Chap 10: Sự thật được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mùi thuốc trong bệnh viện nồng nặc làm cho Chanyeol tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê. Anh nhìn lên trần nhà và bắt đầu sờ đầu mình. Mẹ ơi sao đau thế. Bây giờ đầu của Chanyeol đau như búa bổ. Khó khăn lắm anh mới cử động được cái đầu. Vừa cử động được cái đầu thì nhìn xuống cái chân đang bó bột. Lại một cơn đau ập đến. Thấy tay mình có cái gì chạm vào y như bông lụa liền nhìn xuống dưới. Là Byun Baekhyun sao?

" Em lo cho tôi sao?"

Chanyeol anh liền nằm xuống gần Baekhyun, mặt chạm mặt, chỉ cần anh nhích một chút nữa là môi chạm môi rồi. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đó, không kiềm nén được bản thân, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, cho đến khi....

- Cậu tỉnh rồi à. Cháo nè ăn đi. Để cho Baekhyun ngủ đi, tôi đi ra ngoài trước đây. - Kris và Tao bất chợt vô phòng nên Chanyeol luống cuống không biết làm gì. Anh đứng dậy ngay lập tức nên đầu bắt đầu đau trở lại

- Cẩn thân, coi chừng chấn thương sọi não bây giờ. - Kris nói một cách bình thản làm cho Chanyeol tức chết đi được. Mà Anh đang thắc mắc người đi kế bên Kris là ai.

- Đây là..ai?

- À, đây là Tao, người mà giúp cậu vô bệnh viện cấp cứu.

- Chào, tôi tên Tao, xin lỗi vì cũng là người đụng cậu. Thôi chúng ta ra ngoài đi Kris. - nói xong Tao kéo tay áo Kris ra ngoài. Bỗng hai người nghe Chanyeol nói làm cho cả hai vô cùng đỏ mặt.

- Nè, 2 người đẹp đôi lắm đó! - Chanyeol trêu.

- Ăn đi nhóc. - Kris giận đỏ mặt

Chanyeol đang ăn cháo thì liền nghĩ ra kế. Anh rất biết cậu thích đồ ăn, nên để 1 muỗng cháo đưa vô mũi Baekhyun.

Baekhyun ngửi thấy mùi đồ ăn thì liền bật dậy ngửi mà mắt vẫn nhắm. Chanyeol nhìn cảnh đó không thể không mắc cười. Sao mà đáng yêu thế. Nhưng anh cố nhịn cười rồi nói giọng yếu ớt.

- Này Baekhyun cậu mau dậy ngay cho tôi

- Dạ trưởng phòng. - Baekhyun nghe giọng Chanyeol rồi mới sực nhớ ra Chanyeol đã hôn mê 3 ngày rồi.

- Mau đút cháo cho tôi, lẹ lên, tay tôi yếu không tự ăn được.

- Tay yếu mà giọng khoẻ gớm. - Baekhyun nói lầm bầm nhưng Chanyeol vẫn nghe được. Cậu liền thổi muỗng cháo rồi đút cho anh ăn. 2 người họ tiến gần nhau hết mức có thể rồi. Beakhyun cậu cảm thấy đỏ mặt nên đút cho anh ăn xong thì liền biến ra ngoài ngay lập tức. Nhưng mà bị tay Chanyeol đi giữ lấy

"Biết chừng nào em mới chấp nhận tình cảm của tôi"

"Em muốn nói lời yêu anh, Chanyeol à"

Baekhyun ra ngoài đứng trước cửa ngồi khóc. Cậu khóc mặc kệ cho những người ngoài nhìn. Cậu lấy điện thoại ra và gọi Kris

- Anh Krsi à, em mệt, nên em về trước. Anh đến trông Chanyeol giúp em. - nói rồi cậu chạy nhanh về nhà trước khi trời mưa.

Chanyeol anh ngồi 1 mình đọc sách. Đến tối, Kris mới trở vào. Anh liền ngồi bệt xuống chiếc ghế kế bên giường anh. Vẫn giọng trầm ấy mà nói:

- Chanyeol cậu có yêu Baekhyun thật sự không, nói cho tôi biết. - Kris biết Baekhyun yêu Chanyeol và Chanyeol cũng vậy. Kris biết mình chỉ là anh trai trong mắt Baekhyun nên...sẽ nhường Chanyeol!?

- Tất nhiên là yêu rồi, yeu nhiều. Mỗi khi thấy em ấy, lòng tôi biết bao nhiêu hạnh phúc. -Chanyeol lạng mạn ngồi kể cho Kris nghe. Nhưng không biết Kris đang buồn

- Mà khoan, anh cướp Baekhyun của tôi là tôi không tha đâu! - Chanyeol lập tức đổi giọng

- Nếu tôi nói tôi nhường cậu, được chứ?

- Thiệt hả, à, chắc anh nói giỡn chứ gì?

- Baekhyun, thật ra thích cậu, yêu cậu nhiều hơn chính mình nữa. Mà tôi cũng biết cậu cũng thích em ấy mà, nên...nên tôi nhường cậu đó. -Kris nói giọng trầm tính

- Thiệt chứ? Beakhyun em ấy thích tôi sao?- Chanyeol tai anh đã bị điếc bởi câu nói đó.

- Nãy giờ cậu tưởng tôi nói giỡn à? Không thích sao?

- À không không phải vậy?

- Ngủ đi tôi buồn ngủ rồi

Kris tắt đèn đi ngủ. Chanyeol vẫn đang bị đơ cũng nằm xuống đi ngủ.

" Em ấy thích mình sao?"

Đợi Kris ngủ rồi, Chanyeol mới nhanh mặc áo khoác đi ra ngoài với cái đôi chân đang đau của anh. Anh liền chậm rãi bước đi. Đi đến cổng bệnh viện thì.... Mưa ập đến. Chanyeol liền vội chạy thật nhanh với tốc độ nhanh nhất có thể của mình.

Người anh ướt đẫm....

Baekhyun cũng không tài nào ngủ được. Cậu ra đứng ban công ngắm mưa. Baekhyun thích ngắm mưa lắm. Bởi vì cơn mưa làm cho cậu quên đi nỗi cô đơn, thấy vui vẻ hơn. Nhưng sao bây giờ mưa...sợ hãi thế, cô đơn thế!?

Bỗng cậu thấy một người dáng vẻ cao ráo, đi khập khững trong mưa. "Sao quen thế nhỉ"

Cậu nhìn thật kĩ, lâu mới nhận ra. Là Chanyeol. "Anh ấy đang làm gì ở đó vậy"

"Chẳng phải vẫn còn bệnh sao?"

Baekhyun cậu cảm thấy xót cho Chanyeol nên liền chạy vụt xuống dưới mà không ngại trời mưa.

- Chanyeol à. - Cậu gào lớn. Chanyeol nghe giọng quen thuộc nên quay đầu lại.

- Anh đây Baekhyun.

Cả hai người cùng chạy về hướng nhau. Bây giờ Baekhyun cũng không biết mình đang khóc...hay là mưa rơi trên mặt cậu nữa.

Ôm nhau trong mưa....

Chanyeol từ từ hôn lên môi Baekhyun một cách nhẹ nhàng, và sau đó là nụ hôn mãnh liệt. Cứ như vậy hai người cùng hôn nhau trong cơn mưa. Chanyeol thấy cậu sắp hết không khí liền nhẹ nhàng rời đi.

- Baekhyun à, anh yêu em nhiều lắm. Anh không thể sống nếu thiếu em. - nói rồi Chanyeol liền ôm Baekhyun thật chặt

- Chanyeol à. Em đã yêu anh từ cái lần đầu tiên rồi. Nhưng em sợ nếu em nói ra điều này, anh không chấp nhận.

Cả hai cùng ôm nhau trong mưa thật lâu. Rồi cải hai cùng vô nhà Baekhyun.

( Chanyeol: ủa làm sao mà vô nhà được hay nhể?

Au: trời ơi đang khúc cao trào, cái đó để từ từ hậu trường người ta cắt sau

Chanyeol : à à) (au: chán quá nên ghi)

Vì do thấm mưa nên cả hai cùng tắm....chung!? Và mặc đồ ngủ đôi.!

Do chân Chanyeol bị thấm nước nên Baekhyun phải tháo băng ra và sát trùng. Chanyeol nhìn thấy cảnh này thì thấy Baekhun vô cùng đáng yêu.

Ngước lên nhìn Chanyeol, Baekhyun vô cùng thấy hạnh phúc vì đã có được anh. Cậu dìu anh lên phòng ngủ của mình nhưng vì cậu yếu nên đã ngã vào người anh. Một tư thế vô cùng khó coi. Baekhyun nằm đè lên Chanyeol. Môi chạm môi lần thứ 2. Baekhyun mở trừng con mắt ra nhìn và Chanyeol cũng vậy.

Mãi sau hai người mới có thể đi lên phòng được.

- Baekhyun à, hay là tụi mình sống chung vơi nhau đi.- cả hai cùng nhìn lên trần nhà. Baekhyun thì đang dựa vào lòng Chanyeol.

- Oppa, hai tụi mình sống kế bên nhau mà.

- Nhưng anh không thể sống thiếu em được. Em như là không khí của anh vậy. Cứ dứt ra thì sẽ thiếu không khí. Anh muốn nhìn thấy em vào mỗi buổi sáng. Muốn nói rằng anh yêu em.

- Hình như anh đã nghiện em rồi đấy nhỉ?

- Phải anh đã nghiện em lâu mất rồi. Anh yêu em Baekyun à!

Nói rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ ngon lành. Cùng mơ những giấc mơ tốt đẹp.

"Anh sẽ mãi yêu em Baekhyun à"

TBC
Á. Còn 2 chap nữa sẽ hoàn. Au sẽ thêm phần Extra cho Kristao nữa. Hãy nhớ đón xem nhé. Cả m ơn các rds vì đã đọc và ủng hộ au.
Nhớ vote cho au nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro