chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi

Tiếng chuông vừa reng kết thúc tiết học. Baekhyun chạy thật nhanh đến lớp của Chanyeol.

" Chanyeol ah~ Chanyeol~ ra chơi rồi ta đi chơi nha~" Baekhyun ngồi xuống cạnh Chanyeol bày ra bộ mặt bán manh, một tiếng gọi hai tiếng kêu.

" Cậu im lặng một chút, thật phiền ! " Chanyeol mặt nhăn mày nhíu ra lệnh

Cậu bị tổn thương nha, cậu không phiền a~

Bĩu môi, mặt ủ rũ nhìn Chanyeol đang ngồi yên lặng kế bên đọc sách.

Hừ thật là thành tích của cậu ấy vốn luôn cao nhất lớp. Nhưng một ngày không đọc cậu ấy chịu không được. Vậy nên Baekhyun luôn bị mẹ Byun đem ra so sánh với Chanyeol. Cậu học cũng thật giỏi nha, chỉ là thua Chanyeol 1 hạng thôi, cậu ấy là hạng nhất đấy. Quả nhiên Chanyeol của cậu là nhất.

Mãi suy nghĩ về " Chanyeol của cậu " mà Baekhyun đực mặt cả ra. Chanyeol thấy cậu ngơ ngơ nãy giờ thì nhích lại gần lay cậu tỉnh.Chìm đắm trong suy nghỉ viễn vông một hồi, thì một khuôn mặt nam thần phóng đại trước mắt cậu.

Ôi mẹ ơi!!! LÀ CHANYEOLLL !!!

Rầm... rầm... A... Á... A. Tiếng hét của ai đó vang khắp phòng.

Baekhyun ngã xuống đất trong trạng thái " chân đạp trời đầu đội đất " THỐN. " Đáng đời cậu, dám suy nghĩ bậy bạ. " Chanyeol nở nụ cười nhấc mép nam thần của mình, khinh khỉnh nhìn Baekhyun dưới đất mếu máo muốn khóc.

Baekhyun định đứng dậy biện hộ giải oan cho mình.

Nhưng cmn cái nụ cười chết tiệt, một phát đánh gục cậu. " Chanyeol của cậu " lớn lên đúng là rất đẹp trai nha.

Thấy cậu chật vật đứng dậy nhưng trên mặt lại mang nụ cười ngốc bán đứng vẻ  mặt cool ngầu đang chịu đau của cậu.

" Này Baekhyun, cậu không sao chứ ? Nói xem cậu ngã trúng đầu sao ? Có đau lắm không? Để tớ xem nào. "

Chanyeol hơi kinh hãi, lo lắng hỏi cậu. Thậm chí còn ôm đầu cậu lắc qua lắc lại xem xem.

" À.. À tớ.. tớ không sao, không sao đâu. " Cậu đâu có ngu mà nói ra khi nãy là cậu thật có nghĩ có hơi viễn vông về Chanyeol.

Nhưng cậu té chẳng phải do Chanyeol sao ? Ai mà không hoảng khi người mình thương lại mặt đối mặt với mình không hơn 4cm chứ. Cậu không ngất là may rồi.

Quan trọng, vừa rồi Chanyeol là lo lắng cho cậu sao ?

Chanyeol nhìn thì có vẻ lạnh nhạt, mà hành động cậu ấy thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy luôn chăm sóc tốt cho mọi người và đặc biệt là cậu. Cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu lại là ngoại lệ, thì nam thần bảo cậu đặc biệt ngốc cần có cậu ấy bên cạnh để tránh cậu gây phiền phức cho người khác. (Baekhyun said: Baek không phiền cơ mà T.T)

Vậy nên mỗi khi Chanyeol có hành động thân thiết với cậu, thì con tim cậu mỗi lần vậy đều rung động, đó có phải chăng là hạnh phúc ? Cậu không biết chỉ biết bây giờ cậu rất vui, rất cảm động, dù chỉ là thoáng chốc mà lại nói lên tất cả, cậu thật sự yêu Chanyeol.

Hai người cứ loay hoay một hồi thì chuông reng vào lớp. Baekhyun mang vẻ mặt tươi cười hớn ha hớn hở chạy về lớp. Chanyeol tuy còn lo cậu bị thương nhưng nhìn khuôn mặt ấy thì lại quan tâm về thần kinh của cậu hơn.

" Haizz... " lặng lẽ thở dài một tiếng, bước về chỗ.

" Chanyeol Chanyeol Chanyeol ahhh " tiếng hét chói tai lại quen quen trước cửa lớp. Baekhyun quay lại.

" Cậu lại đau nữa sao? " Chanyeol hoảng hốt lại chỗ cậu.

" Không, Chan à cậu là lo cho tớ sao ?" Baekhyun hỏi trong hạnh phúc.

" A cậu.. Cậu...cậu đừng có nói nhảm. Nếu không có gì thì mau về lớp của cậu đi. " Chanyeol đỏ mặt lắp bắp nói.

Phát hiện vẻ mặt đáng yêu muốn chết của Chanyeol. Baekhyun vô cùng thích thú nén cười.

" Tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ...Ê này Chan à tớ còn chưa nói hết... thật là xấu xa mà. " Tớ sẽ chờ, bằng mọi giá phải có được cậu Yeol ah !!

Chanyeol bỏ đi để lại Baekhyun bé nhỏ tự độc thoại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro