Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền là một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, đầy ưu tú tài năng. Mỗi bản thiết kế được anh tạo ra đều có thể lên trang bìa mặt báo, gây vô số sự chú ý bởi sự tinh tế, xinh đẹp của chúng. Và bản thân Biên Bá Hiền cũng là một người xinh đẹp nhưng đến nay đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa có bất kì mối tình đậm sâu nào. Cho đến ngày anh thấy được cậu nhà thiết kế mới trong công ty mình.

Biên Bá Hiền như mọi ngày không sớm không muộn thức dậy đi làm, trên tay một ly Americano nhạt như nước bước vào cổng công ty. Cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra như thường khi nhưng đến quầy lễ tân, thấy một cậu trai dáng người cao to, khuôn mặt đặc biệt đẹp trai đang được mấy chị em lễ tân trao thẻ ra vào với nụ cười tươi hơn khi có tin đậu đại học.

Khuôn mặt cậu ấy thật sự thật sự quá bắt mắt Biên Bá Hiền khiến anh dù đã bước đến thang máy vẫn đưa cổ ra nhìn trộm. Đã là nhìn trộm đương nhiên bị phát hiện, cậu trai ban nãy từ lúc nào đã đứng cạnh Baekhyun đợi thang máy. Biên Bá Hiền quay về dáng vẻ lạnh lùng của mình, nhìn hình ảnh 2 người phản chiếu trên cửa thang máy. Anh để ý tay của cậu trai kia có vẻ lúng túng, Biên Bá Hiền ra vẻ tiền bối lên tiếng trước.

"Cậu..." – Anh chưa nói xong 1 câu hoàn chỉnh, ngay lập tức bị một thanh âm trầm thấp chặn ngang.

"Chào anh, em là Phác Xán Liệt nhân viên mới của phòng thiết kế nội thất 1. Mong anh giúp đỡ."

Người cạnh anh đang cúi người 90o chào đầy cung kính. Biên Bá Hiền trong lòng thầm nghĩ "Lễ nghi quá vậy." Ngoài mặt nhanh chóng kéo người kia thẳng người lên, lên tiếng chào hỏi.

"Chào cậu, anh là Biên Bá Hiền, trưởng phòng thiết kế nội thất 1. Sau này, làm việc vui vẻ."

Phác Xán Liệt mắt nhìn anh mang vẻ đầy xúc động như thể 1 giây sau có thể nhào đến ôm anh ngay. Thang máy đến ngay sau lời chào hỏi, hai người đồng thời bước vào thang máy cùng nhau hướng đến tầng 10 – nơi phòng thiết kế nội thất 1 hoạt động.

Biên Bá Hiền luôn bận rộn, chuyện hướng dẫn người mới gì đó đều không liên quan đến anh. Thang máy vừa đến tầng, Biên Bá Hiền cười cười với Phác Xán Liệt rồi nhanh chóng đi về phòng của mình. Phác Xán Liệt cũng nhanh chân đi kiếm người hướng dẫn của cậu, tên Ngô Thế Huân.

Bàn làm việc của Ngô Thế Huân nằm ở vị trí đẹp, rất dễ tìm. Phác Xán Liệt đến bàn hắn lên tiếng chào hỏi:

"Chào anh, anh là Ngô Thế Huân? Em là Phác Xán Liệt nhân viên mới, mong được chỉ giáo."

Người tên Ngô Thế Huân đặc biệt vui vẻ, bắt lấy tay Phác Xán Liệt, chỉ cậu ngồi cái bàn trống cạnh mình. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, chưa kịp đưa tay lên sờ mặt bàn trơn nhẵn thì trên đó đã được Ngô Thế Huân đặt lên một đống hồ sơ các thể loại. Hắn khẩn trương.

"Bận lắm rồi, cậu đến anh rất mừng rất mừng. Cậu có gì thắc mắc thì hỏi, không thắc mắc thì cứ làm từ từ hết cái đống này là được."

Cái đống Ngô Thế Huân nói nhiều lắm, thật sự...Phác Xán Liệt có hơi choáng trước màn chào đón nhân viên của phòng thiết kế này. Ngô Thế Huân nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Phác Xán Liệt chỉ cười cười.

"Trưa dẫn cậu đi ra mắt mọi người nha."

"Được, cảm ơn anh."

Phác Xán Liệt vừa định bật máy tính lên, lựa chọn trong đống hồ sơ đâu sẽ là dự án đầu tiên của mình thì ngay bên cạnh Ngô Thế Huân có dáng vẻ người mà cậu vô cùng ngưỡng mộ, Biên Bá Hiền. Cuộc gặp mặt bất ngờ dưới thang máy ban nãy khiến cậu lúng ta lúng túng, nụ cười khi Biên Bá Hiền tạm biệt cậu ở cửa thang máy cũng khiến tim cậu đập nhanh 1 nhịp. Bây giờ anh lại còn xuất hiện trước mặt cậu và người hướng dẫn của cậu. Nhưng người Biên Bá Hiền tìm không phải cậu mà là Ngô Thế Huân. Anh đặt hồ sơ lên đầu Ngô Thế Huân, giọng có vẻ tức giận:

"Thế Huân, anh bảo cậu sao mà cậu làm thành ra vậy hả? Bàn này góc bo tròn sao cậu làm góc vuông, mặt bàn màu gỗ sáng cậu biến thành gỗ trầm là muốn gì?"

Lần đầu tiên nhìn thấy Biên Bá Hiền trong dáng vẻ tức giận làm cho Phác Xán Liệt mở mang tầm mắt. Những lần cậu "tiếp xúc" với anh đều là qua các mặt báo, những màn trả lời phỏng vấn đầy khách sáo hay những cuộc trò chuyện trên tivi mang đầy dáng vẻ lịch sự. Nhìn người tức giận trước mặt mang cho cậu cảm giác người này quá là đáng yêu.

Ngô Thế Huân nhíu mày, lôi hồ sơ và cả tay Biên Bá Hiền khỏi đầu mình. Hồ sơ hắn đặt trên bàn, tay Biên Bá Hiền thì bao trong tay mình. Những hành động này đều được Phác Xán Liệt đặt trong mắt. Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền, nhẹ giọng lên tiếng, chất giọng bình ổn hơn so với lời chào dành cho Phác Xán Liệt ban nãy.

"Bá Hiền à, bản này là bản thiết kế SB234, khách hàng yêu cầu sửa lần 3 vào tối ngày hôm qua, em gửi qua mail cho anh nhưng mà anh không đọc đúng không?"

"Cậu gửi mấy giờ?" – Biên Bá Hiền thu lại vẻ tức giận nhỏ giọng hỏi

"Không muộn, hình như 19h hay 20h gì đó."

Ngô Thế Huân nhầm nhẩm nhớ lại, Biên Bá Hiền nhìu mày nhìn bản thiết kế trên bàn hắn mà nhỏ giọng sỉ nhục.

"Sửa lại xấu gần chết."

Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền chửi liền cười một cái. Lúc này, Biên Bá Hiền mới để ý đến người ngồi cạnh Ngô Thế Huân, anh lập tức cười cong cả mắt nói với Phác Xán Liệt.

"Quao cậu bạn...tên gì nhỉ? Người hướng dẫn của cậu là Thế Huân á? Vậy cậu phải chăm chỉ tự tìm hiểu rồi, tên này không đáng tin."

Người không đáng tin đang bày ra gương mặt không hiểu gì. Phác Xán Liệt bây giờ cũng không biết bày ra gương mặt gì, người mình thích còn không nhớ tên của mình. Cậu nhẹ giọng đáp lại Biên Bá Hiền.

"Em tên là Phác Xán Liệt."

"Được được sẽ nhớ sẽ nhớ."

Biên Bá Hiền buông tay của Ngô Thế Huân ra, vòng ra phía sau ghế của hắn đi đến cạnh Phác Xán Liệt, vỗ vai cậu.

"Cùng nhau ăn trưa rồi làm quen, sau này Thế Huân cần cậu giúp đỡ."

Biên Bá Hiền một câu Thế Huân hai câu cũng là Thế Huân, Phác Xán Liệt cảm thấy quan hệ của hai người làm cậu lưu tâm. Cái người không đáng tin một lần nữa nghe tên mình xuất hiện trong cuộc đối thoại của hai người bên cạnh liền khó chịu lên tiếng.

"Thế nào là em cần giúp đỡ? Bá Hiền anh đang xem thường em đấy à?"

"Không...ai lại dám xem thường Thế Huân của anh. Anh chỉ cảm thấy muốn giao em cho người đáng tin thôi."

Biên Bá Hiền giải thích với Ngô Thế Huân, nhưng hắn lại đang xem lời anh như sự đùa giỡn mà đáp.

"Anh gặp Xán Liệt được bao lâu mà lại nói cậu ấy đáng tin hơn em chứ."

"Nhìn chỗ nào cũng đáng tin hơn cậu."

Biên Bá Hiền vỗ vai Phác Xán Liệt thể hiện sự tín nhiệm, cậu lúc này cảm thấy như nhận được một lời khen lời, trong lòng không ngừng ăn tiệc chúc phúc. Ngô Thế Huân cảm thấy khó chịu, kéo Biên Bá Hiền đẩy anh về phòng của mình.

"Anh rảnh lắm hả, về làm việc dùm một cái làm ơn..." Biên Bá Hiền đẩy cửa phòng làm việc, bước vào rồi lại chui đầu ra nhìn Phác Xán Liệt, môi cũng bất giác xuất hiện nụ cười. Anh nói nhỏ trong lòng "Thật đẹp trai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek