở tầng 3, nhanh lên" 

Sau khi cất điện thoại, cậu để cô tiếp viên ngồi một bên, còn mình đi vào phòng xem sự việc, nhưng trong phòng lúc này chỉ thấy một người đàn ông béo mập nằm bất động trên sàn nhà, miệng  xùi đầy bọt trắng, cậu lập tức tiến lại gần đưa tay lên mũi nạn nhân để kiểm tra hô hấp, nhưng nạn nhân đã ngừng thở, tim cũng ngừng đập

"Có cần gọi cấp cứu hay không?" - Xát Liệt đứng một bên định lấy điện thoại ra nhưng nhanh chóng bị lời nói của Bạch Hiền ngăn lại

"Nên gọi xe đến đưa xác về phòng pháp y thì hơn, nạn nhân đã tử vong"


--------------End chap 2-----------

Hú hú hú 

Au đã quay lại rồi a~, các bạn cho Au xin tí ý kiến về bộ fic mới này nhé, tại có vẻ lượt đọc của các bạn hơi ít T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro