Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Cậu...

-"Soonie, ge ge à...tớ về rồi đây..."- cậu mở cửa bước vào nhảy bổ lên người Kyungsoo làm cả hai ngã ngửa ra sau sofa.

-"Baekki à...cuối cùng em cũng bình an trở về rồi."- Luhan từ trong phòng thì nghe thấy tiếng động lạ bèn chạy ra ngoài xem sao. Vừa ra đến nơi thì gặp cảnh tượng không mấy "tong xoáng" của hai đứa này.

-"Chào anh...Luhannie. Ba mẹ đâu rồi ạ"- cậu nhảy xuống ngồi chễm chệ trên ghế đảo mắt nhìn xung quanh. Nhìn mãi vẫn không thấy umma và appa đâu cậu liền cau mày thắc mắc.

-"À...ừm...hai người họ đi ra ngoài có chút việc...bảo rằng em ở nhà chờ"- Luhan ấp a ấp ung làm cho cậu rất khó hiểu, nhưng vì đã quá mệt mỏi nên cậu cũng chẳng để ý.

Kéo va li lên căn phòng quen thuộc, chiếc giường ấm áp mà bấy lâu nay cậu mong nhớ cuối cùng cũng được đặt lưng xuống. Xung quanh đây gợi lên những kỉ niệm khó quên giữa anh và cậu. Trên đầu giường tấm hình cậu cùng anh đi chơi hồi đó đập vào mắt cậu. Nhắm nghiền đôi mắt, mọi hình ảnh về anh chợt ùa về trong tâm trí cậu. Mặc dù đây không phải là lần đầu cậu nhớ đến anh nhưng lần này lại khác hoàn toàn. Không còn vẻ ấm áp, ân cần mõi khi ở bên cậu mà thay vào đó là ánh mắt độc đoán, lạnh lùng thật không quen. Trong suốt những năm tháng nằm trong bệnh viện chưa bao giờ cậu bắt gặp hình ảnh lạ lẫm này của anh bây giờ nghĩ đến thật cảm thấy khó chịu, trong người đang lên một cảm giác khó tả, lạ lùng cũng có, sợ hãi cũng một chút, lo lắng cũng không thiếu. Bỗng nhiên cơn đau lại ùa tới, cậu nheo đôi lông mày thanh tú, lọ mọ ngồi dậy khó nhọc mà di chuyển đến bên chiếc balo để lấy ra lọ thuốc đã đồng hành cùng cậu 3 năm nay. Nằm uỵch xuống sàn nhà lạnh lẽo cậu mở mắt nhìn lên trần nhà...một giọt...hai giọt...ba giọt nước chảy xuống. Cậu lại khóc, khóc vì nhớ nhung vì đau thương và vì anh. Ngay xưa cậu đã hẹn ước cùng anh sẽ lập một gia đình nhỏ có cậu có anh và có tiểu sinh linh bé nhỏ của hai người. Cả gia đình sống với nhau thật hạnh phúc.

Nhưng tất cả chỉ là mơ...sau bao nhiêu lỗi lầm mà cậu đã đem đến cho anh thì liệu một người nóng nảy như anh có thể rộng lượng mà bỏ qua cho cậu. Chắc có lẽ vì đã quá mỏi mệt sau chuyến bay mà cậu thiếp đi lúc nào không hay. Đôi mặt ấy hiện rõ lên sự u buồn và bi thương.

Sáng hôm sau...
"Cạch"

-" Baekhyun a~ dậy mau dậy mau...hôm nay chúng ta sẽ đi chơi nhá, đi công viên giải trí này xong sẽ đi ăn kem và cuối cùng là thóp-ping..."- Luhan mới sáng sớm đã từ đầu chui ra xông vào phòng cậu và nhảy bổ lên làm cậu giật bắt cả người.

-"Haizzz....mới sáng sớm mà anh làm cái trò quái gì vậy hả?! Đang ngon lành..."-cậu xoay qua đạp cho anh một phát mặt thì khó chịu

-" Thôi không thèm đôi co với em...nói chung là bây giờ mau ngồi dậy vào làm vệ sinh cá nhân, chúng ta đi chơi. Anh sẽ đợi em dưới cổng"- Luhan đá lại cậu một cái xong nguẩy đít xuống dưới luôn (._.)

Ngồi đần mặt ra một lúc rồi sau đó mới ì ạch rời xa chiếc giường thân yêu một cách không tình nguyện. Đánh răng rửa mặt thay quần áo là mất 16' 69s...lạch bạch lết thân hình ụch ịch xuống dưới.

Luhan đang đứng trước chiếc xe máy quen thuộc ấy...chả khác xưa chút nào. Nửa 50 rồi mà như trẻ con...chả phải cậu già đợi mà chỉ tại cái ông nào đó quá nhí nhảnh cá cảnh nên mọi người mới nói cậu là cụ non thôi (:v).

Xế chiều.....
Sa một ngày hoạt động vất vả....cuối cùng cũng đi được gần hết cái gọi là công viên. Chân tay thì rã rời...mặt mày thì mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra như thác suối. Cả hai cùng ngồi bên bệ ghế đá gần đó.

-"Baekhyun ngồi đây chờ tí....anh đi mua chai nước với que kem ăn cho nó mát"- Luhan nói xong rồi chạy cái vèo chả để cho cậu nói năng gì thêm.

Bây giờ cậu chỉ cond biết ngồi ì một cục đấy chờ ông anh già quay trở về với mấy chai nước cứu sinh. Ngả người ra sau, cậu hít hà chút không khí trong lành. Cảm nhận từng đợt gió mát ùa đến lùa vào mái tóc hạt dẻ của cậu. Đứng dậy chính đốn lại quần áo đã xộc xệch lia một vòng cậu phát hiện ra một dáng người cao cao gầy gầy thật giống với một người nào đó. Nhìn ngó xung quanh để xem Luhan về chưa, cậu từng bước từng bước đến bên nhóm bạn có người con trai đó. Cậu đứng đằng sau một cái cây cổ thụ khá to, lén lút quan sát kĩ lưỡng từng đường nét trên khuôn mặt kia. Từ đôi mắt cho đến đôi môi tất cả đều mang một dáng vẻ của anh. Tính tình vẫn cộc cằn thô lỗ như ngày nào. Cậu bị ngơ ra một hồi lâu...đứng dựa vào thân cây to lớn, mắt hướng về phía anh.

-"Đại ca...người con trai đó..."- một trong mấy đàn em của anh chợt lia mặt và bắt gặp cảnh cậu đang chăm chú nhìn vào anh và ngay lập tức báo cáo cho đại ca vĩ đại của mình hay.

-"Ai?!"- anh quay người theo hướng tay của thằng đàn em và nhìn thấy cậu. Anh như bị một dòng điện chạy ngang qua, trong tiềm thức chợt nhìn thấy hình dáng cậu lởn vờn đâu đó quanh đây. Đôi mắt cún con đó, đôi môi đỏ mọng không khác nào trái cherry chín mọng ấy đã làm anh thèm khát bấy lâu nay.

-"Đại ca...đó có phải là..."- thằng kia đoán mà...kéo kéo tay áo anh

-"Byun...Baekhyun...có phải em đó không?!"

-------------------------------------
Xin lỗi mấy bạn nha....mình bận một số viêcn nên không thể up chap mới đc ạ....
Mấy bạn cmt&vote cho mình nhé
Kamsa ạ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro