Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Aish...Tụi mày đúng là một lũ ăn hại. Có mỗi một con người nhỏ bé như thế mà tìm cũng không ra là sao.CÚT HẾT CHO TAO"- anh quát ầm ĩ hết lên làm cho mấy thằng đàn em phải được một phen giật đứng hết người.

Suốt hai năm nay, từ khi cậu rời bỏ anh mà đi ngày nào anh cũng như thế. Tức giận vô cơ, không có lí do. Năm năm trước cậu và anh đã có một chuyện tình rất đẹp. Chính nụ cười ấy, con người ấy đã thay đổi chính con người của anh nhưng rồi số phận đã đưa cậu đi không một lời từ biệt khiến anh sa vào rượu chè gái gú không thôi. Suốt hai năm nay, anh lục tung cả cái Hàn Quốc này lên mà không thể tìm được cậu. Ngày nào anh cũng uống rượu để quên được hình bóng của cậu trong tâm trí nhưng hình ảnh đó không phai nhoà một chút nào. Cậu là người đã sưởi ấm trái tim giá lạnh của anh và là người đầu tiên anh giao trọn trái tim của anh cho cậu nắm giữ. Cậu ra đi đồng nghĩa với việc đem trái tim yếu ớt của anh theo để anh lăn lội với những cơn đau dường như không thể dứt được.

Tại sân bay Incheon...
Có một cậu bé tầm 23-24 tuổi với dáng người nhỏ bé. Nước da trắng hồng hào, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn được kẻ một đường eyeliner mờ mờ hiện lên vẻ u buồn khó tả. Đôi môi cherry mang một nụ cười rất tươi nhưng ẩn chứa trong chính nụ cười ấy là một nỗi niềm bao năm này được cậu cất giữ. Cậu-Baekhyun đã quay trở về quê hương của mình cùng với gia đình, bạn bè và quay về với anh- người cậu đã nỡ tâm rơi bỏ để một mình đi đến đất người chữa căn bệnh quái ác.
-"Chào anh-Chanyeol! Em đã quay trở về rồi"- cậu nói nhỏ trọng miệng và đẩy vali ra xe.
Cậu suốt hai năm nay phải nằm trong bệnh viện Lucky ở bên Mỹ. Làm bạn với những người chưa từng quen biết, làm bạn với ống truyền nước và giường bệnh suốt 24 tháng trời. Ngày ngày tháng tháng cậu cũng mong được gặp lại anh, nhớ những cái hôn, những cái ôm ấm áo của anh. Nhớ những lần cũng anh ân ái trên chiếc giường quen thuộc. Nhớ đến từng hình xăm, từng cơ bụng rắn chắc của anh. Nhớ anh da diết, tha thiết nhưng cái căn bệnh ung thư não quái ác đã bắt buộc cậu phải từ bỏ anh để ra đi. Cậu vẫn nhớ như in ngày ấy cậu hẹn anh ra một quán Starbuck gần nhà, anh mặc một chiếc áo hoodie đen cùng với quần jean đơn giản đến gặp cậu. Cậu đã không nói rõ cho anh chuyện cậu bị bệnh mà chỉ nói qua loa rằng cậu đax quá mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa. Lúc đấy tim cậu như bii ai đâm hàng ngàn cái kim sắc nhọn vào tim.
Flashback~~
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bây giờ chính là thời gian để cậu đuoc ở bên anh những giây phút cuối cùng. Hôm nay cậu có hẹn với anh sẽ đi ăn sáng tại Starbuck và cùng nhau đi chơi công viên trò chơi Tranformer. Từ sáng sớm, anh đã đến Starbuck ngồi đợi cậu. Trên môi anh hiện lên nụ cười rất tươi, nó giống như ánh nắng ban mai mà cậu muốn mang theo bên mình đến suốt đời, không bao giờ rời xa. Chính nụ cười ấy đã làm cho cậu phải say đắm ngay từ lần đầu tiên, chính nó đã làm cho cậu không còn thấy vẻ lạnh lùng, băng lãnh của anh nữa. Anh đến và gọi cho cậu một ly Cappuchino nhiều sữa và một ly cà phê đen không đường cho anh. Anh ngồi vào một chiếc bàn được đặt ngay cạnh cửa kính nhìn thẳng ra ngoài. Ngồi vắt chéo chân mắt ôn nhu nhìn ra ngoài đợi cậu.
15' sau....
-"Baekhyun....anh ngồi đằng này"- vừa nhìn thấy cậu anh nở nụ cười thật tươi

-"Chào anh...sao anh tới sớm vậy?! Anh tới lâu chưa?!"- cậu cười buồn nhìn anh xong kéo ghế ngồi xuống.

-"Trông em buồn vậy? Em mệt hả, hay anh đưa em về nha bữa khác đi chơi cũng được"- anh lo lắng, hỏi cậu tới tấp

-"Chanyeol...em...em...là hôm nay..."- cậu định nói với anh nhưng lòng cứ bồn chồn, nao núng. Nói chuyện thì ấp a ấp úng làm anh rất lo lắng.

-"Hôm nay em làm sao?"- anh hỏi cậu lo lắng.

-"Em...em...muốn nói là...chúng ta chia tay đi...em muốn như vậy"- cậu cúi gằm mặt xuống nói đủ cho anh nghe thấy. Hốc mắt và xống mũi cay cay. Nơi khoé mi dường như đã ướt sũng.

-"Sao tự dưng lại chia tay ?! Anh làm gì sai sao ? Em nói đi anh sẽ sửa đổi mà ? Baekhyun à nói anh nghe ?! Em yêu anh mà phải không, chúng ta yêu nhau mà phải không ?! Tất cả chỉ là một trò đùa thôi phải không Baekhyun"- anh đứng phắt dậy, nắm chặt lấy cổ tay và siết chặt làm cậu rất đau. Anh không thể kiểm soát được bản thân khi nghe câu nói của cậu. Anh như muốn nổ tung, anh yêu cậu mà sao tự dưng đòi chia tay là sao ?!

-"Chanyeol à anh không làm gì sai cả. Chỉ là...chỉ là em thấy chúng ta nên chấm dứt tại đây. Em đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Nếu anh còn yêu em thì...hãy để cho em ra đi."- Cậu giật mạnh tay mình ra. Để lại trên bàn một chiếc nhẫn và chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó.

Khi vừa chạy ra khỏi quán, nước mắt cậu ứa ra. Khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mặt. Tối hôm qua cậu đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức làm ướt hết một mảng lớn gối nằm. Cậu rất sợ vị mặn chát của nước mắt, vì nó làm cho cậu cảm thấy đau đớn và cô đơn lắm. Lúc mà cậu nói ra lời chia tay với anh cũng chính là lúc cơn đau đầu lại ập tới. Cậu cố gắng nhịn để nói hết những gì muốn nói xong chạy thẳng ra ngoài. Khi vừa đi được một lúc do quá kiệt sức nên cậu đã ngất xỉu ngay trên đường. Đôi chân như không thể trụ vững, cậu ngã khuỵu ngay trên mặt đất đông người qua lại. Thật may vì đã có một người phụ nữ tốt bụng gọi xe cấp cứu và đưa cậu đến tận bệnh viện đợi đến khi Luhan và Kyungsoo-hai người bạn thân nhất của cậu đến thì mới yên tâm ra về.
End Flashback~~
Ngồi trên taxi cậu liền lấy điện thoại ra và gọi ngay cho Kyungsoo. Giọng nói hí ha hí hửng ra vẻ vui mừng lắm.
-"Soonie à !!! Mình về với cậu rồi đây"- cậu hét thật to trong điện thoại làm cho Kyungsoo giật mình.
-"Baekki cậu về rồi a?! Chìn chá?!"- Đô đô vẫn chưa kịp tiêu hoá những gì vừa được nhân nên rất ngạc nhiên nga~
-"Phải phải Baekki xinh đẹp, dễ thương đã về với mọi người đây"-cậu vui vẻ nói
-"Nhanh lên về đây với tớ đi, tớ và Luhan đợi cậu ở nhà hen"- Soo vui vẻ đáp.

Sau khi cúp máy cậu nhìn ra ngoài cửa sổ tự nhủ trong lòng rằng "Chanyeol anh không quên em chứ ?! Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu tình yêu của em"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xong chap đầu a~ mọi ngừoi thấy sao ta đã com-back rồi đây...không ai quên ta đâu đúng không?!
Ta nhớ mọi người quá trời quá đất hà... Cmt&vote cho ta để có động lức viết tiếp ha...
Mọi người đừng có đọc chua nga...ta buồn lắm đó...ta sẽ không có hứng viết tiếp đâu nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro