Chap 9: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Baekhyun thức dậy rất sớm để đi làm để không gặp mặt Kris. Nhưng Baekhyun không thể nào không gặp mặt Kris được. Bởi vì anh cũng dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho Baekhyun. Cậu thấy anh đang ở trong bếp liền đi chậm rãi, khe khẽ chuồn ra ngoài. Nhưng mà bị Kris phát hiện mất tiêu rồi. Kris quay qua nhìn cậu một cách thân thiết.

- Baekhyun lại đây ăn đi. - Kris ngày nào cũng nấu đồ ăn sáng cho Baekhyun, nhưng dạo gần đây, Baekhyun không chịu ăn mà còn đi từ sớm nữa nên hôm nay anh quyết định dậy thật sớm để bồi dưỡng cho Baekhyun.

- Em không thấy đói, anh ăn trước đi, em đi làm đây. -nói rồi Baekhyun vội quay lưng đi nhưng đã bị tay Kris giữ lấy.

- Em đã không ăn ngày hôm qua rồi, phải ăn. -nói rồi Kris lấy bánh mì sandwich đưa vào miệng Baekhyun, cái còn lại thì bỏ vào bao để buổi trưa ăn.

Baekhyun vội vàng đi ra khỏi cửa nhưng bỗng nhiên cánh tay ấy lại nắm giữ Baekhyun lại và ôm vào người. Bây giờ thì Baekhyun đã ngã nhào vào lòng Kris.

- Cho anh một chút để nói với em, một chút ôm em thôi! - Kris nói giọng trầm nhưng vẫn không lạnh lùng mà hết sức yêu thương

Baekhyun để cho Kris ôm thật lâu. Và 2 con người cứ ôm nhau cho đến khi...

- Anh Kris à, em xin lỗi

- Không phải lỗi của em, nhưng chúng ta có thể làm anh e, như trước đây được không? - Kris chờ câu trả lời của cậu.

- Được chứ, chúng ta có thể là anh em. Anh trai à, bây giờ em đi làm đây. - Baekhyun ôm Kris và nói nhỏ vào tai anh.

Kris mở cửa cho Baekhyun và đóng cửa lại, còn mình thì đi dọn dẹp. Baekhyun nở một nụ cười thật tươi khi bước ra. Nhưng nụ cười ấy đã dập tắt khi cậu nhìn thấy ChanyeolSáng ngày hôm sau Baekhyun thức dậy rất sớm để đi làm để không gặp mặt Kris. Nhưng Baekhyun không thể nào không gặp mặt Kris được. Bởi vì anh cũng dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho Baekhyun. Cậu thấy anh đang ở trong bếp liền đi chậm rãi, khe khẽ chuồn ra ngoài. Nhưng mà bị Kris phát hiện mất tiêu rồi. Kris quay qua nhìn cậu một cách thân thiết.

- Baekhyun lại đây ăn đi. - Kris ngày nào cũng nấu đồ ăn sáng cho Baekhyun, nhưng dạo gần đây, Baekhyun không chịu ăn mà còn đi từ sớm nữa nên hôm nay anh quyết định dậy thật sớm để bồi dưỡng cho Baekhyun.

- Em không thấy đói, anh ăn trước đi, em đi làm đây. -nói rồi Baekhyun vội quay lưng đi nhưng đã bị tay Kris giữ lấy.

- Em đã không ăn ngày hôm qua rồi, phải ăn. -nói rồi Kris lấy bánh mì sandwich đưa vào miệng Baekhyun, cái còn lại thì bỏ vào bao để buổi trưa ăn.

Baekhyun vội vàng đi ra khỏi cửa nhưng bỗng nhiên cánh tay ấy lại nắm giữ Baekhyun lại và ôm vào người. Bây giờ thì Baekhyun đã ngã nhào vào lòng Kris.

- Cho anh một chút để nói với em, một chút ôm em thôi! - Kris nói giọng trầm nhưng vẫn không lạnh lùng mà hết sức yêu thương

Baekhyun để cho Kris ôm thật lâu. Và 2 con người cứ ôm nhau cho đến khi...

- Anh Kris à, em xin lỗi

- Không phải lỗi của em, nhưng chúng ta có thể làm anh e, như trước đây được không? - Kris chờ câu trả lời của cậu.

- Được chứ, chúng ta có thể là anh em. Anh trai à, bây giờ em đi làm đây. - Baekhyun ôm Kris và nói nhỏ vào tai anh.

Kris mở cửa cho Baekhyun và đóng cửa lại, còn mình thì đi dọn dẹp. Baekhyun nở một nụ cười thật tươi khi bước ra. Nhưng nụ cười ấy đã dập tắt khi cậu nhìn thấy Chanyeol. Chanyeol cũng nhìn Baekhyun với vẻ mặt lạnh lùng như lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau vây. À không, lạnh lùng hơn nữa í!

Baekhyun liền chạy lại muốn nói gì đó. Nhưng khổ nỗi chân cậu ngắn quá nên không chạy theo kiệp Chanyeol được. Thế là phải đi một mình. Đến công ty, chạy lên phòng, Baekhyun không thấy Chanyeol đâu cả. Không lẽ chưa tới? Baekhyun ngồi vào bàn và cứ nhìn ra cửa để xem Chanyeol tới hay chưa.

1 tiếng.....

2 tiếng.....

Vẫn chưa thấy đâu. Không lẽ bị bệnh? Không phải mới sớm còn khoẻ re mà.

Thật ra Chanyeol đang định đi đến công ty nhưng anh vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm qua Kris và Baekhyun...ôm nhau thì anh không thể nào chợp mắt được. Anh không muốn đến công ty vì sợ phải đối mặt với Baekhyun, với lại anh...giận Baekhyun! (Au: lớn rồi mà còn...)

Chanyeol đi đến quán rượu ven đường, thật ra là quán ăn nhưng nó có rượu. Anh không gọi đồ ăn nhưng anh gọi rượu soju đến tận mười mấy chai. Một mình anh tu đến tận 7 chai đã ngã lăn quay ra đó rồi. Chai cuối cùng anh cũng uống hết. Nhưng vừa được đưa vào bụng đã oẹ ra mẹ rồi. (Au: xin lỗi vì đã chửi thề trong truyện). Anh định gọi thêm một chai nữa nhưng bà chủ đã ngăn anh lại. Anh đập bàn đập ghế nhà chủ nên bà chủ cũng đành phải lấy tiếp mấy chai cùng với canh hầm giải rượu. Chanyeol vừa uống anh lại húp 1 muỗng canh. Cũng thấy đỡ hơn trước. Khi anh đi ra khỏi quán thì đã 8 giờ hơn rồi. Vẫn còn thất chán nản nên anh muốn đi bar. Quán bar ngày gần đó....

Bây giờ cũng là tối rồi. Baekhyun đi về nhà liền chạy ra ban công để ngó xem nhà kế bên. Đèn vẫn tắt. Không biết đi đâu rồi. Thế là cậu mệt mỏi vô nhà ăn tối cùng Kris. Cậu và Kris hơi ngượng vì Kris đã ôm cậu hồi sáng nay. Nhưng Kris vẫn cởi mở hơn, vẫn nói chuyện với Baekhyun mặc kệ Baekhyun không quan tâm đến anh. Kris hơi thất vọng vì điều đó. Hồi xưa lúc nào Baekhyun cũng nghe anh nói chuyện, rồi cậu lại kể chuyện cho anh nghe. Còn bây giờ thì...

Baekhyun mệt mỏi vô giường nằm. Cậu cứ nằm đó cho đến khi....có cuộc điện thoại....là của Chanyeol. Cậu đã mong ước Chanyeol gọi mình lâu lắm rồi ( kể từ khi cậu gặp Chanyeol í).

- Yô bô sê yố? - Baekhyun bắt máy

- Cậu là Baekhyun à. Mau đến đây đi. Cậu tên Chanyeol gặp tai nạn rồi! - người bên kia nói vẻ hấp tấp

- Cái gì? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Được rồi, tôi tới liền! - Baekhyun mặc đồ nhanh chóng rồi đi ra ngoài. Kris đang ngồi xem tv thì thấy Baekhyun hấp tấp đi đâu. Anh vội chặn lại.

- Em định đi đâu à? Tối rồi đó.

- Anh à, Chanyeol... Anh ấy gặp tai nạn rồi!

- Cái gì, thôi được rồi, để anh đưa em đi!

Nói rồi cậu và Kris chạy vội bắt chiếc taxi đến bệnh viện. Baekhyun chạy tới bàn tiếp tân hỏi phòng cấp cứu ở đâu. Và liền chạy vội tới đó.

- Cậu là Baekhyun à? - một người có quầng thâm mắt nhìn như con gấu trúc chạy tới hỏi

- Dạ phải, mà Chanyeol anh ấy đâu rồi?- Baekhyun thở hổn hển. Kris cũng thở hổn hển theo.

- Cậu ta đang ở trong cấp cứu, nãy giờ đã 3 tiếng trôi qua rồi mà chưa có ra.

---------------------------Flashback------------------------

Tiếng nhạc nổi lên thật to. Một con người to cao đang ngồi trong góc bar, một tay ôm gái một tay sờ soang những chỗ không nên sờ của cô gái đó. Chanyeol không có dâm hay gì đâu. Chính là anh đang say nên mới làm bậy. Trong mắt của Chanyeol luôn nghĩ về Baekhyun nên cứ tưởng cô gái đó là cậu nên liên tục tên Baekhyun và hôn môi cô ấy. Sau khi đã "thoã mãn" được nỗi buồn xong thì Chanyeol cầm một xấp tiền rồi quăng vô mặt cô ta

- Biến đi!

Chanyeol đi trên đường về nhà. Do say quá nên anh đi loạng choạng qua làn đường xe hơi. Không ngờ có một chiếc xe đang lao tới và đụng phải Chanyeol. "KÉT". Chiếc xe thắng gấp.
Người trong xe cũng hồi hộp theo. Người đó bước xuống xe và thấy đầu Chanyeol toàn đầy máu.

- Ô tô kê? Chết rồi phải đưa anh ta đến bệnh viện thôi! - người đó móc lấy điện thoại Chanyeol và gọi số của người thân. Tự nhiên gặp trúng tên của Baekhyun nên gọi đại

----------------------------Flashback------------------

- Tôi xin lỗi vì đã đụng xe. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. - người đó nói với cậu và Kris nhưng khi quay lại thì thấy Baekhyun đang ngồi thẫn thờ ở đó. Còn Kris thì bĩnh tình

- Thôi được rồi mà cậu tên gì? - Kris trả lời thay cho Baekhyun

- Tôi tên Tao! Số điẹn thoại. Của tôi là 0xxxxxxxxx. Cứ việc gì thì cứ gọi cho tôi. - Tao cầm tờ giấy lên viết và đưa cho Kris. (Au: Tao à, sao em dễ dãi quá vại)

3 tiếng nữa trôi qua.....

- Ai là người thân của bệnh nhân Chanyeol.- Bác sĩ và y tá lần lượt ra ngoài

- Dạ tôi

- Cậu là gì của cậu ấy?

- Tôi là người....à không tôi là đồng nghiệp của anh ấy

- Hiện tại cậu ấy đang thiếu máu HB-39 nhưng ở đây không có lưu trứ nhóm máu ấy.

- Tôi ở nhóm máu đó. Tôi sẽ hiến cho cậu ấy. - nói rồi Baekhyun chạy theo bác sĩ

Chỉ còn Kris và Tao đứng đó.

" Baekhyun à, em thích Chanyeol sao? Anh biết rồi anh sẽ không làm phiền em nữa"

- Anh à đừng buồn nữa. Mọi chuyện cũng se qua thôi. - Tự nhiên đang khúc tình cảm mà Tao xen vô.

Bỗng nhiên bây giờ Kris lại thấy Tao lại đáng yêu đến thế....

Baekhyun vừa mới hiến máu nên cũng hơi mệt nên ngồi nghỉ mệt ở hàng ghế. Cũng đúng lúc, bác sĩ bước ra.

- Cũng may đã đủ lượng máu càn thiết nên bệnh nhân đã qua khỏi. cơn nguy kịch.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

Baekhyun, Kris và Tao cũng bước vào phòng nghỉ của bệnh nhân. Baekhyun không kiềm được mà khóc nấc lên. Kris biết điều nên kêu Tao cùng đi ra phong với mình.

- Em xin lỗi Chanyeol à. Nhưng mà em muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm. Em xin lỗi vì đã mắng anh, cũng tại em mà anh ra thế này. - Baekhyun khóc, rơi nước mắt trên mặt anh. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau khổ như bây giờ. Dần dần cậu thiếp đi. Cùng với Chanyeol.

" Baekhyun à, hãy đến một chỗ với anh mãi mãi nhé. Anh yêu em nhiều"

TBC
Au xin lỗi vì đã thất hứa rằng ngày nào cũng đăng chap. Bây giờ au sẽ thay lịch ra chap mới nhé.
Cứ 3 ngày au sẽ đăng ra một chap dài nhé. Au sẽ đăng vào lúc 12 giờ trưa hoặc 1 giờ chiều

Dù 3 ngày mới đăng một chap nên mong các rds cố gắng chờ đợi nhé. Nhưng cũng mong mọi người vote cho au để au có hứng viết tiếp chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro