chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp Chanyeol.

"Các em hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển trường sang, chúng ta cùng nghe cậu ấy giới thiệu nào, được rồi em giới thiệu về bản thân đi" Cô giáo bước vào lớp cùng với một cậu hoc sinh khá đáng yêu, tươi cười thông báo.

"Xin chào! Mình là Do KyungSoo, mong được các bạn giúp đỡ " tiếng nói vang lên vô cùng êm tai của cậu bạn Kyungsoo có khuôn mặt tròn cùng làn da trắng không tì vết khiến cả lớp đều vỗ tay chào mừng còn có cả những bạn phấn khích vì độ đáng yêu vô đối của cậu mà huýt huýt mấy tiếng.

Riêng một người không màng quan tâm. Lặng im nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ

"Được rồi Kyungsoo à em xuống chỗ trống bên cạnh Chanyeol ngồi nhé, mau sắp xếp chúng ta cùng vào tiết học" cô giáo chỉ chỗ trống bên cạnh Chanyeol, rồi quay sang mỉm cười nhìn Kyungsoo bảo.

"Vâng" Kyungsoo gật đầu lễ phép nhanh chóng đi xuống chỗ cậu được sắp xếp.

Nghe tiếng lục đục bên cạnh, Chanyeol không định quan tâm mấy, vẫn chỉ hướng phía cửa sổ nhìn cái gì đó. Chợt bên cạnh vang lên tiếng nói của cậu học sinh mới " Chào cậu tớ là Kyungsoo, chúng ta làm bạn nha"

Lúc này Chanyeol mới quay sang bên cạnh ánh mắt lạnh tanh " Chanyeol " Chỉ vỏn vẹn một từ. Hic thật đáng sợ Kyungsoo câm nín không dám lên tiếng.

Qua hai tiết buổi sáng, Baekhyun mệt mỏi thở dài vươn vai, nghĩ chút nữa qua sẽ rủ Chanyeol đi chơi cho bằng được. Cậu không tin gương mặt cún nhỏ dễ thương này không rù quến được Chanyeol. Nhất định sẽ được, hehehe cả lớp nhìn Baekhyun làm trò rồi tự cười, chán nản lắc đầu. Đẹp như vậy mà tâm thần lại không ổn định, thật đáng thương.

Mang tâm trạng hưng phấn qua tìm "người thương". Xung quanh Baekhyun bây giờ là một bầu trời màu hồng cùng mấy trái tim nho nhỏ. Bước vào cửa như thường lệ chào hỏi vài người anh em đã quen thuộc bộ mặt cún nhỏ của cậu. Cười cười vài cái mà các bạn nữ trong lớp liền mất hồn. Phải chăng đây là tâm trạng của người đang yêu?

Mà hình như có gì sai sai đi. Chỗ ngồi kế bên Chanyeol là ai đang ngồi đấy, tại sạo cậu ta lại ngồi đó, chỗ này là của cậu cơ mà, và cậu ta là ai. Nhíu mày bước lại gần Chanyeol.

Thấy cậu ấy đang cất sách vở vào ngăn bàn chuẩn bị đứng lên cậu liền hỏi "Chanyeol à cậu ấy là... " Nhận ra có người đang nhắc đến mình Kyungsoo quay sang mỉm cười nhè nhẹ nói "À chào cậu tớ là Kyungsoo, là học sinh mới chuyển đến, cậu là bạn của Chan à"

Người này thật vô ý, cậu là đang hỏi Chanyeol ai mượn cậu ta xen vào, với cậu ta nói cái gì chứ "Chan à" thân nhanh vậy sao. Không chịu được ngoài cậu ra không được ai gọi cậu ấy là Chan hết.

" Tớ là Baekhyun, là bạn thân nhất của Chanyeol, và cậu ấy chỉ chơi với Ưm.. Ưm.. ả ớ a au, ậu àm ì ậy (Chị Google said: Thả tớ ra mau, cậu làm gì vậy) đang nói thì một thế lực bóng tối bịch lấy miệng cậu à không là bàn tay của Chanyeol nha. Chanyeol lấy tay ra nhìn cậu xem thường.

*tiếng thở phì phì của Baekhyun
Baekhyun dùng hết sức hít một ngụm không khí rống giận mắng " Này cậu làm gì vậy chứ! "

Chanyeol nãy giờ nhìn Baekhyun hớp lấy hớp để từng ngụm không khí trông như con cún đúng là đáng yêu mà. Khoan đã cậu đang nghĩ cái gì vậy! thật không có tiền đồ mà đỏ mặt. Phút chốc mặt Chanyeol lại đỏ như quả cà chua.

Nhưng khoảnh khắc này cái con cún kia không thấy được nha.  Cậu đang bận lườm cái cậu tên Kyungsoo gì gì đó.  Nên bỏ lỡ một màn tự suy nghĩ tự hoảng sợ của Chanyeol kế bên.

Kyungsoo không để ý tia nhìn sắc lẻm của tên ngốc nào đó nói "Chanyeol à chúng ta đi bây giờ được không"

"Ừ đi thôi" lấy lại dáng vẻ lạnh tanh Chanyeol nói với Kyungsoo rồi sải bước đi trước.

"Này cậu xem tớ là vô hình chắc, còn tớ thì sao, cậu dám đi chơi với cậu ta mà bỏ tớ sao?" Baekhyun hoảng hốt giật mình tỉnh lại.

"Hôm nay tớ bận cậu đi một mình, tớ có việc phải làm với cậu ấy" vừa nói vừa nhìn Kyungsoo chỉ vào đống tập trên tay cậu ấy.

"Không! tớ không muốn cậu không được đi, cậu đi thì chúng ta cắt đứt, tớ sẽ không thích cậu nữa, không cho cậu đi với cậu ấy" Viền mắt cậu đỏ lên. Không được Chanyeol không được đi với cậu ta, nói thật bây giờ cậu hoảng sợ vô cùng, cậu sợ lắm sợ Chanyeol sẽ bỏ mặc cậu.

Tiếng hét đau khổ của Baek dừng lại nhưng lại là một đống suy nghĩ trong đầu Kyungsoo, cũng làm cho một Chanyeol tim đau nhói.

"Việc phải làm với cậu ấy của cậu là hẹn hò phải không?" cậu sợ phải nói ra câu nói này, cậu không muốn tin, cậu muốn Chanyeol giải thích an ủi cậu. Tớ muốn cậu nói " Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ đi giảng bài giúp cậu ấy thôi" Nhưng thật sự chỉ là cậu tự trấn an bản thân mình mà thôi.

"Mặc cậu" câu nói này làm tâm hồn nhỏ bé của cậu bị tổn thương. Dứt câu Chanyeol lại bên cạnh Kyungsoo nắm tay cậu ấy đi ra khỏi lớp học bỏ lại tấm thân nhỏ bé cô độc.

"Cậu bỏ mặc tớ thật sao. Cậu không còn coi tớ là đặc biệt nữa phải không, Chan à tớ đau lắm, ngay chỗ này đây" cậu ém nước mắt cười khổ áp tay vào nơi con tim đang co thắt vì đau lòng. lần đầu tiên cậu nếm trọn mùi vị của tổn thương, của đắng cay, và sự cô độc khi người mình thương yêu nhất gây nên. CẬU BỊ BỎ RƠI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro